Chương
Cài đặt

Chương 4: Lời từ chối

4

" Đứng lại. Đồ ăn ấy thay vì vứt đi cậu nên đem cho mấy chú cún sau trường thì hơn..."

Tiếng gọi của Lục Khang cất lên từ đằng xa thoáng chốc đã đến tai của Hạ Thi, trước khi có dự định đưa cơm cho Lục Khang cô đã suy nghĩ rằng mình dù không có quan hệ thân thích nhưng sẽ có vị trí gì đó đặc biệt trong lòng của con người đang đọc sách cạnh cửa sổ kia, hoá ra sự thật lại phũ phàng đến thế. Lục Khang không coi cô ra gì cả, giờ đây cô nghĩ mình chẳng bằng hộp cơm đang chễm chệ trên tay mình nữa.

Gương mặt Hạ Thi càng trở nên biến sắc, đôi mắt của cô giờ đây tràn ngập một cỗ lửa giận. Cô cầm lấy hai hộp cơm còn nóng hổi, nét mặt càng trở nên khó coi. Như thế nào nhỉ, thất thủ hay chăng, một đứa con gái làm trùm thiên hạ giờ đây lại thất bại thảm hại trước chàng trai tuấn mã. Thật sự mà nói, thật quá xấu hổ đi. Nhục nhã lắm ấy chứ.

Hạ Thi rưng rưng run rẩy bờ vai bắt đầu mếu máo, hành xử như một đứa con nít ba tuổi.

" Cậu... chỉ coi tớ bằng lũ súc vật thôi sao."

Lục Khang nhún vai nhìn Hạ Thi cười nhạt, gương mặt chẳng hề thay đổi. Việc này anh đã quen rồi. Cho nên bạn bè với nhau nên giáo điều chút xíu, mồm miệng động địa ắt sẽ khiến đối phương sợ hãi.

" Phải biết quý trọng đồ ăn, điều cơ bản ấy cậu cũng không biết."

Hạ Thi rất cứng đầu, bởi cô biết bạn học Lục Khang không nhận đồ ăn cô đưa là vì còn e ngại trước sự tốt bụng đột xuất này nên đã từ chối, trước giờ không có một ai dám từ chối thẳng thừng cô như vậy cả. Người cô nhắm tới không phải người bình thường nên cô sẵn sàng chấp nhận với điều này. Chậm mà chắc còn tốt hơn là nhanh mà hỏng.

" Nhưng đây là đồ ăn tớ nấu cho riêng mình cậu, cậu không ăn sẽ chẳng có người nào khác động được vào nó cả. Với lại tớ đã mất công mang đồ đến tận đây rồi cậu không khách sáo mà hãy nhận lấy, coi như không phụ tấm lòng của tớ đi.”

“ Không…”

“ Nhưng cậu không lấy là vì gì chứ.”

Hạ Thi lắp bắp, hai má phiếm hồng hẳn lên dù cho cô đã dặm đến hai lớp trang điểm trước khi đến đây.

" Không nhưng nhị gì hết, tôi ăn trưa rồi. Với lại dù cho cậu có tặng đi chăng nữa tôi cũng không nhận đâu.”

" Cậu! Cậu, tại sao chứ, cậu ghét tớ nhiều đến thế."

Đến tận bây giờ Hạ Thi mới thoát khỏi cái suy nghĩ mơ mộng hão huyền của mình. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng mình dành một thứ gì đó cho ai người đó sẽ đáp trả với mình như vậy. Nhưng sự thật lại nằm ngoài sức tưởng tượng hoặc cô đang ảo tưởng quá nhiều, cậu ấy không thích cô, cái cách cậu ấy biểu lộ trên gương mặt cùng với giọng điệu khước từ chắc nịch ấy không ai hết người ngốc nghếch như cô có thể biết rằng Lục Khang không thích một chút nào.

Nhưng mà cậu ấy quá vô tâm đi, cậu ấy không nghĩ mình sẽ đau lòng sẽ buồn vì cậu ấy sao đúng là cái đồ vô tình.

