Chương 3: Hôn anh
3
" Hay tôi lột quần áo em ra thử xem em ngon bằng đồ ăn em nấu không nhé." Anh cọ cọ mũi vào má Bạch Liên trêu đùa. Nếu đây không phải là Bạch Liên người anh thích thầm thì anh cũng chẳng phải gần gũi đến mức thân mật như lúc này cả. Nhưng mà ai bảo ông trời sắp xếp làm chi, cho cô ở bên cạnh anh cùng một mái nhà, cứ nhìn mãi em ấy thôi anh không thể kiềm lòng được càng được kề bên em ham muốn của anh càng lớn hơn như chiếc nam châm vậy càng trái dấu càng ở gần càng hút nhau. Chính Bạch liên là người đã có một lực từ gì đó thu hút anh từ giây phút đầu gặp mặt. Khiến anh đắm chìm vào thứ tình cảm mới lạ mà trước giờ anh chưa nếm trải chỉ khi gặp Bạch liên thứ tình cảm đấy mới ươm mầm, đâm hoa và kết trái. Anh biết anh thân mật mới Bạch Liên như thế này cũng một phần khiến em ấy sợ cũng một phần là trái với luân thường đạo lí. Ai đời cậu chủ lại đi lén lút hú hí với một cô hầu đâu. Nhưng anh yêu cô ấy rồi phải làm sao, mẹ anh không ở nhà hơn một tuần nay rồi. Mẹ bảo mẹ đi công tác nửa tháng sẽ về vậy mà đã ba tuần nay mẹ không có tin tức gì. Ngoài Bạch Liên trong nhà ra anh chẳng có ai thân thích cả, anh muốn hai người được tự do được vô tư bên nhau khi còn có thể. Anh không muốn người khác nhìn vào lại nghĩ xấu về gia đình này. Điều đó chẳng ai muốn cả.
" Người em chát lắm, không ngon đâu..." Bạch Liên ưỡn người về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy. Anh ấy đã thử rồi mà anh phải biết rõ hơn cô mới đúng, bản thân cô không thể biết được cơ thể mình ngon hay không ngon. Chỉ có những người đã thử qua đồ ăn mới biết đồ ăn ngon hay dở, còn nếu như chỉ ngửi thấy vị của nó chưa chắc ăn vào sẽ hợp khẩu vị của mình.
" Làm sao em biết được thân thể em có ngon hay không. Hay là thế này, em cho tôi hôn một cái tôi tha cho em." Lục Khang dịch sát vào cơ thể cô đùa cợt, toàn thân cô rất ấm áp, rất thơm và đặc biệt nó có thể giúp anh thư thái mỗi ngày. Mỗi ngày được ở bên cô hầu gái dễ thương như này anh rất thích. Thích nước da trắng trẻo non nớt của cô bé mới lớn tỏa ra sắc hương mơn mởn, ngọt ngào mà đằm thắm dịu dàng mà thướt tha. Vẻ đẹp tuyệt vời này ngoài Bạch Liên ra không ai có thể sánh nổi được.
" Chỉ hôn một cái thôi nhé..." Đôi mắt Bạch Liên long lanh, hai má đã phiếm hồng từ lúc nào nói.
Lục Khang gật đầu, em ấy đã cho phép anh cũng không ngại gì mà từ chối.
" Ừ. Một cái tức là một cái. không nhiều cũng không ít..."
Thế rồi, hai đôi môi tiến sát lại gần nhau hơn. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được lông tơ kẽ hở của nhau, cả hơi thở ấm nóng ấy nữa nó cứ dồn dập như muốn thôi thúc hai người hoà vào nhau, thành một thể, không bao giờ tách rời.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một ý vị đắm say khó tả. Anh mút nhẹ cánh một, đắm chìm cô vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi ngọt ngào len lén tiếng vào trong bắt gặp thẩm thấu những mùi vị tuyệt mĩ bên trong ấy. Thật sự, nếu có thể anh nguyện mãi mãi đắm chìm trong đôi môi này thôi.
Tiếng ướt át liên tục phát ra, từng cánh môi thuần thục đan vào nhau. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp hai người. Màu hồng chăng, màu hồng của hạnh phúc, màu hồng của cánh môi ngọt ngào đỏ mọng ướt át mỗi buổi sáng thức dậy...
