Chương 6: Sách cấm
Tính ra Trì Dã và Trình Kiều đã quen nhau được 11 năm.
Năm 5 tuổi ấy anh mới vừa chuyển đến Hám Dương.
Trời xa đất lạ, anh lớn lên lại nhỏ gầy, tính cách hướng nội hay mắc cỡ nên không làm quen được nhiều bạn, thường xuyên bị đám Lục Tiểu Hổ bọn họ bắt nạt.
Sau lại bị Trình Kiều đánh thật, Trì Dã lại thành bạn thân của bọn họ.
Nhưng thân nhất vẫn là Trình Kiều.
Đó là người bảo vệ đầu tiên của anh, cho nên Trì Dã làm gì cũng đều nhường cô.
Trình Kiều đã quen cẩu thả, khi còn bé chưa có gì là chưa từng chơi, chưa từng thấy của Trì Dã, nói trắng ra là lớn lên chung khố cũng không ngoa.
Mặt trời chiều ngã về đằng tây.
Hoàng hôn kéo bóng hai người ra thật dài, dây thường xuân xanh biếc bò đầy trên vách tường ven đường.
Trì Dã đẩy xe đạp đi phía trước, Trình Kiều đuổi theo vài bước phía sau,
“Tiểu cẩu?”
“Trì tiểu cẩu?”
“Tiểu cẩu cẩu yêu dấu?”
“Ây da, sao lại giận rồi?”
Trình Kiều nhảy dựng lên, một tay câu lấy cổ anh, bả vai Trì Dã kéo nghiêng về phía cô.
“Chuyện gì?”
“Giận hả? Tớ nói bừa ấy mà.” Trình Kiều tốt tính thỏa hiệp: “Cùng lắm thì chúng ta không làm chị em nữa, tớ hy sinh bản thân một chút, thay đổi cá tính, biến thành một cô em gái đáng yêu tinh nghịch làm anh em với cậu cũng được.”
Càng nói càng thấy lố.
Trì Dã vạch đen đầy mặt: “… Trình, Kiều!”
Lần này anh thật sự tức giận rồi.
Trình Kiều lại giơ tay sờ sờ đầu của anh: “Rồi, rồi tớ nói giỡn thật đó, lái xe về được chưa? Cứ đi như vậy thì chân tớ què mất.”
Trì Dã: “Vậy cậu buông tay ra đi.”
“Vậy không được, lỡ đâu tiểu cẩu của tớ lại tức giận thì làm sao bây giờ?”
Trình Kiều miệng toàn nói phét, Trì Dã lại không phải không kiến thức quá.
Cô mở miệng ra là dễ làm người khác giận nhất, cũng dễ dỗ dành người khác nhất, thường xuyên làm anh đỏ hết cả mặt.
Nhưng Trì Dã biết là cô vô tứ vô ý, cho nên không phải cố tình.
Trình Kiều không buông tay, Trì Dã cũng để cô tiếp tục câu lấy như vậy, chỉ là anh quá cao nên cổ anh có hơi đau.
“Trình Kiều.”
“Hửm?”
Trình Kiều đá văng đá trên mặt đất ra, lòng bàn tay Trì Dã cầm tay lai có hơi ra mồ hôi, gió ven đường cứ thổi qua, nhưng không thổi bay được sự khô nóng trong lòng.
Anh rũ mắt là có thể thấy được tay cô đáp trên vai, lại chếch sáng một chút là có thể nhìn thấy tóc con xù xù trên trán cô.
Tay Trình Kiều rất nhỏ, phía trên mang vẫn đeo chiếc dây tơ hồng mà bọn họ đi thỉnh trong miều trước đó, chú cá nhỏ được khắc trên hạch đào rất sống động, giống như trái tim anh vậy.
Giờ phút này bơi qua bơi lại trong lòng anh, cứ như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy..
Trì Dã muốn hỏi thử có phải cô thích Hứa Đào Nhiên không, nhưng do dự một hồi lâu, cũng không nói gì.
-
Từ sau khi Trình Kiều đổi chỗ ngồi, đi học lại nghiêm túc hơn so với trước kia, có điều cứ tan học là thích quay đầu lại nói chuyện.
