Chương 2: Tiếng hát của con tim
2
" Lại nói dối, phạt em hai ngày không xuống được giường." Lục Khang cười đểu trá chiếu thẳng vào gương mặt ngây ngốc của Bạch Liên.
Hai ngày...
Cái gì vậy anh ấy lại muốn hành hạ mình tiếp sao...
Lục Khang anh chưa thấy đêm hôm đó em đã mất hết tất cả chỉ vì anh sao...
" Không được...em bận rồi. Chẳng nhẽ em bị tiêu chảy anh còn muốn hành em hay sao." Bạch Liên quơ tay trước ngực, tỏ ý bất mãn.
" Tôi muốn kiểm tra xem lời em nói là thật hay giả. Không ngờ..."
Ánh mắt ấy càng thêm sắc nét hơn nữa vừa nhấn nhá nói được một từ người ấy lại bước lên một bước ngay chớp mắt anh đã đứng ngay cạnh cô. Lục Khang kề sát mặt vào Bạch Liên, ngữ khí giận dữ nổi lên từng hơi thở của anh ấy như muốn đốt cháy tâm can cô.
Biết Lục Khang phát hiện mưu đồ trốn thoát của mình, cô run rẩy, hai hàm răng nghiền chặt vào nhau sợ sệt. Anh ấy lúc giận cũng thật đáng sợ.
" Em xin lỗi...là em sai...sau này em không dám nói dối cậu chủ nữa..."
Bạch Liên quỳ xuống níu vạt áo anh xin lỗi. Ừ là cô nói dối đấy, vì anh cả. Em có thể hi sinh tất cả vì anh, cho anh tất cả thế nhưng em cũng không muốn để chuyện này khiến bản thân mình thật nhơ bẩn, cô không thể vì một chút ham muốn cá nhân mà dâng hiến thứ quý giá nhất cho anh được.
Hai bàn tay Lục Khang nhẹ nhàng vuốt lên má cô bóp nhẹ. Cô hầu của anh hư rồi đấy, anh còn phải dạy bảo dài dài.
" Biết vậy sao không nói sớm, em có biết tôi lo cho em lắm không. Vào nhà, tôi phạt em ru ngủ cho tôi..."
Nói rồi anh đắt tay Bạch Liên vào phòng. Anh muốn lấy cớ này để Bạch Liên ở bên cạnh anh, em ấy luôn lấy bất kì một lí do nào đó để tránh mặt anh, anh đang có cảm giác bản thân đang bị ghét bỏ vậy.
" Nhưng em không biết hát, em sợ giọng hát của em sẽ khiến anh mất ngủ..." Bạch liên vội khước từ hình phạt này của anh. Điều cô không biết hát là sự thật, từ nhỏ đến lớn cô không biết cảm giác được cắp sách đi học là gì cả, cô không thích mình phải tốn tiền nhiều nữa tất cả những gì cô học được đều qua những lần giảng bài và giải bài của anh Lục Khang và từ đài báo ti vi mà biết thôi. Chứ cô không hát bao giờ làm sao cô có thể biết mình hát hay hay không.
Hát hay không bằng hay hát mà...
" Giờ thế nào, tôi cho em hai lựa chọn một là ru tôi ngủ hai là làm chuyện người lớn cùng tôi. Nói đi em chọn cái nào..." Lục Khang đôi mắt tàn ngập tia lạnh lẽo nhìn cô. Giống như lựa chọn giữa chết với sống vậy, chết cũng không được còn sống cũng không xong.
Giữa hai cái này tất nhiên là Bạch Liên sẽ chọn.
" Thôi được rồi em sẽ ru ngủ cho anh." Bạch Liên bối rối, hai má phiếm hồng rời ra bàn tay đang nắm chặt của anh đi trước vào phòng anh một bước. Trải ga giường cho anh, chuẩn bị nước rửa chân để anh thoải mái. Đối với cô việc nào cô cũng có thể làm được nhưng mà việc hát cho anh ngủ có vẻ hơi khó khăn.
Cô chưa bao giờ tự tin về giọng hát của mình vậy nên chưa có ai biết được tài lẻ của cô là gì cả. Nhưng mà vì cậu chủ, cô sẽ cố gắng.
