Chương 4: Nghĩ bậy
Trường trung học phổ thông số 3 dựa vào kết quả bài kiểm tra hàng tháng để thay đổi chỗ ngồi một lần, nếu thành tích tốt có thể chọn bạn cùng bàn cho mình.
Tháng 9 trường mới vừa khai giảng, sau khi xếp lớp sẽ dùng thành tích cuối kỳ của học kỳ trước để tính điểm. Buổi học chiều thứ hai cuối cùng là họp lớp, chủ nhiệm lớp dự bị sẽ đổi chỗ cho bọn họ.
Trì Dã đã lên kế hoạch lúc học tiết tự học, định tan học sẽ đi hỏi Trình Kiều xem có đồng ý ngồi cùng bàn với anh không.
Kết quả vừa tan học Trình Kiều đã chạy đi mất, Trì Dã đứng sẵn ngoài hành lang cũng không bắt được.
Anh thấy ly nước trên bàn đã cạn một nửa, anh liền thay Trình Kiều đi pha thêm nửa ly nước ấm mới đến văn phòng giáo viên.
Khi anh quay lại thì thấy Lục Tiểu Hổ đang đến tìm anh, tụi nó vịn ở cửa sổ lớp hỏi Trì Dã tan học có đi chơi bóng ở sân thể dục không.
Đúng lúc Trình Kiều cũng trở lại lớp học, lúc đi ngang qua còn đạp vào người Lục Tiểu Hổ: "Trì tiểu cẩu không đi."
“Má nó!” Lục Tiểu Hổ không kịp đề phòng bị người đạp vào mông, ôm mông nhảy cẫng lên: "Trình Kiều, cậu làm gì vậy! Hôm qua đánh chưa đủ sao?"
Quay đầu lại thì thấy một cái trán sưng vù, giống như một tên ET vậy, đã thế còn vừa mới bị các bạn nữ trong lớp cười nhạo rất lâu.
Trình Kiều khịt mũi, trở lại chỗ ngồi, không thèm quan tâm đến cậu ta.
Lục Tiểu Hổ hùng hổ chửi thề, con trai không chấp con gái, tiếp tục hỏi Trì Dã.
Anh là tiền đạo của đội trường, người cũng như tên, chơi bóng cực kỳ hoang dã.
Chiều nay bọn họ hẹn bọn cấp hai bên cạnh chơi bóng, muốn Trì Dã đến trấn thủ, cậu ta còn chưa kịp nói, Trình Kiều ở bên kia lại xen vào cắt ngang: "Tớ nói Trì tiểu cẩu không đi, cậu điếc sao?"
"Tớ hỏi Trì Dã, không phải cậu, cậu nói không đi thì cậu ấy không đi chắc?"
Lục Tiểu Hổ nhìn Trì Dã, Trình Kiều cười lạnh lùng không nói nữa.
Nam sinh ngồi bên cửa sổ cắt tóc rất ngắn, là một trong số ít người cắt ngắn trong lớp, cũng là người duy nhất có thể chơi được kiểu tóc này.
Thiếu niên ngây ngô, trông rất chính trực, nhìn có vẻ khó gần cũng không dễ bắt nạt, nhưng lại luôn lép vế trước Trình Kiều.
Trì Dã mở sách ra, nhưng không nhìn Lục Tiểu Hổ: "Buổi chiều tớ phải trực nhật, không có thời gian."
“Chỉ là một buổi trực nhật thôi, tớ sẽ bảo người khác làm thay cậu."
“Bài thi cuối kỳ không tốt, giáo viên bảo tớ phải học thêm nhiều từ vựng tiếng Anh để nâng cao thành tích.”
"... Con mẹ nó không phải cậu thi được 131 điểm tiếng Anh à?"
Tưởng cậu ta không xem bảng điểm chứ gì?
Trì Dã mặt không đổi sắc tiếp tục bẻ xả: "Nhưng chân tớ què rồi." Anh nói rất nghiêm túc: “Không đi được, không úp rổ được đâu.”
"Bị hồi nào?”
“Mới bị.”
“…”
Mới cái con mẹ cậu!
Lục Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn, thấy Trình Kiều vô tội nhún vai.
Cậu ta nghiến răng: "Cả đời chỉ nghe lời Trình Kiều! Cậu ấy bảo cậu què là cậu què à, cậu không có chút khí phách nào à?"
"Này, này, cẩn thận lời nói của cậu đi nhé."
Trình Kiều cuộn sách giáo khoa lại, đi tới bên cửa sổ gõ gõ: "Biến về lớp của cậu đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của lớp bọn tớ nữa. Trì tiểu cẩu là người của tớ, sau này đừng quấy rầy cậu ấy nữa.”
Váy của thiếu nữ cọ vào cánh tay anh.
Trình Kiều kiễng chân lên muốn dùng sách giáo khoa đập vào đầu Lục Tiểu Hổ, người cách tường một khoảng.
Trì Dã dựa vào lưng ghế, muốn chừa khoảng trống cho cô, đồng thời muốn đưa tay lên bảo vệ cơ thể cô.
Đồng phục học sinh của nữ sinh trường cấp 3 mang phong cách Nhật Bản, thiết kế phần vạt áo trên ngắn hơn một chút.
Khi Trình Kiều chống một tay lên thềm cửa sổ để đánh Lục Tiểu Hổ, cô giơ tay lên để lộ nửa vòng eo của mình trước mặt Trì Dã. Rất nhỏ, làn da trắng đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể.
Trì Dã có thể nhìn thấy nhiều hơn từ vạt áo bị xốc lên, những phần quan trọng nhất không bị lộ ra ngoài, nhưng khoảnh khắc thoáng qua kia làm người ta phải suy nghĩ bậy bạ.
Hôm nay mặc màu hồng hoa anh đào. Kiểu dáng và màu sắc mà cô yêu thích nhất.
Cổ họng Trì Dã thắt lại, nhìn đi chỗ khác, trong đầu lại miêu tả lại hình dáng của cô bằng cảm xúc
Tiếng chuông tan học vang lên.
Trước khi giáo viên vào lớp, Trì Dã đã nhanh chóng đỡ eo để cô đứng vững, Lục Tiểu Hổ cũng chạy về lớp bên cạnh, nhưng sách giáo khoa Hoá của Trình Kiều đã bị bỏ lại ở hành lang.
Vừa rồi bị cô ném ra ngoài.
Xui xẻo sao tiết này lại là tiết Hoá.