Chương
Cài đặt

H++

"Cho anh nha."

Ôm mặt đối diện với anh, anh nhìn tôi như đang chờ sự đồng ý.

Mím môi nhẹ gật đầu. Thật là lúc này trong đầu không chứa gì nỗi rồi, anh cao tay quá làm người không màn tình dục như tôi phải đê mê dưới thân anh thế này. Giây phút xui theo đã ngầm chấp nhận cùng anh này nọ kia rồi.

Nhận được sự đồng ý từ cô, anh tiếp tục hôn môi, mặt bị anh anh ép xuống tận đáy gối. Tay không bị giữ nữa vòng lên ông cổ anh mà hôn, lúc nảy thụ động đón nhận anh thì giờ bọn tôi đang trao nhau cái hôn mãnh liệt.

Rất nhanh trên người không còn mảnh vải che thân nào hai người bọn tôi cứ thế da chạm da với nhau. Trườn trên người tôi anh cắn xuống cổ vài lần đến khi la đau anh mới chịu nhả ra, không thấy nhưng có thể đoán được trên cổ trên ngực đều có dấu hôn của anh.

"Hồi hợp sao?"

"Ưmmm"

Anh vỗ về lưng tôi, môi cứ tiếp tục để lại dấu hôn còn tay trên ngực tôi làm loạn không nhịn được rên lên vài tiếng không phát hiện anh phía đang từ từ mở chân tôi.

"A. Đauuu"

Tôi đau thật, dù không phải lần đầu nhưng đã rất lâu rồi làm chuyện này thật tình bị đau quá. Mà hình như của anh rất to thì phải chỉ mới đưa vào chút mà cảm thấy bên dưới như căng hết mức, tiếp nhận anh một cách khó khăn.

Mồ hôi túa ra như tắm tôi đau nên trườn người né đi bị anh giữ lại. Bên dưới anh chậm chậm đẩy vào tôi đau đến muốn ngất đi tay đánh thùm thụp vào tay anh.

"Chặt quá. Em thả lỏng đi. Ngoan nào anh sẽ nhẹ nhàng mà. Ngoan."

Lời động viên bên tai rồi nụ hôn thàn sầu lần nữa rơi xuống tôi bị anh ghìm chặt dưới thân không trốn được. Giây phút này hoảng sợ muốn lùi bước. Bắt đầu khóc nức nở . Thật sự đau quá lần đầu tiên cũng không đau đến mức này đâu.

Phong khó khăn giúp cô gái dịu cơn đau mới vận động. Không nghĩ bên trong cô lại chật hẹp như vậy phải nói cảm giác còn sung sướng hơn cả với gái trinh nữa. Anh biết cô không phải lần đầu nhưng sao lại còn chặt với đau như vậy?

Quần nhau từ lúc tối đến trời gần sáng mới thôi tôi bị ngất lúc nào không biết chỉ nhớ lúc giữa hiệp lờ mờ nhìn điện thoại gần 3 giờ sáng còn không quên chửi anh là đồ cầm thú.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường kia tỉnh giấc. Đây là cuộc gọi thứ n lần rồi do ngủ say quá nên không nghe thấy.

"Má gọi con có việc gì?"

Lúc này đang nằm trong lòng của Phong tôi nghe rõ giọng má chồng tôi bên kia lo lắng:

"Sao tới giờ mới nghe máy má gọi không được lo lắm biết không. Lần này mày còn không nghe má qua phá cửa phòng mày."

Tôi xấu hổ rút đầu vào vòm ngực cường tráng của Phong, anh cười ra tiếng trả lời má chồng không quên kéo chăn lên che vai cho tôi chỉ lòi ca cái đầu.

"Hên là má chưa phá cửa không thôi con dâu má xấu hổ chết mất."

"Cái thằng tại má lo..."

Giữa chừng không nghe nữa, sau đó nghe giọng má chồng tôi vui vẻ cười ha hả bên kia.

"Xin lỗi hai đứa má không biết. Hai đứa ngủ đi nè nhớ đừng ăn hiếp con dâu má quá đó."

Chưa cúp máy, bọn tôi nghe rõ tiếng cười khoái chí của mẹ chồng nói với các má khác:

"Hay quá lần này về chắc có cháu ẳm bồng rồi."

Càng nghe tôi càng mắc cỡ mà tên Phòng không ngắt máy cứ vậy đến khi  nghe không nỗi nữa tự giành lấy tắt đi mới chịu.

Định ngủ thêm nào ngờ bị Phòng hành thêm một trận. Lúc này được anh ôm ngâm mình trong bồn tắm mà trong đầu tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thảy những chuyện kia. Vậy là bọn tôi thành vợ chồng thật rồi hả.

