Chương 5: Nếu như một ngày anh thật sự mất em
5
" Lục Khang! Chúc mừng mày sắp xuất truồng."
" Im miệng."
" Nói tao nghe xem, có phải mày vã lắm rồi không."
" Nói sằng nói bậy không biết xấu hổ..." Lục Khang liếc xéo mắt về phía Tiểu Quang một cái, cơn thịnh nộ dồn lên tới đỉnh đầu. Ánh mắt anh sắc lạnh đến nỗi ngay cả lũ bạn trong lớp thi nhau đơ người toàn tập.
Ai lại làm bạn học Lục Khang giận vậy, cậu ấy giận sẽ không biết sẽ như thế nào đâu, bình hoa có thể vỡ huống chi là sự giận dữ của con người...
Cậu bạn trai cuối lớp lắc đầu tặc lưỡi như đã quen với chuyện này. Đập đập cán chổi xuống sàn ngoe nguẩy.
" Hai cậu ấy trêu nhau như cơm bữa chả hề hấn gì, còn bây giờ căng như thế là gay go rồi."
" Ừ." Người bên cạnh đồng tình.
" Tiểu Quang hù quá đà rồi."
Lại có thêm người con gái tóc tai xinh xắn nói xen vào.
" Ê! Lục Khang có bạn gái từ hồi nào vậy."
" Đẹp trai mà có bạn gái rồi! Haiz! Tớ còn đang có ý định tán cậu ấy...thế mà..."
" Cậu ấy đã là cây có chậu, chúng ta không nên đụng vào."
"..."
Tiếng xì xầm càng to hơn, Lục Khang bóp chặt cán chổi, gân xanh cơ hồ nổi lên rõ rệt. Mặt anh trở nên nóng hổi, đáy mắt ẩn chứa vài tia ái ngại, đồng tử như phút chốc bỗng khép lại như không muốn người khác áp đặt lời nói sai sự thật vào mình. Chưa bao giờ anh lại thấy mình khốn đốn đến mức này. Tình yêu nho nhỏ của anh, anh muốn giữ kín cho mình anh thôi, không ai có thể động vào đồng nghĩa với việc bất cứ người nào cũng không thể biết người yêu anh là ai. Lục Khang anh nhỏ mọn đấy, tham lam đấy nhưng yêu mà đâu ai muốn người mình yêu vì mình mà đau khổ.
Cũng như việc Tiểu Quang nói anh có người yêu như vậy, chả khác nào khiến anh rơi vào sự nghi ngờ của mọi người. Tính nó ai cũng biết cẩu thả lắm mồm không biết chừng vì nó mà cả trường biết người yêu của anh là ai thì hơn. Lúc đó người buồn nhất chắc chắn là em ấy...
Tôi sợ em lại bỏ anh đi lần nữa, sợ những nỗi buồn em vẫn giữ sâu trong lòng chẳng hề nói ra, sợ một ngày nào đó em nói em không yêu tôi...
Giữ kín là cách duy nhất để anh bảo vệ em...
Suốt đời...
Cho nên, Lục Khang phải dạy Tiểu Quang một bài học nhớ đời. Cho nó biết thế nào là lễ độ.
" Quang! Cẩn thận mồm miệng, tao không muốn đi tù sớm vì tội giết bạn."
Tiểu Quang đứng bên lan can cũng cảm nhận được sức lạnh từ ánh mắt lục Khang.
" À!! Xin lỗi xin lỗi mày, bớt giận bớt giận..."
" ...."
Lục Khang khiến răng siết chặt cán chổi rồi tìm đến phía Tiểu Quang mà ném tới. Tiểu Quang phản ứng nhanh chạy ba chân bốn cẳng chạy tuột xuống lầu một, vừa thở hồn hển vùa nhận ra cái sai lớn nhất của cuộc đời mình...
Chính là...
Đừng đùa với lửa...
" Các cậu nhớ kĩ chuyện tôi có người yêu hôm nay hắn biết mấy người biết, nếu để người nào đó biết được chuyện này đừng trách tôi ra tay tàn độc."
Cả lũ câm như hến mắt lồi, lặng ngắm con người giận dữ bước ra ngoài...
Bình minh đã tan dần tại sao ngọn lửa ấy vẫn chưa được dập tắt...
[...]
Về đến nhà.
Một không khí tràn nhập mùi hương của thức ăn, còn em ấy đang tỉ mẩn với đồ ăn trên bàn. Em ấy lúc nào cũng vậy, luôn cẩn thận từ những cái nhỏ nhất.
Trông thấy em ấy, bộ mặt lạnh lùng cao lãnh của anh cũng vứt bỏ tan biến hoàn toàn. Nhìn anh giờ đây chỉ như một chú mèo đói khát tình yêu của gia đình, cần sự trở che an ủi. Và em ấy, người mà anh yêu, chính là người anh hướng tới đầu tiên. Ôm chầm lấy bé, cảm nhận từng nhịp thở ấm của bé thật hạnh phúc biết bao...
Bạch Liên mỉm cười, nhìn anh ôm chầm lấy mình, phối hợp quay về phía anh hỏi nhỏ.
" Nhớ em lắm sao?"
Lục Khang khẽ cong cong khoé mắt, chu môi như làm nũng với thỏ con.
" Nhớ...lúc nào cũng nhớ..."
" Vậy tại sao không về gặp em, em cũng nhớ em nhiều lắm."
Bạch Liên xoa xoa hai má anh, trông cậu chủ như vậy nhìn rất đáng yêu.
" Bé ngốc...anh còn học, học thật giỏi để sau này cưới em làm vợ, đem đến cho em một cuộc sống hạnh phúc...em thích không..." Lục Khang cưng chiều sủng nịnh cô hầu nọ, đầu mũi khe khẽ cọ cọ vào mũi em rất đỗi ngọt.
" Có em thích lắm..." Bạch Liên gật đầu, vòng tay vào eo anh nói nhỏ.
" Ngoan! Cô hầu nhỏ của anh."
" Nhưng mà cứ lén lút như thế này thì thích nhỉ! Không chừng hai chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Em sợ bà chủ biết sẽ ngăn cấm anh và em, cuối tuần này bà chủ về rồi đấy."
" Đừng lo chỉ cần hai chúng ta là của nhau rồi, mọi thứ khác coi như vô hình."
" Dạ..." Bạch Liên nhìn anh, cảm nhận thứ hơi ấm mà anh ban tặng.
" Anh không sợ gì cả, nhưng chỉ sợ mất Em mà thôi.." Lục Khang nói.
Bạch Liên nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống ôm chầm lấy cậu chủ. Chưa bao giờ cô được nhận một tình cảm chân thật như vậy. Cô hạnh phúc, khi có anh hạnh phúc ấy được nâng lên gấp trăm vạn lần. Đúng cô chẳng có gì cả nhưng chỉ có mình anh mà thôi. Anh là vật báu mà cô có được, là món quà ý nghĩa nhất mà thượng đế đã ban tặng, là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô nếu thiếu nó thì có lẽ cô cũng không thể can đảm sống tận bây giờ...
Cảm ơn tình yêu của anh...
Anh ấn cô vào một nụ hôn sâu, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cả hai người...
" Anh à! Nếu như một ngày anh thật sự mất em rồi thì sao."