Trong hộc bàn thường xuyên có rất nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều là do Lục Tiểu Hổ bị bắt phải biếu cho cô.
Trì Dã có thể thấy Lục Tiểu Hổ hùng hổ đi tới rồi lại hùng hổ rời đi.
Trình Kiều cầm túi khoai tây chiên vừa ăn vừa nói chuyện với Lê Tinh Nhược, tuỳ tay đút vài miếng vào trong miệng Trì Dã.
Có lẽ là cảm thấy ăn nhiều quá nên cô hết muốn ăn, sau đó lại biến thành chỉ đút cho anh ăn.
“Chiều nay tớ muốn đi xe chu xuyên chơi bóng, không đi nhà sách với cậu được đâu.”
Tuần trước cô mượn Lê Tinh Nhược một quyển sách, bây giờ còn chưa đọc xong, Trình Kiều muốn đến hiệu sách tìm quyển giống vậy, nhưng Lê Tinh Nhược nói thể loại sách này không có trong mấy tiệm sách chính thức, phải đi tìm ở mấy chợ đồ cũ.
Trình Kiều không muốn đi một mình, Lê Tinh Nhược lại nói: “Cậu kêu Trì Dã đi cùng đi.”
Trình Kiều quay đầu nhìn Trì Dã, miệng anh bị nhét đầy khoai tây chiên, một miếng sắp rơi ra khỏi miệng.
Trình Kiều giơ tay bóp chặt cằm anh: “Có đi hay không?”
Trì Dã nói không được, chỉ có thể gật đầu.
“Ngoan thế.”
Buổi chiều Trình Kiều chép xong bài của giáo viên trên lớp xong mới đi.
Nói là muốn tự mình viết, trên thực tế vẫn là bắt Trì Dã chép giùm.
Lê Tinh Nhược ở bên cạnh lắc đầu: “Cậu không thể tự mình chép bài một lần sao?”
Trì Dã đã đến gara lấy xe đạp, cô vẫn còn trong phòng học múa bút thành văn.
Trình Kiều cũng không ngẩng đầu lên, “Cậu ấy ngồi sau tớ còn không phải là vì tiện cho cậu ấy dễ chép bài sao? Với lại bài thi Hoá lần này tớ xem chẳng hiểu gì cả, học tra như tớ dù không học mà chép bài đầy đủ thì cũng chẳng khá hơn.”
Lê Tinh Nhược ghé vào trước bàn cô: “Nhưng mà nói thật, Kiều Kiều, cậu có tính đi với Trì Dã không?”
Xem mấy thứ đó với con trai thì không hay cho lắm.
Trình Kiều hỏi lại: “Không phải cậu bảo tớ đi cùng cậu ấy sao.”
“Tớ nói đại thôi, ai ngờ cậu nghĩ thật đâu.” Nhưng quan hệ giữa cô và Trì Dã khá thân, Lê Tinh Nhược cũng không để tâm đến cô nữa.
Giữa con gái luôn có những chuyện âm thầm bất tận, phải mất thêm chút thời thời gian trên hành lang nữa.
Lê Tinh Nhược che trước mặt cô nói nhỏ: “Kiều Kiều, ngực cậu có vẻ đúng là hơi nhỏ đấy, có nên đổi đồ lót khác không?”
Nhỏ sao?
Trình Kiều không có khái niệm này, nhưng vẫn phải sờ cho có.
“Chỗ nào của tớ nhỏ? Nói như thế nào cũng cỡ B đấy…” Trình Kiều thấy cô ấy đang cười, vươn tay muốn đánh người, “Lê, Tinh, Nhược! Cậu dám cười tớ!”
“Tớ có cười đâu.” Cô ấy còn chối.
Trình Kiều đuổi từ trên lầu tới dưới lầu, làn váy đồng phục phồng lên một độ cong tuyệt đẹp theo động tác các cô gái nhảy xuống bậc thang.
