Cảm Ơn Em Đã Xuất Hiện

40.0K · Đang ra
Nhược Hy Ái Trân
29
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Vừa tốt nghiệp đại học với bao hoài bão lại bị bắt đi lấy chồng, người mà cô chưa từng gặp mặt...

Lãng mạn

Đi cùng người yêu cũ

 Sau khi nghe điện thoại xong Thanh liền nhanh chân chạy xuống phòng má chồng gấp gáp gõ cửa:

"Ai đấy?"

"Má, con là Thanh nè má."

"Con vào đi."

Vào đến phòng thấy má chồng đang xem chương trình thực tế của Trường Giang, trên mặt còn đọng lại nét cười. Thấy tôi vào bà tắt tivi nhìn tôi ý hỏi tìm bà làm gì.

Về làm dâu chưa đầy 3 tháng nhưng người mẹ chồng này mặc dù không phải là mẫu "mẹ chồng quốc dân" nhưng cũng rất là tốt với cô nha. Mẹ chồng rất trẻ nếu nói về tuổi bà chỉ ngoài 40 thôi nhỏ hơn ba mẹ cô gần 20 tuổi còn so về vóc dáng thì khỏi phải nói luôn, bà tươi trẻ như gái đôi mươi vậy, làn da hồng hào căng bóng không có một chút gì gọi là dấu vết của thời gian trên gương mặt của bà. Má chồng nàng dâu cô mà ra ngoài không khéo người ta lại tưởng cô là chị má chồng cô là em không đó.

Bà nhìn tôi không rõ thái độ thế nào chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Con tìm má có việc gì?"

"Dạ con định xin phép má cho con ra ngoài cà phê với nhỏ bạn chí cốt con xíu á má. Tụi con lâu rồi chưa gặp, nay con nhỏ có việc qua đây nên hẹn con ra tâm sự xíu."

Hơi lo lắng nhìn bà, từ lúc gả vào đây đến giờ trừ lần về nhà thăm cha mẹ sau ngày cưới ra thì đây là lần đầu cô xin ra ngoài. Cũng không chắc má chồng sẽ cho cô đi nhưng không thử thì 100% không có cơ hội còn thử thì hên xui biết đâu nay má chồng vui nên cho tôi đi thì sao. Nghĩ thế trong lòng lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

Má không trả lời liền bà nhìn tôi đăm chiêu như đang nhớ cái gì đó mà nhíu mày cũng làm trái tim nhỏ bé của tôi sợ muốn tè ra quần luôn.

Không phải chứ, muốn xin đi chơi xíu mà má chồng không cho mình có nên ôm chân mà khóc lóc năn nỉ không đây.

"Là con bé làm dâu phụ cho con đó à?" Như nhớ lại được điều cần nhớ, đôi chân mày đẹp đẽ mới chịu dãn ra làm cho trái tim treo ngược của tôi trở về vị vốn có của nó.

Đợi khi bình ổn lại hơi thở che dấu đi sự sợ hãi tôi mới chậm rãi lên tiếng, từng câu nói phải hết sức thận trọng.

"Dạ đúng rồi đó má. Má cho con đi gặp nó xíu nha má." Tôi cười tươi năn nỉ bà, giọng nói mềm mại đi sâu vào lòng người thế này chỉ khi má chồng tôi sắt đá mới không cho thôi. Tự nhiên lại nhớ mẹ ghê ta, nhớ hồi còn con gái mỗi khi muốn đòi gì tôi sẽ giở cái thói mè nheo này ra mà năn nỉ, mẹ hay nói "chỉ cần nghe cô nhõng nhẽo thôi tôi đã chịu không nỗi dí cô rồi cô út ơi".

Tôi tự tin chắc chắn được và đúng như dự đoán má chồng cho phép.

"Ừ con đi đi. Đi sớm về sớm."

"Dạ. Con cảm ơn má."

Nói rồi bà cầm remot bật lại tivi, chương trình kia vẫn còn tôi xoay đi mà vẫn nghe rõ giọng the thé của Lê Dương Bảo Lâm và Trường Giang quăng miếng cho khán giả kia. Đột nhiên nhớ ra quay lại hỏi má "Con được đi bao lâu vậy má?"

Má nhìn tôi không nhanh không chậm nói "Về trước 5 giờ, đàn bà con gái không được về trễ hơn chồng."

Nói xong bà không thèm nhìn tôi mà chăm chú xem tivi, chào bà rồi nhanh chân lên lầu chuẩn bị. Giờ chỉ mới hơn 12 giờ trưa tầm hơn 1 giờ tụi tôi gặp nhau rồi canh 4 giờ bắt xe về lại nhà là được.

Nhà chồng cô rất có quy tắc, quy định 6 giờ chiều dùng cơm thì bắt buộc trước 5 giờ phải có mặt ở nhà. Nhưng đó chỉ là đối với bọn dâu con như cô với chị dâu vợ anh chồng hay bé Thy em chồng thôi. Còn đối với hai vị con trai kia thì giờ nào muốn về thì về chớ có quy định gì cả.