Cho đến khi thực sự đã chìm đắm trong nụ hôn tình thú, Bạch Liên mới sực nhớ ra, có một việc làm dở dang đang chờ cô, rất quan trọng. Quan trọng hơn cả việc hôn hít tình thú như thế này.
" A...cậu chủ...ưm bỏ em ra..." Hai tay Bạch Liên liên tục càn quấy nơi ngực Lục Khang nhưng không thể, anh càng mạnh bạo hôn cô nhiều hơn.
Một mùi khét bốc lên, khói đen bay nghi ngút...
Bây giờ anh mới chịu rời khỏi môi cô, để cô lấy lại sinh khí. Nhưng không khí nghi ngút khói như này cho dù không có bị anh hôn đi chăng nữa thì cô cũng ho đến chết mất thôi.
" Khục...khục..hộc..." Bạch Liên vừa thở, vừa ho. Tay quạt quạt trước mặt để khói bay đi.
Chiếc chảo màu đen huyền bí hiện ra trước mắt, Bạch Liên nhanh tay tắt bếp rồi quay xang oán trách Lục Khang.
" Cậu chủ, anh nhìn xem tại anh mà thịt bò cháy hết rồi..."
" Cháy thì thôi, ăn em cũng đủ no rồi." Lục Khang khẽ lau cánh môi, cười khẩy. Ngày nào cũng được ăn hẳn anh sẽ chẳng bao giờ thấy đói nữa. Đói con mắt, no tâm hồn.
" Anh là đồ nói dối, em nói hôn một cái, sao anh lại hôn nhiều thế hả." Bạch Liên đập vào ngực anh, giận hờn. Không gian khắp căn bếp bừng sáng hẳn, không còn nồng nặc mùi khói như trước nữa.
" Nụ hôn thứ nhất tôi cho em còn những nụ hôn tiếp theo tôi tặng em đấy. Em phải cảm thấy vinh hạnh khi được tôi hôn đấy, cô gái."
" Em không thèm..." Bạch Liên chu môi, dọn dẹp thành quả của việc hôn nhau quá lâu.
" Không thèm sao lúc nãy trông em mê luyến đến vậy. Cơ mà công nhận..."
" Công nhận cái gì?"
" Công nhận em ngon lắm đấy cô hầu nhỏ ạ."
Nói rồi Lục Khang vô liêm sỉ hôn chụt vào má cô một cái rồi chạy đi. Chuẩn bị sách vở để đến trường..
Còn Bạch Liên một mình trong bếp, bỗng y thơ thẩn, bàn tay toàn vết than đen bôi lên trán tạo thành vết mặt mèo trông rất dễ thương và ngây thơ vô số tội....
Cậu chủ thật sự thích mình hay cái môi nhỏ của mình đây...
[...]
" Sao bây giờ mày mới đến hả, con kia."
Giọng quát tháo dữ dội của một bà chủ vang lên làm ai nấy cũng phải khiếp sợ.
" Dạ. Con xin lỗi con có việc một chút nên đến hơi trễ, u cho con làm bù đến tối nay ạ."
" Mày có biết có rất nhiều người đang phải đợi mày không, mau vào trong đi. Hôm nay không xong không được về..."
" Dạ. U..."
Hít sâu một hơi vào trong, Bạch Liên bước đi. Hiện tại cô đã kiếm dược một công việc làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Dựa vào gia đình ấy mà sống khiến cô rất áy náy. Cô cũng chẳng còn nhỏ nữa cũng đã đến độ tuổi 16 độ tuổi sắc son điều huề. Đã đủ sức để đi kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Rồi cô nghĩ phải đi làm thôi thế là không lâu sau cô đã kiếm được một công việc phụ bếp tại một quán cơm bình dân. Công việc tuy nặng nhưng cô sẽ cố.
Bạch Liên đeo tạp dề lấy khăn lau chùi vết bẩn của bàn khách đã ăn xong, quán này tuy nhỏ nhưng rất đắt khách. Mỗi sáng bà chủ có thể bán được hơn 200 tô phở là chuyện bình thường. Cứ mỗi lần như vậy cô phải vật lộn với đống bát đũa đầy dầu mỡ kia.
“ Chủ quán! Con bé kia là ai vậy, trông rất xinh xắn con gái của cô hả.” Một người đàn ông trung niên là khách quen ở đây thấy một cô bé chạy bàn cực nhọc như thế liền ghé vào quầy của bà chủ hỏi nhỏ.
