Chương 5: Làm chị em
Trì Dã vội vàng đưa sách giáo khoa trên bàn mình cho cô: “Trở về ngồi đi."
Anh không có sách giáo khoa, cũng may giáo viên không nói gì, chỉ để anh ra ngoài nhặt sách vô.
Trình Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Trì Dã muốn nói chuyện với Trình Kiều về chỗ ngồi, nhưng giữa giờ cô luôn có việc phàm làm, bên cạnh luôn có người.
Trì Dã đợi đến tiết học cuối cùng vào buổi chiều, còn chưa kịp nói chuyện, anh đi phía sau Trình Kiều đã nghe thấy cô nói muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với Lê Tinh Nhược.
“Hu hu hu! Cảm ơn Lê bảo bối đã chọn tớ! Tớ có thể chọn vị trí ngồi để dựa vào cửa sổ giống cậu không. Sao sao sao! Cậu giỏi quá! Tớ yêu cậu muốn chết đi được!”
Bọn họ rất thân, đã ngồi cùng bàn được một năm rồi.
Mỗi khi đến giờ chuyển chỗ trong lớp sẽ rất ồn ào, chủ nhiệm lớp không cho bọn họ kéo bàn ghế, Lê Tinh Nhược chỉ có thể dọn sách vở đổi chỗ cho nhau.
Nhìn thấy Trì Dã phía sau mình, cô ấy mới gọi một tiếng: "Trì Dã."
Lúc này Trình Kiều mới quay lại nhìn thấy anh.
“Trì tiểu cẩu!” Mắt cô sáng lên: “Cậu đổi chỗ à?”
“Ừm…”
Thấy cô cầm trong tây khá nhiều sách, Trì Dã đỡ lấy giúp cô.
“Cậu ngồi đâu?”
"Bàn thứ năm tổ đầu tiên."
Vị trí đó không được tốt lắm, bảng đen bị phản quang nên không nhìn được chữ trên đó, nhưng vì gần cửa sổ nên trong lớp có không ít con gái đến cướp chỗ trong tổ đầu tiền.
Bài thi để phân lớp của Lê Tinh Nhược cũng không tệ lắm, xem ra lần này là vì cô mới chọn vị trí này
Trì Dã giúp bọn họ dọn sách vở xong, Lê Tinh Nhược mới nhớ lại anh còn chưa đổi chỗ.
“Trì Dã, cậu ngồi ở đâu?” Cô ấy nhận ra ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của anh khi đứng sau Trình Kiều: “Cậu muốn ngồi cùng bàn với Kiều Kiều sao? Tớ nhớ thành tích cậu đứng thứ năm trong lớp, muốn chọn cũng được mà.”
Kỳ thật vị trí mà Trình Kiều muốn ngồi là bàn thứ hai, nhưng là đã có người chọn trước mất rồi
Nếu Trì Dã tới sớm một chút, nói không chừng có thể chọn giúp Trình Kiều.
Trình Kiều cũng đang nhìn anh, Trì Dã chỉ nói: “Không có, tớ muốn chọn bàn thứ sáu.”
Đúng lúc ở phía sau bọn họ.
Vị trí đó gần cửa sau, chủ nhiệm lớp thường xuyên xuất quỷ nhập thần, một chỗ mà người bình thường không hề thích chọn.
Trì Dã dời cặp sách mình qua, Trình Kiều quay đầu lại ghé vào trên bàn anh nhìn chằm chằm anh thật lâu.
Trì Dã sợ mình bị bại lộ nên không nhìn cô trong suốt thời gian đó, cũng không nói chuyện với cô, mãi đến khi cánh tay cô chiếm lấy chỗ anh đặt sách vở.
“Trì tiểu cẩu.”
Trì Dã hoảng hốt, một cây bút rơi xuống mặt đất.
Trình Kiều gác cằm lên đống sách giáo khoa mà anh vừa xếp chồng lên nhau, Trì Dã nhặt lên bút lên xong dựa vào lưng ghế đối diện với cô, động tác quay bút có hơi loạn xạ nhưng ánh mắt lại ổn định.
“Sao đấy?”
Trình Kiều cười thần bí: “Tớ biết hết rồi nhé.”
“Cậu biết cái gì?” Tim đột nhiên rất nhanh.
Trình Kiều lắc đầu, không nói, khóe miệng vẫn duy trì nụ mỉm thần bí, sau đó lại đột nhiên đứng lên.
“Ngoan thật đó.”
