Chương
Cài đặt

Chương 1: Tiểu cẩu

Ngày hè chói chang.

Trình Kiều chạy từ bên ngoài về, áo sơ mi đồng phục bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra phần da thịt màu hồng nhạt, dây áo lót còn in một vết nhỏ trên vai.

Mẹ Trình đang cắt dưa hấu trong nhà, còn chưa kịp gọi cô lại, thiếu nữ đã lướt qua bên người như một cơn gió, chạy thẳng về phòng.

Rầm một tiếng, tiếng đóng cửa rất vang.

Mười sáu tuổi, còn đang trong giai đoạn phản nghịch.

Sau khi mẹ Trình kinh ngạc thì chỉ bất lực lắc đầu, buông dao cắt dưa hấu xuống, chuẩn bị nấu cơm tối.

Đã hơn năm giờ chiều.

Một lát sau, Trình Kiều lại mở cửa phòng ra, đi đến tủ lạnh cầm lấy cây kem: "Nóng quá."

Cô để lại một câu này rồi quay về phòng, tiếng đóng cửa còn vang hơn lần thứ nhất, ngay cả người đang ngồi làm bài tập trên ban công bên cạnh cũng nghe thấy được.

Trì Dã ngẩng đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ ngồi bên cửa sổ.

Sau khi về nhà, vẫn còn chưa thay quần áo, mái tóc dài đến vai dính từng sợi trên cổ, ngực áo sơ mi trắng cũng ướt một mảng.

Đồ lót màu ngà sữa.

Anh đã từng thấy rồi, hai ngày trước còn phơi trên ban công.

Có lẽ Trình Kiều ở bên ngoài bị chọc tức điên lên, cây kem bị cô cắn dữ dằn mấy miếng, tâm trạng kích động không thể kìm được, ngực cũng phập phồng theo độ cong.

Trong lòng anh nổi lên sóng lớn.

Anh cẩn thận che giấu tâm trạng vui vẻ, giả vờ nhưng trong lòng không có gì ngoài bài tập toán mà thầy giao, nhưng cô lại nhanh chóng chuyển sự chú ý sang anh.

"Trì Dã!"

Trình Kiều nhướng mày gọi tên của anh, phần đuôi lông mày hiện vẻ kiêu ngạo, động tác cắn kem cũng biến thành liếm kem.

Cuống họng Trì Dã khô khốc, vờ như không nghe thấy.

Cô lại gọi: "Trì, Dã!"

Anh siết chặt bút, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Ánh nắng buổi chiều mùa hạ còn rất loá mắt, không khí khô nóng, mồ hôi trên trán anh không ít hơn trên người cô là bao.

Gọi hai tiếng không ai trả lời, Trình Kiều hơi tức giận, liếm hết que kem trong tay thì chống tay trên cửa sổ.

"Trì tiểu cẩu, cậu không tới đây thì tớ sẽ nhảy khỏi cửa sổ đấy." Cô uy hiếp hung dữ.

Trì Dã biết cô tiếc mạng, sẽ không làm như vậy, nhưng vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến vị trí trên ban công gần cửa sổ bên cô nhất.

"Có chuyện gì?"

Anh hơi mất kiên nhẫn, thực tế là đang thấp thỏm nhiều hơn, bởi vì không biết một giây sau cô sẽ làm ra hành động kinh thế hãi tục gì.

“Tớ xinh không?”

Ánh mắt Trì Dã lướt qua khuôn mặt trắng hồng của cô, không đến mức tuyệt đẹp, nhưng rất đáng yêu, ưa nhìn.

Tầm mắt anh trượt xuống thấy cổ và ngực cô bị mồ hôi thấm ướt, rất nhanh lại chuyển tầm mắt: “Xinh.”

Tiểu cẩu luôn nghe lời nhất.

Trình Kiều lại lập tức cười tủm tỉm.

"Tớ cũng cảm thấy xinh." Cô gật đầu đồng tình, nhưng lại cắn răng một cái: “Đám Lục Tiểu Hổ kia đúng là không có mắt nhìn, đám con trai thối tha, ngày ngày chỉ biết nhìn chằm chằm ngực nữ sinh…”

Tuổi dậy thì phát triển hoocmon, là giai đoạn mà tính háo thắng của cả trai và gái đều rất mạnh.

Buổi chiều, lúc Trình Kiều quay về thì gặp đám nam sinh Lục Tiểu Hổ, bọn họ đang thảo luận nữ sinh nào trong trường xinh đẹp nhất.

Có người nói là Đào Tư Dư.

Chuyện này Trình Kiều không phản đối, hoa khôi được công nhận.

Nhưng khi có người nhắc đến tên Trình Kiều, Lục Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Trình Kiều cũng được, nhưng ngực quá phẳng, như con đàn ông ấy."

Khiến cô tức giận đến mức đánh nhau với Lục Tiểu Hổ một trận rồi mới về.

Con đàn ông cái con mẹ nhà mày.

Trì Dã biết cô tức giận như thế, chắc chắn do ở ngoài có người chọc giận cô.

"Cậu đừng có đánh nhau với Lục Tiểu Hổ, cẩn thận bị thầy chủ nhiệm bắt được đấy."

Bên cạnh nhà Lục Tiểu Hổ chính là nhà thầy chủ nhiệm, trước đó bọn họ rủ Lục Tiểu Hổ đi chơi bóng đều phải đi đường vòng.

"Bắt nạt tớ là không được đâu." Trình Kiều không nhận thua, trong miệng ngậm que kem đã ăn hết.

Ánh mắt cô rơi xuống mặt Trì Dã, chớp mắt, rồi lại cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu cẩu, vậy cậu cảm thấy ngực tớ lớn không?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.