" Làm sao mà ghét được. Chẳng qua tôi sợ nam sinh lớp bên cạnh xang đấm thôi." Lục Khang đã từng bị đấm sứt vai mẻ trán về những sự việc tình cờ như này, anh đặc biệt ghét những việc như vậy, tự dưng mình là người ngoài cuộc mà vẫn bị coi là kẻ thứ ba xen vào mối tình không đâu vào đâu. Dù họ có trả tiền thuốc thang thì anh không bao giờ tha thứ cho những kẻ như thế và anh nghĩ rằng cách tốt nhất để bản thân được an toàn là đừng dính líu đến con gái trường này. Thật sự rất rắc rối. Bản thân anh không muốn đổ máu lần nào nữa.

“ Hộp cơm này cậu ta xứng đáng được ăn hơn tôi đó.”

Tôi có người yêu rồi, cô không có cửa đâu...

Lục Khang nói rồi cất hết tập sách vở vào cặp. Rồi không nói không rằng xoay lưng bước đi. Bóng lưng người con trai ấy khuất dần trước ánh mắt lưu luyến của Hạ Thi, đây phải chăng là sự luyến tiếc về một tình cảm rẻ mạt mà cô đã dành tâm trí để tâm vào để rồi nhận lại là cách hành xử của anh với cô như một người dưng nước lã. Tại sao những gì mà cô đã cố gắng để cho mối quan hệ này có dấu hiệu của sự khởi sắc lại chính người mà cô thích lại vô tình dập tắt thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy. Hãy để cô toàn tâm toàn ý thích một người không được sao, cuộc đời cô có rất nhiều người theo đuổi vậy mà chính cô lại thất bại trong cuộc tình của mình. Hạ Thi ngồi thụp xuống sàn nước mắt từ đâu mà rơi xuống, cô chưa bao giờ ngồi khóc vì ai cả vậy mà giờ đây chỉ bị từ chối một hộp cơm thôi mà cô đã khóc, nước mắt không giải quyết được chuyện gì nhưng lại khiến con người ta thanh thản hơn, gột sạch những đớn đau trong lòng. Cô khóc càng to hơn trong căn phòng học rộng lớn không có ai ở cạnh cô an ủi cho cô, những người đàn ông khác chỉ tìm đến cô lúc họ cần còn những lúc cô thật sự cần họ nhưng người đó đang ở nơi đâu.

Tinh~~~

Chuông điện thoại vang lên làm hạ Thi bừng tỉnh, tiếng khóc cũng ngớt dần. Hạ Thi thụt thịt lau nước mắt, lục lọi trong cặp ra chiếc điện thoại màu hồng mà bố cô đã tặng cho cô trong ngày sinh nhật.

[ Sao vậy cô gái, sáng nay em không nhắn tin cho tôi có chuyện gì làm em buồn sao.]

[ Đêm nay em có thể gặp tôi chứ.]

Ai buồn vì con người như anh chứ hứ…

Đằng sau lớp ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại là nụ cười thoắt thoắt hiện nhếch liên không thể ngồi ở đây lâu, Hạ Thi cũng lẽo đẽo sách cặp ra về đến với con người đang nhắn tin điện thoại kia.

[ Cái đồ đáng ghét này.?]

[...]

Tại quán cơm.

“ Liên liên không sao chứ, nãy tao thấy mày máu chảy trông mày rất hoảng hốt.” Thấy Bạch Liên đang lau lau vết máu còn sót lại trên da người chị cũng làm bưng bê như Bạch Liên tiến đến hỏi. Ngay vừa lúc nãy đây thôi chị đã thấy thân hình nhỏ nhắn nằm bất động dưới sàn, đôi môi nhợt nhạt trong rất thương vậy mà bây giờ em vẫn có vẻ rất lạc quan, cố gắng chịu đựng đến cùng nở một nụ cười như không có gì xảy ra cả. Điều này làm chị rất thương cho hoàn cảnh của em mặc dù gia cảnh của chị cũng không khá khẩm là bao.

Bạch Liên ngước mắt nhìn chị, nở một nụ cười thiếu sắc.

“ A ha không sao em đỡ hơn rồi, em vẫn cười được với chị đây này chị đừng lo.”

Thấy vẻ mặt của Bạch Liên như vậy chị cũng yên tâm dặn dò em ấy nghỉ ngơi đừng làm việc nặng tổn hại đến sức khỏe.

“ Ừ. Ổn là tốt rồi cứ nghỉ ngơi đi để chị làm thay em cho.”

“ Không được đâu chị em phải làm, em không thể mất cả ngày hôm này được.”

