Chương 2: Giấu bài tập vào trong ngực
Chương 2: Giấu bài tập vào trong ngực
Sau khi mẹ Trình nấu cơm tối xong thì đi gọi cô. Trình Kiều khóa cửa phòng, gõ mấy lần cũng không thấy trả lời.
"Kiều Kiều, đi ra ăn cơm."
"Con không ăn đâu."
Bên trong vang lên tiếng ầm ầm, không biết cô lại đang phát điên cái gì.
Một lát sau lại nói là trời nóng, không thấy ngon miệng, muốn đi tắm.
Mẹ Trình thấy cô đi vào phòng tắm thì ra ngoài sắp bát đũa, đợi cô tắm xong mới nói: "Con không ăn thì thôi, qua bên cạnh gọi Tiểu Dã qua đi."
Nghĩ đến thái độ của Trì Dã vừa rồi, Trình Kiều gác chân lên thành ghế sô pha. Cô vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng mặc kệ, cổ áo bị giọt nước thấm ướt một mảng.
"Gọi cậu ấy làm gì, cậu ấy không có chân sao?"
Từ nhỏ Trình Kiều đã không nghe lời, đến giai đoạn phản nghịch thì càng khó quản hơn, mẹ Trình ở nhà một mình nuôi cô, chổi lông gà là vật không thể thiếu trong nhà.
"Con có đi hay không?"
Nhìn thấy cây gậy dài như vậy, Trình Kiều lập tức nhảy dựng lên xỏ dép lê: "Đi đi đi, con đi được chưa."
Thật tình.
Trì Dã cũng giống như con trai ruột của bà ấy vậy, mỗi bữa cơm cũng không thể thiếu anh. Ăn nhiều hơn cô, gọi tên cũng thân thiết hơn cô.
Trình Kiều xỏ dép lào vào hùng hổ mở cửa chạy ra ngoài, xuống tầng rồi lên tầng, đi đến cửa đối diện.
Bên ngoài thì ngoan ngoãn đồng ý, thực tế đã sớm vứt hết ra sau đầu.
Trình Kiều có mật khẩu nhà anh, không gõ cửa mà đi thẳng vào.
Cô tự nhiên giống như ở nhà mình vậy, quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh ra, lại cầm lấy một que kem.
Kem mới lấy ra khỏi ngăn lạnh, khí lạnh phả vào người, môi mới chạm tới đã bị dính chặt, Trình Kiều xé vỏ, dùng đầu lưỡi liếm.
Cửa phòng anh không khóa.
Trình Kiều trông thấy Trì Dã ngồi trước bàn học làm bài tập, vươn tay gõ hai cái, rất không có thành ý: "Này."
Không quan tâm đến cô.
Trình Kiều lại nằm sấp xuống, khuỷu tay đặt trên giấy: "Trì tiểu cẩu, giận à?"
"Không có."
"Không có thì cậu tránh tớ làm gì."
Trình Kiều cầm bài tập để ra sau lưng, để anh ngẩng đầu nhìn mình: "Sao không trả lời câu hỏi vừa rồi của tớ?"
Thiếu nữ ngồi trên bàn anh, với độ cao này, anh ngẩng đầu là vừa vặn thấy xương quai xanh của cô.
Áo thun cotton trắng tinh rộng hơn đồng phục, cổ áo rộng, trên đường cô chạy tới nhà anh, tóc đã khô hơn nhiều, nhưng một mảng ướt nhẹp kia lại càng ướt hơn.
Anh không nhìn thấy rõ hình dáng bên trong, chỉ thấy hai điểm đỏ loáng thoáng bên trong áo trắng rộng rãi.
Cô lại không mặc áo lót rồi.
Trì Dã nói với cô đừng phá: “Trả vở bài tập cho tớ, ngày mai phải nộp rồi."
"Tớ không trả, cậu trả lời đi rồi tớ trả cho cậu."
Đây đã không phải lần một lần hai Trình Kiều trêu đùa anh như này, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, anh chưa từng phản kháng một lần nào.
Trì Dã không dám nhìn cô thêm một chút nào nữa, muốn cướp lại vở bài tập phía sau lưng cô, lại không thể tránh khỏi cách cô gần hơn.
Lúc đứng dậy, mũi không cẩn thận va vào bộ ngực mềm mại của cô, một tay chống trên mặt bàn, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được mùi thơm sau tai của cô gái.
Lúc Trì Dã kịp phản ứng lại thì lỗ tai đã đỏ lên: "Trình Kiều…"
Tay trái Trình Kiều giơ vở bài tập ra phía sau không cho anh lấy được, trong miệng còn ngậm kem: "Làm sao nào?"
Cô còn giở trò xấu mà lắc lắc vở bài tập, sau đó phách lối nhét vào vạt áo, bị cô giấu ở trước ngực.
Khi que kem trong miệng bị rút ra, phát ra tiếng vang “chẹp”, môi thiếu nữ bị lạnh càng thêm hồng: “Muốn lấy vở bài tập thì tự mình lấy đi, nếu không thì nói câu thật lòng đi.”
Nhìn gương mặt anh dần dần hồng lên, Trình Kiều lại cúi gần hơn một chút: "Trì tiểu cẩu, tớ xinh không?"
Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi ra được cô ăn kem vị gì.
Vị vải nhàn nhạt, hơi ngọt.
Rõ ràng trong phòng bật điều hòa, nhưng anh còn chảy mồ hôi ướt đẫm, miệng rất khô, muốn uống nước.
Cũng muốn nếm thử vị kem vải ngọt cỡ nào.
“...” Môi Trì Dã giật giật, âm thanh nuốt nước bọt lấn át tiếng nói chuyện.
Trình Kiều không nghe thấy: "Cậu nói cái gì?"
"Không bật đèn."
Sắc trời đã sớm tối, ráng chiều bao phủ biên giới thành phố, tia sáng trong phòng lờ mờ.
Anh chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của cô.
Trì Dã khẽ nói: "Không nhìn rõ, không biết có đẹp hay không."
—