Chương 15: Bổn vương chấp nhận thỏa mãn cho cô
Uỳnh...uỳnh...
Tiếng sét rầm rầm vẫn nổ vang trời.
Triệu Hiểu Nha khép cửa phòng Mạc Sơ Vương lại, sau đó nhón từng bước chân bước vào phía trong.
Chiếc giường ngủ của hắn vô cùng sang trọng, thành trường dát vàng ròng, rèm che cũng là thứ lụa cao cấp bậc nhất.
Tính khí của Mạc Sơ Vương vô cùng hung dữ.
Triệu Hiểu Nha mặc dù biết thế nhưng vẫn đánh liều bước vào. Lúc này đây, tâm trạng cô mới chịu lắng xuống một chút.
Triệu Hiểu Nha đột nhiên nhớ về ký ức bảy năm về trước. Khi ấy cô còn ở chung với mẹ, đã từng sợ sấm sét tới nỗi chui xuống gầm giường, bịt tai u u mà khóc.
Bây giờ, cô không còn khóc nữa. Sợ hãi là thế nhưng chỉ biết cắn môi, đánh liều bước chân vào đây. Sống hay chết, hãy để ông trời tự khắc an bài.
Mạc Sơ Vương vẫn nằm yên lặng trên giường. Hơi thở nam tính của hắn khẽ phập phồng theo cơ ngực vạm vỡ.
Cạch...
Bất chợt, bàn chân Triệu Hiểu Nha vô thức va phải chiếc ghế gỗ bên cạnh, tạo thành âm thanh hết sức chói tai.
Gương mặt anh tuấn của hắn thoáng chút nghiêng nghiêng, ngay sau đó mở bừng mắt, nhìn chằm chằm về phía cô.
Mạc Sơ Vương ngồi bật dậy, bàn tay phải thò vào phía dưới đệm, rút ra một con dao sắc lạnh, trực tiếp lao về phía Triệu Hiểu Nha, rút dao kề vào cổ cô.
- Ai cho phép cô dám bước chân vào phòng của ta?
Triệu Hiểu Nha run run, không dám cử động mạnh. Nếu cô không cẩn thận, lưỡi dao sắc bén này chắc chắn sẽ cứa đứt cổ cô ngay lập tức.
Giọng nói của Triệu Hiểu Nha mỗi lúc một lạc hẳn đi:
- Tôi...tôi...
Mạc Sơ Vương càng cúi thấp xuống hơn nữa để nhìn cô cho rõ.
Trong ánh sáng mập mờ được phản chiếu từ những tia chớp, khoảng cách giữa hai người càng mỗi lúc một thêm gần hơn. Dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch từ hai cá thể trái ngược nhau.
Ánh mắt Mạc Sơ Vương mỗi lúc một đục ngầu. Con dao kề vào cổ cô bị hắn nắm chặt, vô thức cứa lên cổ cô một đường nhỏ, lớp da trắng ngần nhanh chóng rớm máu.
- Cô sợ sấm sét?
Mạc Sơ Vương nghiêng đầu hỏi Triệu Hiểu Nha.
Cô nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Mạc Sơ Vương mới thu dao về, hậm hực mắng:
- Phòng cô có, sao còn chui sang đây? Mau cút về phòng của cô đi!
Triệu Hiểu Nha biết nếu còn cố gắng dây dưa với hắn, chắc chắn cô sẽ bị hắn giết ngay lập tức mất.
Vết thương trên cổ khẽ xót, Triệu Hiểu Nha không dám nán lại lâu nữa, lật đật bước ra khỏi phòng.
Vừa lúc cô chuẩn bị rời đi, bất chợt bị giọng nói trầm đục của Mạc Sơ Vương gọi giật lại.
- Khoan đã! Cô quay trở lại đây!
Triệu Hiểu Nha cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một khắc trước hắn vừa đuổi cô ra ngoài, cớ sao bây giờ còn gọi cô trở lại.
- Anh... Ummm!
Đôi môi đỏ mọng của cô ngay lập tức bị môi hắn áp mạnh xuống, tham lam mà cắn mút.
Bàn tay cứng cáp không ngừng vuốt ve bên eo cô, tham lam mà xoa nắn, khám phá.
Tâm trí Triệu Hiểu Nha run rẩy không ngừng.
Đừng có nói... Hắn là đang muốn giở trò nam nữ với cô?
Triệu Hiểu Nha cả kinh.
Hơn hai mươi năm giữ gìn của cô, đừng hòng để Mạc Sơ Vương độc chiếm.
Cô nhấc chân lên cao, dậm thật mạnh xuống bàn chân hắn.
Với hành động bất ngờ này, Triệu Hiểu Nha đinh ninh Mạc Sơ Vương sẽ vì đau mà buông cô ra.
Tuy nhiên, trái với những gì cô đang nghĩ, Mạc Sơ Vương càng thêm thích thú. Cơ thể hắn càng lúc càng nóng rực. Dục vọng mạnh mẽ khiến mọi xúc tác trong cơ thể hắn càng lúc càng sục sôi dữ dội.
- Đừng mà...
Triệu Hiểu Nha yếu ớt cầu xin.
Mạc Sơ Vương hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Hắn đưa tay thuận tiện xé toạc chiếc váy trên người cô, đoạn liếm láp vành tai Triệu Hiểu Nha, đê tiện nhếch môi cười khẩy:
- Chẳng phải cô muốn lợi dụng trời mưa để quyến rũ tôi ư? Vậy thì bổn vương chấp nhận chiều theo ý cô, thỏa mãn cho cô!