Đang rửa chân cho Lục Khang, đột nhiên anh cốc vào đầu cô một cái khiến cô rơi thẳng từ đỉnh everest xuống đáy Everon. Bạch Liên thất thần lại, mắng mỏ anh.
" Cậu chủ, em đau..."
Lục Khang tặc lưỡi nói:
" Nghĩ gì vậy, kể cho tôi nghe đi."
" Bí mật... " Bạch Liên chu môi đáng yêu nói.
Bạch Liên không nói anh cũng không có ý hỏi. Anh tôn trọng em ấy, một cô gái thực sự đặc biệt đem lại một luồng gió mới vào cuộc sống của anh. Bạch Liên rất đẹp vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng, vậy mà cũng có người lỡ bỏ em ấy đến lần này đến lần khác để em ấy tổn thương mang hại những vết hằn trong tâm trí không thể xoá nhoà.
Thương là vậy nhưng anh vẫn thích nhất là thấy cô ấy cười, anh muốn trêu cô để cô cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh anh.
" Em không nói nhưng anh vẫn biết đó."
" Anh biết gì vậy, anh có thể đoán được suy nghĩ của em sao? Vậy anh đoán đi." Bạch Liên nhoẻn miệng cười thách đố người trước mặt.
" Anh nghĩ em đang thích một người, người ấy rất đẹp trai học giỏi và đặc biệt là người đó đang ở ngay bên cạnh em."
Bạch Liên thoáng nhìn xung quanh mình rồi nhìn vào anh trách móc.
" Đâu em không thấy ai cả nha! Không lẽ lại có người thích em mà em không biết hay sao."
" Người ấy đang nhìn em rất trìu mến kìa."
Bạch Liên cố tình không thèm nhìn mặt anh, cô biết người anh nói đến là ai. Chỉ có mỗi anh và cô ở trong phòng thì người đàn ông ấy không ai ngoài anh cơ chứ.
" Để em thử đoán nhé, chắc là một con ma nào đó lưu luyến sắc đẹp của em mà theo em vào đây. Đúng không anh!"
Thấy cô không thèm nhắc đến tên mình Lục Khang hơi chút nản lòng, em ấy thực sự ngốc thật hay đang giả vờ đây.
" Con ma này cũng khôn nhỉ, dám bám theo em sao."
" Anh ghen với nó hả..." Trong khi nó chẳng hề tồn tại.
" Không, ai đời lại đi ghen với một con ma." Lục Khang xua tay cười xoà, nếu có ma theo cô ấy thật thì hắn phải bước qua xác anh trước đã.
Thấy anh mắc mưu Bạch Liên bật cười giòn tan.
" Haha là em đùa anh đó anh cũng tin thật sao? Trông anh thật ngốc."
Ừ, ngốc vì em anh không lo sợ thiệt...
" Anh..." Lục Khang muốn nói gì đó nhưng chợt cứng họng, từng câu chữ bị nuốt vào trong. Sợ em biết, sợ em không biết muốn em biết muốn em không biết điều buồn nhất là là em biết làm như em không biết...
Anh yêu em...
Anh không nói cô càng tò mò hỏi lại anh.
" Anh làm sao, anh nói tiếp đi."
Lục Khang chỉ biết cười, nói cho em ấy thời điểm này là quá sớm anh cần thời gian để trái tim cô thuộc về anh. Vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng trên khuôn miệng, Lục Khang có ý bảo cô mau dọn đồ để anh đi ngủ.
" Không có gì đâu, anh bị nói lắp ấy mà. Ngâm chân cũng lâu rồi nước cũng đã nguội em mau cất thau rồi vào hát cho cậu nghe."
Thấy anh cười Bạch Liên chỉ biết bặm môi mà cười theo, miệng đang cười mà lòng không vui. Cảm giác như là có điều gì vướng mắc vậy nó cứ thế ăn sâu vào não thoát cũng không được trôi cũng không xong. Đành lủi thủi vắt khăn ướt ra phơi rồi mới bê thau nước ra bếp.
" À. Dạ cậu em cất liền."
Giọng nói moe một ấy, khiến người đàn ông nào đó chợt cười thầm. Cô hầu nhỏ của anh thật đáng yêu chết đi được.
[...]
Hai tiếng sau.