Tóc hơi đâm vào tay, nhưng Trình Kiều không thèm để ý, vỗ vỗ đầu anh xong thì quay lại: “Học cho giỏi, phải tiến về phía trước mỗi ngày nhé.”
Trì Dã nhấp môi trộm cười một cái ở nơi không ai thấy.
Nhưng rất nhanh anh không cười nổi nữa.
Buổi chiều tia cực tím yếu dần, có nhiều con trai thích đến sân thể dục chơi bóng, chỉ ngoại trừ lớp nghệ thuật.
Đến buổi chiều mỗi ngày Hứa Đào Nhiên sẽ đi qua hành lang này, sau đó đến tầng Nghệ thuật để đánh đàn.
Trình Kiều chôn mặt trong khuỷu tay, tầm mắt vẫn di chuyển theo chuyển động của thiếu niên bên ngoài kia, mãi đến khi cậu ta biến mất ở cuối hành lang.
“Đừng nhìn nữa, học sinh trực nhật phải làm tổng vệ sinh kia.” Lê Tinh Nhược xách cô lên: “Ngày nào cũng ngắm trời, sao không có bản lĩnh quang minh chính đại đi ra ngoài ngắm hả?”
Trình Kiều bị cô ấy nói đến mặt đỏ tai hồng: “Ai nói tớ không dám quang minh chính đại ngắm, giờ tớ đi ra ngoài này.”
Hai đứa con gái cãi nhau ầm ĩ chạy ra khỏi phòng học, Trì Dã yên lặng khom lưng nhặt cây bút cô không cẩn thận làm rớt lên, cất hết sách giáo khoa trên mặt đất vào học bàn rồi đi lên lau bảng đen.
Lê Tinh Nhược kéo cô qua quầy bán đồ ăn vặt, ngồi ở dưới gốc cây nhìn người khác chơi bóng.
Thời tiết khô nóng, bọn con trai xuề xoà chơi bóng toát cả mồ hôi.
Nam sinh mặc áo bóng số 1 lười biếng giơ tay ném bóng, sau đó lại chán nản ngồi bên cạnh uống nước, như chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.
“Kiều Kiều.”
“Nói.”
“Cậu cảm thấy Chu Xuyên thế nào?”
“Chẳng ra gì.”
Lê Tinh Nhược tức giận đến mức muốn véo cánh tay cô, Trình Kiều tránh trái tránh phải, kem trong tay suýt chút nữa chảy xuống đất.
“Tớ cũng cảm thấy Đào Nhiên chẳng ra gì!” Lê Tinh Nhược phản kích: “Hơn nữa gần đây cậu ta liếc mắt đưa tình với Đào Tư Dư, thật đấy không đùa với cậu đâu.”
Trình Kiều ngừng cắn kem, ngồi trên bậc thang không nói gì.
Cô thích Hứa Đào Nhiên, nhưng Hứa Đào Nhiên không thích cô. Nói kỹ một chút thì Hứa Đào Nhiên còn không biết đến sự tồn tại của cô.
“Ngược lại tớ lại cảm thấy Trì Dã không tồi. Đẹp trai, lại còn tốt bụng, quan trọng nhất là đối xử với cậu cực kỳ tốt.” Lê Tinh Nhược kéo cánh tay cô: “Kiều Kiều, cậu có muốn suy xét một chút hay không?”
“Cậu nói bậy gì đó, Trì tiểu cẩu là anh em của tớ, bọn tớ mặc chung với quần lớn lên, cậu ấy không đối xử tốt với tớ thì còn ai nữa?”
Trình Kiều đứng lên, một tay chống nạnh, rút cây kem trong miệng ra, nói chắc nịch: “Với mối quan hệ này, ngay tại đây, tớ bảo cậu ấy chặt bé chích bông đi làm chị em với tớ cũng không thành vấn đề.”
Trì Dã mới xuống lầu đổ rác vừa đi đến phía sau bọn họ: “…”
Tuy biết quan hệ giữa bọn họ rất thân, nhưng Lê Tinh Nhược quay đầu nhìn thấy sắc mặt Trì Dã đen như đáy nồi, cô ấy vẫn thành khẩn đề nghị với cô: “Tớ cảm thấy cậu vẫn nên thương lượng với cậu ấy về chuyện này chút thì tốt hơn.”
Trình Kiều: “…?”
Trình Kiều: “!!!”
Trình Kiều: “Ôi giời~ Trì tiểu cẩu à.”