Bà chủ tia mắt đến bạch Liên đang dọn bát ra quầy liền cười khẩy.
“ Con bé tôi vừa thu nạp được đó anh. Trông xinh gái mà còn đảm đang nữa anh ạ…”
Người đàn ông đó cười cảm thấy thương cho con bé nhỏ tuổi mà đã đi làm. Bố mẹ của con bé đâu? Con bé không dược đi học sao?
“ Vậy cô có biết gia đình cô bé không, tôi thấy con bé làm việc rất cực.”
“ Cái này thì tôi không biết, tôi có hỏi thì con bé không trả lời. Tôi có nói việc này rất nặng với sức con bé sẽ không làm được như con bé cứ đòi nằng nặc vào làm tôi từ chối cũng không được.”
“ À thì ra vậy.”
“ Cậu hỏi con bé có việc gì sao. Trông mặt cậu rất nghiêm trọng…”
“ Không. Cháu thấy lạ nên hỏi thôi. Mà còn nữa sắp tới cháu có một bài báo về những số phận nghèo khổ thật trùng hợp cô gái nhỏ đó rất giống hình tượng cháu đang hướng tới. Cô có thể nói chuyện giúp cháu được không. Đoạt giải trong tác phẩm lần này cháu sẽ chia sẻ một chút hoa hồng cho cô, cô thấy thế nào.”
“ Cái này thì cô không chắc, còn ý của con bé nữa.”
“ Được oke cô. Bát phở của cháu bao nhiêu ạ!”
“ Gớm mấy hôm trước không cần hỏi giá cũng biết trả sao hôm nay lại tự dưng hỏi vậy haha.”
“ Ừm… Cháu trả tiền công cho cô nha nhờ cô để ý giúp cháu.”
“ Được rồi cháu muốn thì cô chiều.”
“ Tạm biệt cô cháu đi.”
Anh nhà báo kia bước ra khỏi quán, trước khi đi không quên nhìn trộm cô bé rồi chụp một bức ảnh.
Tách.
Có cảm giác ai đó đang nhìn mình Bạch Liên ngẩng đầu hướng về phía anh nhà báo kia thơ thẩn một hồi rồi thoáng suy nghĩ. Quái lạ người đàn ông lạ mắt đó có phải biến thái không, tại sao từ lúc sở quầy đến khi ra ngoài hắn liên tục nhìn về phía cô cười. Đó có phải gương mặt của một kẻ biến thái lạ mặt.
Tạm gác những suy nghĩ đó xang một bên cô tiếp tục làm việc, cô phải làm việc thật chăm chỉ nếu không bà chủ mắng.
“ Liên mang một tô xang bàn 10 nhé.”
“ Dạ có liền…”
“ Bàn 7 vãn khách rồi mau dọn đi khách đang chờ.”
“ Dạ. Con nghe…”
Dòng khách tiếp tục đi vào rồi bước ra, bát đũa cứ thế chất đầy, tiếng gọi của bà chủ gọi đi gọi lại nhân viên đến không xuể. Bạch Liên làm việc không nghỉ ngơi một chút nào, đến một cốc nước cũng chưa kịp uống bát cơm vớt ít thịt bò ăn lót dạ sáng nay chưa kịp ngấm đã một cơn đói ập đến. Cô lau mồ hôi tẩm tẩm trên trán, hít thở một hơi cầm bát đũa trên tay nhưng không cầm nổi cảm giác như mình không có một chút sức lực gì nữa như có ai đã đã hút hết sinh khí đi vậy. Tay cô run rẩy cầm bát sứ nước canh bắn ra ngoài rồi tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn vỡ toang.
Choang.
Không may vết mảnh sành bắn trúng chân của người phụ nữ, máu chảy ra ai nấy đều sợ hãi mà bước tới.
Bạch Liên bối rối sau tiếng vỡ bát rất thanh đó cô mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, cô đang làm ra chuyện gì thế này có máu kìa không biết vị khách kia có bị sao không. Cô phải làm sao đây.
“ Con bé kia sao mày lại để vợ tao chảy máu hả.” Người chồng của người phụ nữa kia giận dữ quát Bạch Liên.