Lê Tinh Nhược thấy Chu Xuyên đứng dưới gốc cây chờ mình: “Được rồi, đừng đuổi nữa. Lần sau tớ chỉ cậu một cách, nhân lúc còn trong giai đoạn dậy thì, chắc chắn có thể to đến cỡ B luôn.”
Thế là vẫy tay với Trình Kiều xong là đi rồi.
Lục Tiểu Hổ mới từ gara ra thấy hai cô gái từ phía xa xa, cậu ta ngừng bên cạnh Trì Dã: “Chậc chậc chậc, em Kiều mà không bạo lực như thế thì trông vẫn rất là đáng yêu.”
Trình Kiều nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng lại có sức lực lớn nhất, nếu cô đánh người thì mười Lục Tiểu Hổ cũng không ngăn được.
“Lần trước nói cậu ấy ngực phẳng còn đánh tớ, cậu nói xem ngực cậu ấy cũng lớn như sức lực thì tốt biết bao.” Lục Tiểu Hổ nhìn thấy Trình Kiều đang đi lại đây, vội vàng đạp xe: “Không nói nữa, tớ phải đi trước đây, Trì Dã cậu nhớ mang bóng rổ về giúp tớ đấy.”
Khi đi ngang qua, Trình Kiều làm động tác giả vờ đá, Lục Tiểu Hổ sợ đến mức co rúm lại, đầu xe suýt tông vào vành đai xanh bên cạnh.
Lục Tiểu Hổ chửi tục, Trình Kiều không quan tâm đến cậu ta, lập tức đi đến trước mặt Trì Dã.
“Sao, cậu ta lại sai cậu à?” Trình Kiều ngồi trên ghế sau, ôm eo anh: “Lần sau Lục Tiểu Hổ mà ra net chơi game, không được lấy bóng giùm cậu ta nữa.”
Trì Dã: “Ừ.”
“Để bố cậu ta lấy cây đánh chết cậu ta luôn.”
Quả bóng đó rất đắt, ít nhất cũng phải vài trăm, bằng phí sinh hoạt của bọn họ cr tháng. Lục Tiểu Hổ xin bố cậu ta lâu lắm mới được mua cho.
Nếu làm mất, chắc chắn là ăn đòn một trận rồi.
Khoé môi Trì Dã cong lên: “Được.”
Bên cạnh chợ bán đồ cũ có mở một hiệu sách rất bí ẩn, nói là hiệu sách nhưng giống tiệm tạp hóa hơn. Ngay cả biển hiệu cũng không có, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ sâu thẳm nên rất ít người lại đây.
Cửa gỗ cũ xưa, con mèo bên cạnh chậu hoa cũng lười biếng.
Trình Kiều không giống như lần đầu tiên tới đây, cô nhảy nhót mà bắt mấy túi đường cấp hiệu sách lão bản, sau đó tự mình bước lên lầu hai.
Sau đó lại đột nhiên quay đầu lại, dựa vào tay vịn thần bí hỏi ông chủ: “Chú, quyển sách cháu muốn đã có hàng chưa?”
Ông chủ làm một động tác với cô, Trì Dã không hiểu, nhưng Trình Kiều lập tức mỉm cười: “OK!”
Cô chạy lên, Trì Dã đi theo phía sau.
Lầu hai cũng không khá hơn lầu một là bao, vẫn là một đống hỗn độn các đồ vật chồng lên nhau.
Mấy món đồ cổ kỳ lạ, handmade, văn phòng phẩm, bồn hoa, còn có hai dãy kệ sách.
Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, như thể đang phát sáng.
Trình Kiều đi lên rồi chạy đến giữa kệ sách.
“Cậu muốn tìm sách gì?”
Trì Dã nhăn mày lại, nhìn thấy trên mặt đất còn có nồi chén gáo bồn, cùng với một vài đồ chơi tình dục.
Cửa hàng này đúng là cái gì cũng bán.
Giọng nói Trình Kiều ẩn sau kệ sách: “Đương nhiên là muốn tìm một vài thứ hay ho rồi.” Cô ló đầu ra, đôi mắt cười tủm tỉm nhìn anh: “Trì Dã, cậu xem qua sách này chưa?”