Chương 13: Bước vào hoàng cung
Triệu Hiểu Nhắt to mắt dẹt, đôi mắt long lanh như cánh bướm không ngừng trợn tròn lên nhìn hắn.
- Anh đang nói gì nhảm gì vậy? Mau tránh xa tôi ra!
Cô vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh hắn ra ngoài, khiến cho xe ngựa chực chao đảo, ngả nghiêng một lúc.
Mạc Sơ Vương bực bội quát:
- Cô muốn cả hai ta đều chết à? Khôn hồn thì ngồi ngoan ngoãn đi.
Người gây sự trước là ngươi, đâu phải là ta?
Triệu Hiểu Nha không ngừng mắng thầm trong đầu.
Tuy nhiên cô vẫn không dám ho he lấy một tiếng, lo sợ nếu không vừa ý hắn, biết đâu hắn lại giở trò xấu xa, bỉ ổi đối với mình.
Trải qua một ngày ngồi xe ngựa đến mỏi nhừ cả lưng, cuối cùng xe cũng dừng bánh.
Mạc Sơ Vương xuống xe trước, phong thái ung dung hết mực lãnh khốc.
Triệu Hiểu Nha cũng đưa tay kéo lấy tấm mành che cửa, đưa mắt quan sát xung quanh.
Quả đúng như cô đã nghĩ, Mạc Sơ Vương chính là hoàng đế của triều Mạc lừng lẫy mà cô đã được nghe giáo sư Ngô giảng dạy khi còn học trên giảng đường.
Bất giác trái tim Triệu Hiểu Nha đập thình thịch một hồi. Cảm giác khác thường khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chốn thâm cung rắc rối, phiền phức, quả thực làm cô thấy nghẹt thở.
Mạc Sơ Vương quay đầu lại nhìn, trông thấy Triệu Hiểu Nha vẫn còn ngồi ngây ngốc trên xe ngựa bèn chau mày mắng:
- Còn không mau xuống đây!
Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước xuống.
Mạc Sơ Vương đi trước, vượt qua cửa thành. Phía trước cổng thành cao lớn sừng sững là bốn người lính gác trên tay lăm lăm kiếm sắt, đứng nghiêm mặt canh giữ.
Trông thấy có người bước đến, một trong số đó vuốt kiếm bước ra, hất hàm quát:
- Kẻ kia là ai? Đêm hôm khua khoắt sao dám vào hoàng cung?
Mạc Sơ Vương cười lạnh, đưa tay vào trong túi áo, rút ra lệnh bài mà giơ cao lên.
Lập tức, đám lính gác vội vàng quỳ rụp xuống dưới đất, đồng loạt hô lớn:
- Bái kiến nhất phẩm vương gia!
Mạc Sơ Vương gật nhẹ đầu, sau đó ung dung lướt qua bọn họ, bóng hình cao lớn khuất sau cổng thành.
Nhất phẩm vương gia sao?
Triệu Hiểu Nha không khỏi thắc mắc.
Theo những gì cô đã được học, Mạc Sơ Vương là hoàng đế tối cao bậc nhất của triều Mạc. Vậy chắc có thể, vào thời điểm này hắn vẫn chưa lên ngôi hoàng đế.
Bên trong hoàng cung vô cùng rộng lớn, lối kiến trúc cổ điển nhưng mang đậm phong cách giàu sang, phú quý. Nô tài, người hầu đi lại tấp nập.
Triệu Hiểu Nha đưa mắt nhìn khắp một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán.
Mạc Sơ Vương vẫn lăm lăm đi trước, cô cũng không biết phải làm thế nào đành rảo bước theo hắn.
Muốn chạy cũng không được, mà muốn ở cũng không xong.
Triệu Hiểu Nha thực sự bất lực!