Mới chỉ được một phần hai của ngày cô phải cố gắng làm hết để có tiền mua quà tặng anh, có tiền rồi khoảng cách giữa anh và cô sẽ gần hơn. Khi đó cô không cần lén lút như bây giờ nữa.

“ Thôi tuỳ em vậy, ra ngoài quầy đi bà chủ đang hối kìa.” Không còn cách nào khác, Bạch Liên đã cố vậy chị phải đành gật đầu để Bạch Liên ra ngoài tiếp tục làm việc.

“ Vâng.”

Ra ngoài quầy, không khí vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả chỉ là khi nhìn thấy bà chủ trả tiền đền bù chữa vết thương cho khách thay mình cô bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng.

“ Bà chủ… con xin lỗi bà…” Bạch Liên tiến tới bên cạnh bà chủ quỳ xuống kính cẩn xin lỗi.

Khách cũng không nhiều, bà chủ đang bận rộn đếm một chút bạc lẻ ra khay để bù khách, thấy cô bé bước đến bên cạnh quỳ xuống xin lỗi bà bỗng giật mình đặt tiền trên bàn đến bên Bạch Liên bé nhỏ.

“ Xin lỗi làm gì cơ chứ, đâu phải mày có lỗi không đâu. Bà đây này, tại bà hay quên không nhắc trước sàn nhà của quán cũng có phần hỏng hóc, trước đã có vị khách ngã tại đây. Mai quán sẽ đóng cửa một hôm để sửa xang lại. Nào đứng dậy đi, quỳ như vậy động đến vết thương thì sao.”

“ Con cảm ơn, con đỡ rồi không sao cả bà ạ. Con cảm ơn rất nhiều…” Bạch Liên nghe lời bà chủ đứng dậy không ngồi quỳ nữa.

“ Ừm. Thật ra không phải bà lo cho con đâu mà có một người khác dặn bà phải để ý đến con. Bà không thể phụ lòng họ được cũng không thể khiến con đau lòng nên cháu cứ chấp nhận đi nhé.” Bà chủ nói.

Bạch Liên vẫn chưa hiểu ý của bà chủ nói gì, có một người nào đó đang quan tâm đến cô sao? Sao cô là chính chủ lại là người không biết chuyện gì vậy? Người đó tốt hay xấu vậy…

“ Ai vậy ạ, người này có phải là khách của bà chủ không ạ.” Bạch Liên hỏi lại.

“ Chuyện này bà không thể nói được, từ từ để người đó nói cho con sau nhé.”

Câu chuyện cứ bí ẩn lạ lùng như thế khiến cô nói không nổi, nghĩ cũng không thông. Thời gian cô làm việc ở đâu cũng chỉ được một tuần số người cô gặp qua và nhìn mặt cũng rất nhiều và cô chẳng nhớ mặt ai với ai cả. Nếu có chuyện thích cô có lẽ nào là anh Lục Khang…

“ Vâng ạ. Con sẽ coi như người đó là một vị tiên hạ thế muốn giúp đưa trẻ nghèo nàn như con haha.”

“ Chỉ cần con ngoan ngoãn hiền lành ai cũng yêu quý con cả.” Bà chủ nở một nụ cười hiền từ như một bà tiên giáng thế khác hẳn gương mặt dữ dằn mỗi buổi cô đến trễ giờ xoa xoa lọn tóc nhỏ của Bạch Liên.

“ Dạ.” Bạch Liên như một chú mèo con ngoan ngoãn gật đầu.

“ Con có người yêu chưa.”

“ Con có người yêu rồi ạ .”

[…]

Giờ tan tầm.

Như thường lệ, sau tiếng trống vang lên các học viên sẽ phải ở lại lớp thực hiện công tác vệ sinh lớp học. Có học sinh vui vẻ với công việc này. Còn những bạn học khác, là thiếu gia con nhà giàu sống trong chăn ấm đệm êm. Họ lại kiếm cớ này cớ này cớ nọ tìm cách ra về.

Còn Lục Khang thay vì cúp lao động đi chơi thì anh ở lại lớp chỉ đạo các bạn làm việc, dù gì anh cũng làm lớp phó học tập cơ mà. Làm một người cương trực, chín chắn, đảm đang sau này sẽ là một anh chồng tốt cho em ấy, đem đến cho em ấy hạnh phúc suốt đời.

