Chương 3: Đầu vú cương cứng
Nói xong câu đó, Trì Dã muốn rời đi, nhưng giây tiếp theo Trình Kiều đã câu chân anh lại.
“Vậy cậu sờ thử xem.”
Trì Dã tưởng mình nghe nhầm.
Cuối cùng Trình Kiều lại nói: "Không thấy được thì sờ thử đi, dù sao bài tập của cậu cũng ở đây mà."
Không lấy thì cũng đừng hòng nộp được.
Trì Dã đi không được, không đi cũng không được.
Trình Kiều tắm xong chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi, đôi dép xỏ ngón của cô bị ném xuống đất, cặp đùi trơn bóng của cô chỉ cách lớp quần dài của anh, xúc cảm vẫn tinh tế.
“… Đừng lộn xộn nữa.” Cơ thể Trì Dã cứng đờ, nhưng không dám động vào cô.
Trình Kiều xoa mông của anh, anh càng căng thẳng hơn.
Trì Dã căng da đầu đưa tay ra, Trình Kiều vẫn thong thả nhìn anh chăm chú.
Anh nghiêng đầu, đưa tay sờ lên vạt áo, bụng của thiếu nữ mềm mại, đầu ngón tay chạm vào là như bị điện giật vậy.
Trì Dã cuộn ngón tay lại, tiếp tục đi lên, chạm vào bìa sách hơi cứng một chút, anh mới kéo xuống.
Kết quả Trình Kiều đột nhiên rút ra cuốn sách bài tập từ phía trên cổ áo.
Tay anh không còn gì, chộp lấy theo phản xạ, nhưng lại đụng phải một cái bánh bao nhỏ.
“Trình Kiều!"
“Phản ứng thái quá như vậy làm gì?"
Trì Dã sợ hãi đến mức lùi lại, Trình Kiều nhảy khỏi bàn rồi đè anh xuống ghế: “Lớn hay nhỏ?"
Trì Dã vẫn chưa hoàn hồn, hai má ửng hồng.
Năm ngón tay mở ra rồi thu lại, nhưng thật lâu cũng không thu lòng bàn tay lại được, chỉ có thể đông cứng lại giữa không trung.
"Chưa thấy nhưng chạm vào nó rồi, ngực tớ cũng được chứ nhỉ.” Trình Kiều hằn học dặn dò anh: "Lần sau mà thấy đám Lục Tiểu Hổ bọn họ nói tớ ngực phẳng thì cậu nhớ phản kích lại tụi nó nhé.”
“Nhớ kỹ đó! Trì tiểu cẩu, phản kích!"
Trình Kiều trả lại sách bài tập cho anh rồi rời đi.
Lòng bàn tay Trì Dã vẫn còn tê dại, trên đó còn dấu vết của bộ ngực đầy đặn mềm mại của thiếu nữ, dù thế nào cũng không thể rũ bỏ hết được, ngay cả vở bài tập cũng có mùi thơm của cô.
Ngày hôm sau Trình Kiều dậy muộn, Trì Dã đang đợi cô ở tầng dưới.
Nếu cô xuống trễ năm phút nữa thì sẽ bị trễ học mất.
“Sao hôm nay trễ thế?” Trì Dã giúp cô xách cặp.
"Còn không phải do mẹ tớ muốn mang bữa sáng cho cậu sao, hôm qua tớ không kêu cậu qua ăn cớm bà ấy mắng tớ rất lâu đấy, đây là cơm hộp bà ấy làm cho cậu này.”
Trình Kiều ngáp một cái rồi ngồi ở yên sau xe đạp anh, rất buồn ngủ. Trán tựa vào eo anh, Trì Dã nhắc nhở cô đừng ngủ gật.
“Biết rồi, không phải tớ đang ôm cậu sao.” Cô nói rồi vòng tay qua eo anh.
Trì Dã đột ngột ngồi ngay ngắn lại, gần như mất kiểm soát hướng của đầu xe.