Thừa biết chiến tích trên tình trường của anh dày đặc đọc 3 ngày chưa hết mà anh như này làm thật sự bất ngờ a. Anh bên ngoài không ít phụ nữ thậm chí có lúc cô gọi anh đúng ngay anh đang "làm việc" cũng không ít lần thấy son dính trên áo. Anh ăn tạp như vậy lấy đâu ra tinh lực dồi dào hành cô lên bờ xuống ruộng như vậy chứ.

Cầm thú. Đúng là cầm thú. Ngoài cầm thú còn biến thái nữa.

Kết quả là ngày nay tôi không ra khỏi phòng ăn uống còn nhớ tên Phong hầu tận giường. Ngỡ đâu ăn xong đánh một giấc dài liền bị tên cầm thú kia đè ra hành tới sáng hôm sau luôn vậy là thêm một ngày nữa tôi không được ra khỏi phòng.

Tôi nằm mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình bị Phong vứt bỏ. Anh dẫn theo 1 cô gái trở về trên tay còn ẳm thêm đứa bé gái đáng yêu nữa. Nào ngờ giấc mơ này như điềm báo trước cho tôi.

"Thanh, Thanh tỉnh dậy."

Giật  mình thức giấc, khung cảnh khách sạn quen thuộc hóa ra tôi nằm mơ. Đầu óc mơ màng không tỉnh táo nhìn anh khóc nấc. Thấy tôi khóc Phong hoảng sợ không kém vội ôm lấy mà dỗ dành.

"Chỉ là mơ thôi không sợ không sợ"

"Phong"

"Ơi" Tiếng kêu nhỏ như mèo kêu làm lòng anh vỡ vụn.

"Phong."

"Ơi anh đây."

Nhìn thẳng vào mắt anh tôi rụt rè hỏi, bộ dáng này trước nay chưa từng có.

"Mình.. có thể sống cùng nhau không?"

Phòng nhìn tôi hồi lâu, ôm lấy tôi rồi mới nói.

"Anh không thiếu phụ nữ nhưng tuyệt đối không ăn lung tung. Không có ý với em anh sẽ không cùng em xảy ra quan hệ."

"Phong"

"Ừ?"

"Em không cấm anh bên ngoài có bao nhiêu người nhưng có thể đừng dấu em được không, khi biết em sẽ rất khó chịu."

"Anh hứa."

Trưa hôm sau bọn tôi lên tàu ra đảo, dự là sẽ đây một ngày một đêm. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi cao cổ cùng quần baggy đen cho kín từ đầu tới chân.

Lúc ra ngoài các má cứ nhìn bọn tôi cười tủm tỉm, má nắm tay tôi dặn dò vài thứ nhưng mục đích trong đó rõ ràng là đang chọc tôi đây mà.

Tàu chạy, cảm thấy trong người lâng lâng như đang bay. Sợ té tôi dựa người lòng Phong đang ngồi trên tay vịn của ghế. Nhận ra sự khác thường anh dìu tôi qua ghế đối diện mới lo lắng hỏi thăm.

"Em bị say sóng sao không nói?"

Dựa vào lòng anh tôi mệt mỏi lắc đầu "Em không biết, đây là lần đầu em đi."

Không nhìn ra biển cảm giác buồn nôn choáng váng cũng giảm đi, các má thấy tôi mà lo sốt vó còn Phòng cứ ngồi bên ôm chặt lấy tôi. Chốc lát nhìn rồi hỏi han cảm thấy thế nào.

Tàu chạy 2 tiếng mới đến đảo, chân bủn rủn không có sức không có Phong ôm lấy chắc miệng đầy đất nảy giờ quá.

Nhìn mọi người ăn hải sản tươi ngon mà chảy nước miếng. Thích nhất là ăn hải sản tưởng ra đảo ăn thỏa thích nào ngờ bị say sóng mệt đến chán ăn.

Phong không ăn anh ngồi bên này cùng hóng gió "Em muốn ăn gì không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc chứ tôi cũng lời nói lắm. Toàn thân rả rời không sức sống. Cũng may đến tối lại bình thường, tôi tung tăng chạy đông chạy tây với mọi người trên đảo. Xem mọi người làm việc, bắt hải sản mà thích ghê. Do buổi trưa tôi không ăn được gì nên  các má không ăn nhiều chủ yếu chừa bụng đến tối ăn với tôi. Một bàn đầy hải sản nướng cùng các món do người dân làm khác nữa tôi ăn đến quên trời quên đất.

Đến sáng hôm sau ăn sáng xong chúng tôi lên tàu ra đất liền rồi bắt xe về lại nhà. Chuyến thúc chuyến đi tôi thu hoạch rất lớn cho tình cảm giữa mình với Phong.

Công ty có việc anh đưa má con tôi về nhà còn anh thì đến công ty. Chắc nghe má chồng nói mà con bé nghỉ nữa buổi làm ở nhà chờ tôi hóng chuyện.

Thật bái phục trước sự nhiều chuyện này của cô em chồng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.