Tiếng hát ngọt ngào được cất lên làm ấm cúng cả căn phòng nhỏ. Dù thời tiết có lạnh đến mức nào làm sao cản nổi sự ấm áp tỏa ra từ trong căn phòng này. Được ở bên cạnh người yêu thương, được rót vào tai những lời hát tựa sương mai ấy, ngọt ngào mà trìu mến ngay giờ khắc này đây lòng anh tràn ngập nắng, dường như sự ưu tư bộn bề còn vương đã dần tan biến. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, thanh thản hơn và thật tuyệt vời làm sao khi có một người ở bên cạnh anh. Bù đắp những thiếu thốn trong quá khứ mà anh không hề nhận được. Anh không có bố và cô ấy cũng vậy, những người cùng khổ họ thường hay đến với nhau không màng vật chất, không màng danh lợi để họ chia sẻ với nhau nhiều hơn, ban tặng cho nhau dũng khí lớn lao mà họ có để làm bước đệm cho nhau tiến xa hơn trong cuộc sống. Bạch Liên người con gái nhỏ nhắn làm anh khắc cốt ghi tâm...
Em bảo em không biết hát, tại sao những lời em cất lên lại say đắm đến mức vậy...
Có phải những người đang yêu thường hay bị mê hoặc bởi những điều tầm thường của đối phương hay không...
Lời hát cũng dần đến đoạn kết, Bạch Liên kết thúc bài hát mà mình thường hay nghe trên ti vi. Những lời hát ngọt ngào mà cô tâm đắc nhất cô thường ghi vào một cuốn sổ để ngẫm lại thực sự nó rất có ý nghĩa. Nó biến cô từ một người khô khan, ương bướng dần trở thành một người nhiều cảm xúc hơn, yêu thương nhiều hơn. Chính ngôi nhà này chính là mái trường đầu tiên mà cô được học nhiều đến vậy. Tiếng hát đã tắt lịm, căn phòng trở nên tĩnh lặng như trước, thấy anh ấy vẫn chưa ngủ cô kéo tấm chăn lên tới cổ anh để hơi lạnh không còn vào được nữa, hỏi:
" Em hát xong rồi, sao cậu chủ còn chưa ngủ. Có phải em hát dở lắm không."
Lục Khang chợt mỉm cười, đưa tay ra khỏi lớp chăn xoa đầu cô hầu nhỏ.
" Em hát hay lắm, sao bây giờ em mới chịu hát cho tôi nghe hả."
Lục Khang nằm trên giường, đôi mắt khẽ khép hờ, nụ cười trên môi của anh như khiến cô dần loạn nhịp. Sao nụ cười của anh ngọt quá vậy, anh có biết là em tan chảy rồi không...
" Anh toàn đùa em, em đâu có phúc phận ấy." Bạch Liên cười cười, chọt vào anh một cái. Bởi vì cô biết cô là một người kém cỏi vô học trình độ học vấn không bằng anh nên cô luôn nghĩ bản thân mình thật thấp kém và cô không xứng đáng để nhận được lời khen đó. Thay vào đó, ở ngoài kia điều mọi người nghĩ khi nhìn vào cô đó là một đứa vô học, nghèo túng và chỉ biết ăn bám mà thôi. Và ngay lúc đó sẽ có cậu chủ Lục Khang xuất hiện bảo vệ che chở cho cô khỏi miệng đời tàn độc kia. Điều đó khiến cô cảm kích vô cùng.
" Tôi nói sự thật, nếu em không tin đánh tôi đi này." Anh giơ thay lên thề, chứng minh cho lời nói của mình hoàn toàn đúng.
Cảm thấy thời gian trôi qua là quá đủ, Bạch Liên căn dặn anh đi vào giấc ngủ. Nếu còn trêu đùa thêm nữa không biết tối nay anh mất ngủ hay cô mất ngủ đâu.
" Thôi được rồi anh ngủ đi, bà chủ biết không hay đâu."
" Trước khi ngủ, em phải nói cho tôi bí mật của em." Lục Khang nhíu tay cô nói, gương mặt vô sỉ, nhớ rất dai và đặc biệt luôn kiếm cớ để Bạch Liên không rời đi.
" Em không nói." Bạch Liên lắc đầu cự tuyệt.