Anh tận hưởng cả lộ trình này, không thể che giấu nổi nụ cười nơi đuôi mắt, nhưng tới trường Trình Kiều lại vứt anh sang một bên, đi chào hỏi người khác.
“Kiều Kiều, cậu đến rồi!"
Lê Tinh Nhược vui vẻ vẫy tay với cô, nhân tiện cũng chào hỏi Trì Dã phía sau.
"Hôm nay sao cậu đến muộn thế? Làm bài tập của thầy Lý giao chưa, nhân lúc còn tiết tự học không có giáo viện, cho tớ mượn với.”
"Thầy Lý có bài tập gì ấy?"
“Là bài tập toán mà thầy giao tuần trước đó, cậu cũng chưa làm xong phải không?"
Má nó!
Cô quên mất!
Trình Kiều hoảng loạn nhớ lại mang bài tập về xong còn chưa mở ra xem nữa.
"..."
Kệ đi, chờ lát nữa bị mắng phạt vậy.
Trình Kiều cam chịu đi về phía khu dạy học, Trì Dã vẫn luôn theo sau cô suốt cho đến khi lên cầu thang, đột nhiên không lên tiếng mà kéo góc áo cô.
“Cho cậu.”
Trình Kiều quay đầu lại, anh lấy ra một cuốn vở bài tập, sau đó bước lên bậc thang đầu tiên.
“Vở bài tập?” Lê Tinh Nhược sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn cô: “Trình Kiều, Trì Dã làm bài tập cho cậu sao?”
Lớp 11 (7) ở lầu 5.
Bò đến nơi là thở hồng hộc, nhưng may là không bị trễ.
Trình Kiều vùi mặt vào trong khuỷu tay lén ăn sáng, Lê Tinh Nhược đột nhiên dùng bút chọc vào cánh tay cô, làm cô sợ đến mức tưởng giáo viên đến.
“Sao, thế?” Trình Kiều thấp giọng hỏi.
Hai má phồng lên, một ngụm bánh bao thịt còn chưa kịp nuốt xuống.
Lê Tinh Nhược dựng sách lên chặn lại, ghé sát vào tai cô: "Bài tập vừa nộp là Trì Dã làm hả?”
Động tác nhai dừng lại, Trình Kiều nói dối không chớp mắt: "Là tớ làm, chỉ là để ở chỗ cậu ấy quên cầm về.”
Nét chữ giống hệt nhau, nguệch ngoạc đến nỗi bố mẹ không nhận ra, thậm chí còn tính đến bước nào sẽ làm sai.
Trì Dã là người hiểu cô nhất, anh thường làm những việc như thế này thay cho cô.
Lê Tinh Nhược khịt mũi, rõ ràng là không tin.
Trình Kiều nói tin hay không thì tuỳ, nuốt nửa cái bánh bao thịt còn lại, hút một ngụm sữa đậu nành vào rồi giả vờ đọc sách.
Nhịp tim đập vẫn chưa chậm lại.
Tối hôm qua, cảm xúc năm ngón tay của thiếu niên phủ lên ngực cô vo cùng rõ ràng, rõ ràng chỉ là chạm nhẹ nhưng phía trên đầu ngón tay nóng như bị bỏng vậy.
Lúc đó chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình, lúc này nhìn vở bài tập kia tim mới bắt đầu đập nhanh hơn.
Không bình thường không bình thường, nhất định là do leo cầu thang mệt quá thôi.
Trình Kiều định nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc, che lại bộ ngực đang đập thình thịch của mình.
Vừa ngước mắt lên, tầm nhìn đã rơi vào Trì Dã đang ngồi bên cửa sổ.
Nam sinh còn nghiêm túc hơn cả cô.
Những ngón tay thon thả của anh đang bấm một cuốn sách tiếng Anh để học thuộc từ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, các khớp xương rõ ràng.
Rõ ràng không tốn chút sức lực nào, nhưng mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay lại hơi nhô lên, lộ ra một sự dục vọng dị thường.
Trình Kiều cảm thấy ngực trái của mình đột nhiên như bị người ta bấu lại, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn.
"Má."
Đầu vú cô cương lên rồi.