“ Xin lỗi. Xin lỗi tôi không cố ý…”
Chat
Người khách nam kia tát vào mặt cô một cái làm cô ngã ra khỏi sàn. Cô ngoài đau đớn ra chẳng biết làm gì là cô có lỗi vị khách ấy đánh cô là đúng.
Bà chủ quá thấy có người túm tụm ơi đó liền bức ra hoà giải tản mọi người xang một bên để nói chuyện.
“ Cô gái cô có sao không, để tôi gọi bác sĩ đến.”
Vị khách nữ kia có y từ chối. Vết thương không sâu lắm. Chỉ cầm máu sơ cứu vết thương là được. Đoạn, thấy chồng mình quá nóng tính với nhân viên vị khách nữ gọi chồng mình lại nói với chồng là mình ổn người đàn ông mới cho qua.
Bạch Liên chống tay đứng dậy nhưng không được đành nằm bây lực trên sàn. Mảnh sành từ bát bể lúc nãy vẫn nằm lử dưới tay cô rất đau. Rất may cô được mấy nhân viên khác đỡ dậy, đống mảnh sành cũng nhanh chóng được dọn sạch. Việc bát đũa rơi vỡ là chuyện bình thường, không phải ít nên bà chủ xử lí rất nhanh gọn. Còn về vết thương của vị khách kia bà đã đền bù một số tiền nhỏ coi như tiền thuốc thang cho họ.
“ Liên mày có sao không, sao mày lại thành ra như thế.”
“ Không. Con chưa ăn sáng nên bị hạ huyết áp một chút.”
Thế là cô bị bà chủ mắng cho một trận vì cái tội bất cẩn. Ngoài ra bà còn nhắc cô phải ăn no trước khi đi làm nếu không bà sẽ không cho cô làm nữa. Cô răm rắp tuân theo lần sau không tái làm nữa.
[...]
Tại trường học của Lục Khang.
Giờ ăn trưa, theo quy định của nhà trường học viên phải xuống phòng ăn tập thể để chuẩn bị bữa trưa. Nhưng anh vẫn không xuống bởi vì được ăn cô cũng đủ no rồi không còn thiết nghĩ đến những thứ khác nữa.
Thấy Lục Khang vẫn ngồi trong lớp với bài vở, cô gái tóc dài, hai má đỏ hồng đến đặt lên bàn anh một hộp cơm.
Cô gái này là nhất đại mĩ nữ của trường- Hạ Thi.
" Khang, cậu ăn cơm cùng tớ đi, tớ chuẩn bị hai hộp liền là mẹ tớ mấu đó, ngon lắm..."
Lục Khang không thèm nhìn lấy mặt Hạ Thi một cái, gạt hộp cơm ra khỏi bàn. Bàn học là nơi để học không phải là để đồ ăn lên đó, rất mất vệ sinh. Một có bệnh ngăn nắp như anh không thích làm điều này một chút nào. Nó làm anh rất khó chịu.
" Tôi không ăn, cô đi đi."
" Cậu không ăn....cậu không thấy đói sao..." Hạ Thi lại cầm hộp cơm trên tay, thấy người mà cô đưa hộp cơm không nhận cô hơi ngạc nhiên. Con người này nếu không ăn anh còn phải người nữa không vậy, chẳng phải con người ăn chỉ để sống để tồn tại hay sao. Cậu ấy rất gầy, cậu ấy không ăn có rất nhiều người phải suy nghĩ mà lo lắng đó.
" Không." Lục Khang lạnh lùng trả lời. Tính anh là vậy rồi đã quyết không là không. Anh muốn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi vậy mà có cô gái ấy vào làm phiền khiến anh khó chịu vô cùng.
Hạ Thi ngiến răng, đôi môi đỏ bặm vào nhau cố kiềm chế cơn giận của mình. Thực ra là cô thích Lục Khang từ lâu rồi, nhưng dù có làm bao nhiêu cách đi chăng nữa thì Lục Khang cũng chỉ cho qua, chẳng thèm để ý đến cô.
Nhưng mà cô có nhiều tiền, có sắc đẹp cũng có một ngày anh phải đổ cô thôi.
" Cậu không ăn, thì tớ đổ đi vậy."
" Đứng lại. Đồ ăn ấy thay vì vứt đi cậu nên đem cho mấy chú cún sau trường thì hơn..."