" Anh không ngủ nữa..."
Lục Khang tiết tháo bay theo nước bọt, liêm sỉ tăng theo cấp số nhân. Làm bộ làm tịch hờn dỗi vu vơ, giận hờn vô cớ.
Bạch Liên bất giác giật mình, cứ tưởng mình không nói cậu chủ sẽ cho qua ai ngờ cậu ấy giận thật sao. Chết rồi cậu chủ giận mình rồi, anh ấy mà không ngủ ngày mai bà chủ đánh gãy chân cô mất.
Lưỡng lự một hồi, Bạch Liên kề sát vào tai anh, môi thì thầm.
" Bí mật này của em nhỏ nhoi lắm nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé. EM THÍCH ANH."
Em yêu anh.
Và em muốn trọn đời bên anh.
[...]
Thế hệ chúng tôi là một thế hệ lạ lùng. Đứa trẻ nào cũng thấy mình cô độc. Đứa trẻ nào cũng thấy mình bất hạnh và thiếu thốn tình yêu hơn người khác. Đứa trẻ nào cũng bất mãn với thứ gia đình ban cho. Đứa trẻ nào cũng loay hoay không biết làm thế nào cho mình đỡ khổ. Đứa trẻ nào cũng tin tưởng vào những người dưng chưa bao giờ thấy mặt hơn là những khuôn mặt thân quen bên cạnh mình.
- Thức dậy trên mái nhà -
Sáng hôm sau.
Bạch Liên tỉnh dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị rất nhiều món ăn trưa cho anh nào là thịt bò hầm hạt sen, sườn nướng sốt me. Toàn là món anh rất thích. Đối với Bạch liên, cậu chủ Lục Khang là tuyệt nhất cho nên những thứ cô làm ra cho anh đều rất tỉ mỉ, rất kì công và đặc biệt là tình cảm cô dành cho anh sông núi cũng không thể đo được.
Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt từ trong bếp bốc ra, Lục Khang tò mò bước vào bếp, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô hầu nhỏ.
" Em nấu cho anh đấy à."
Lời nói đầu môi đêm qua cũng là lời thú tội của cô ấy làm anh không thể nào ngừng suy nghĩ. Thì ra anh không nằm mơ đó hoàn toàn là sự thật anh thích thầm cô ấy và cô cũng thích anh. Lần đầu tiên tình yêu tuổi mới lớn được đáp trả khiến anh vui vô cùng.
" A...anh làm em bỏng rồi này." Bạch Liên giật mình khiến canh bắn vào tay bỏng rát. Cô rất nhạy cảm từ những thứ ám sát mình vào phía đàng sau từ cái ôm bất ngờ từ phòng bếp nơi mà hai người đã thân mật với nhau đến hiện tại anh vẫn ám sát cô ngay từ phía đằng sau tấm thân nhỏ bé này không chịu nổi sự kích động lớn như vậy. Cô tự thổi thổi làm nước canh còn dính trên tay nguội rồi mới lau đi. Cậu chủ manh động quá đi, cậu thật sự rất ngốc.
Nắm lấy tay Bạch liên anh xoa cho cô bớt đau.
" Xin lỗi em, ai bảo em quá hấp dẫn đi..."
" Món ăn hấp dẫn hay em hấp dẫn hơn." Bạch Liên cầm muỗng lên hỏi.
" Tất nhiên là... Em đấy bảo bối..." Lục Khang tặc lưỡi, cọ cọ mũi mềm vào hõm cổ cô. Trong mắt anh không ai hấp dẫn bằng em cả. Em không chỉ xinh đẹp mà còn quyến rũ, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả khoảng trời bên trong, hai má em ấy lúc nào cũng hồng ửng lên giống cái bánh bao vậy vừa mềm lại vừa thơm ngon làm cho người ta chỉ muốn ăn nó.
" Xạo quá đi. Anh là là bảo bối của anh cơ chứ, đồ thối tha."
" Dù thối tha thế nào thì em vẫn thích anh mà, đúng không. Tối hôm qua có ai đó đã nói với anh vậy đó..."
" Anh toàn nói đùa em, em không thích điều ấy một chút nào cả."
" Hay tôi lột quần áo em ra thử xem em ngon bằng đồ ăn em nấu không nhé."