" Ê...."

Đang loay hoay nhặt rác dưới gầm bàn cuối lớp thì có một chiếc máy bay giấy bay thẳng qua rồi tìm đến bến đáp là trán Lục Khang mà đâm tới. Anh vội la lên, bóp nát cái máy bay đó rồi chạy tới trả thù thằng bạn hỗn xược.

" Tiểu Quang, mày bị ngốc hay sao??"

Con người gây ra việc này là Tiểu Quang.

" Có mà mày bị ngốc ý!! Đã gần 17 giờ rồi đi chạy bộ cùng tao đi."

Nó cố ý mời mọc tươi cười, gương mặt khả ái góc cạnh hoàn hảo đẹp như ánh nắng mùa thu. Cầm lấy tay Lục Khang kéo đi bộ cùng nhưng mà, ngoặt nỗi Lục Khang không đi. Nó biết con người này hơi tham công tiếc việc, thấy công việc hơi bận một chút thì cũng xung phong vào làm, với chức vị của lục Khang hiện tại nó có thể rủ đi mà không sợ bị người ta nói gì vì lớp phó học tập mà có quyền thì cũng có gan trốn trực nhật đi chơi chứ. Với lại đây không phải là công việc Lục Khang phải làm…

Có phải nó quá cuồng công việc đi…

" Không đi!! Tự đi rủ thằng khác."

Lục Khang cầm bọc giấy ném vào Tiểu Quang nhưng may mắn thay nó lại tránh được phát đòn mày. Nó vui lắm như rồi lại dập tắt nụ cười, vẻ mặt bất lực hiện ro trên gương mặt.

" Ể!! Ông bạn tôi hôm nay chán nhể."

Tiểu Quang làm mặt ngờ vực, chán nản.

Tiểu Quang là bạn của Lục Khang, rất lâu rồi từ hồi còn bé đến bây giờ vẫn chưa bỏ nhau bao giờ cả. Hai người đều là con nhà giàu, nhà có điều kiện, sức học tốt lại đẹp trai cao ráo cho nên vẫn luôn đứng top đầu của trường. Mọi hoạt động hay phong trào lớn nào cũng có mặt của Lục Khang cà Tiểu Quang. Chỉ tiếc rằng trong mắt con gái Lục Khang thì đứng top nhất còn nó thì chỉ chiễm chệ ở số hai mà thôi.

Nhưng mà tình bạn của hai người vẫn mãi là nhất.

" Đi đi! Hôm nay có chỗ vui."

" Không có hứng đi..."

Lục Khang trả lời cộc lốc quay đi, cầm cây chổi đôn đốc các tổ viên dọn sạch phòng học.

Căn phòng học bụi bặm hết cả lên, Tiểu Quang ho sặc sụa mặt mày nhăn nhó khó hiểu. Có một thằng bạn thôi mà sao khó dễ nhau đến vậy. Trước kia có như thế đâu, gọi phát đi luôn còn bây giờ dù cho mặt dày dùng đến cách này cách nọ rủ đi feline đi chăng nữa từ mà nó nhận được chỉ là ' không' .

Trời ơi.

Thiên hạ ơi.

" Được rồi không đi thì không đi. Nói tao nghe có chuyện gì hả?” Tiểu Quang ngồi chễm chệ lên bàn hỏi han thằng bạn.

" Có....có gì đâu chứ.” Phủi phủi hết bụi bặm, anh nói.

" Có phải người yêu mày cấm túc mày không." Tiểu Quang nghiêng mặt hỏi.

Tiểu Quang nói đến đây, Lục Khang bất giác gượng cười. Lại nhớ cô hầu nhỏ rồi nhớ quá, ước gì được về nhà sớm để gặp em. Người yêu của anh...

Khoảnh khắc Lục Khang gượng cười hạnh phúc, niềm vui tràn trề Tiểu Quang nhìn thấy hết. Dù không nói ra như nó biết, Lục Khang đang có ý trung nhân.

Tiểu Quang xách cặp lên đeo vào người, cũng cười lớn như một tên bệnh hoạn xoa xoa mái tóc xơ rối có chút bồng bềnh của Lục Khang nói lớn.

" Lục Khang! Chúc mừng mày sắp xuất chuồng."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.