"Chờ lâu hông Lan muội."

Xuất hiện lù lù vỗ mạnh vào vai làm con nhỏ giật mình thon thoát liền đánh yêu vào tay tôi cái "chát" hiện rõ năm dấu tay nhỏ nhắn. Người ta được bàn tay thon dài xinh đẹp thì tôi, bàn tay vừa ngắn vừa nhỏ được cái tròn tròn ú ú thấy cưng.

"Ây dui mạnh tay dị bà."

"Cái này là phản xạ tự nhiên."

Bọn tôi nói chuyện trên trời dưới đất vẫn chưa hết chuyện chỉ là chán ngồi nói rồi hai đứa dắt nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Do nhà chồng tôi không ở trung tâm thành phố mà ở ngoài ngoại ô nên bình thường trông cứ như nhà tôi đang ở miền quê thanh bình nào đó á, đi xe gần 30 phút cũng đến siêu thự lớn ngoài kia.

Hai đứa hí hửng dắt tay nhau quẹo lựa hết shop này tới shop kia, định bụng sẽ ghé sang shop phía trước mua vài chiếc váy mới thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một trai một gái đang khoác tay nhau tình tứ vào shop đó. Đứng chết chân giây lát ý định đầu tiên hiện trong đầu tôi chính là quay lưng đi nhưng lại thấy khó chịu làm sao đấy. Thế là tôi kéo Lan muội chưa hiểu mô tê gì kia quay lại, giữ khoảng cách không để hai người kia nhìn thấy rồi thỏ thẻ vào tai con nhỏ.

"Lát nữa bà tới sau lưng hai người kia giả bộ lựa đồ canh lúc chồng tôi quay lại bà giả bộ kêu tên tôi nhé."

Lan giật mình nhìn theo hướng mắt tôi phát hiện thì ra là tên chồng của tôi. Chả trách thấy quen quen nhưng không nhớ là ai.

Lan mờ mịt vẻ khó hiểu nhìn tôi "Sao không lại bắt tận mặt luôn mà làm vậy?"

"Tôi không có ghen thì nhưng mà đã thấy thì phải để tên kia biết là mình đã thấy chứ. Yên tâm anh hắn sẽ làm ngơ mà." Tôi vỗ bịt bịt lên vai con nhỏ rồi từng bước vào cửa hàng. Theo kế hoạch tôi giả vờ không thấy họ và đang quay lưng lại trong lúc đang chăm chú lựa đồ thì tiếng nói lảnh lót của con bạn tôi vang khắp cái cửa hàng, phải nói là vang khắp cái sảnh mới đúng.

"Thanh ơi"

Tôi hú hồn. Tiếng ơi kéo dài pha thêm chút ỏng ẹo làm sởn da gà. Con nhỏ này đứng kế bên mà còn sợ anh ta không nghe hay sao mà la dữ dị.

Cố gắng tự nhiên hết mức, dịu dàng đáp lại "Ơi".

Nghe tên cùng giọng nói quen thuộc quả nhiên lúc quay lại đã thấy Nam Phong nhìn tôi. Cái nhìn chằm chằm không biết ý gì, tôi lại không giỏi việc nhìn sắc mặt hay ánh mắt đoán ý cho lắm. Chỉ vờ ngạc nhiên, lại đăm đăm nhìn lại anh ta giây lát rồi tiến đến kéo Lan nói nhỏ, tuy nhỏ như cố ý nói cho ai kia cùng nghe.

"Không đẹp đâu. Mình đi chỗ khác coi đi."  Máng lại đồ lên giá tôi kéo con nhỏ đi như ma đuổi. Cứ thế lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chúng tôi ghé qua chỗ đồ ngủ lựa vài bộ dễ thương, ưng nhất là chiếc váy ngủ hình đôremon cute dày đến đầu gối, bên trong có quần ngắn tôi lựa liền hai bộ cùng một bộ pijama tay dài rồi về.

Do Lan đi xe khách đến đây nên chúng tôi đi chung taxi Lan đưa tôi về nhà rồi mới vòng lại ra bến xe về lại nhà. Trên xe  Lan muội nói rất nhiều mà nôm na là về chuyện gặp chồng tôi lúc nảy, thấy khó chịu có lẽ vì tôi có tình cảm với anh ta rồi. Chúng tôi cưới nhau do hai bên gia đình mai mối khi đó cả tôi và anh đều có người yêu cả rồi, cả hai cùng nhau phản đối và cuối cùng vẫn phải lấy nhau. Về sau ngày cưới phát hiện tên bạn trai từng yêu suốt mấy năm đại học lại sau lưng tôi mà dang dang díu díu với con nhỏ cùng lớp. Còn về phần anh, lại thấy thương anh làm sao ấy. Rõ ràng hai người rất yêu nhau lại không đến được với nhau còn gì đau khổ hơn chứ. Tôi so với cô gái kia một trời một vực trong khi người ta xinh đẹp giỏi giang (tu nghiệp nước ngoài) thì tôi như bãi phân trâu còn bông hoa cấm lên chẳng ai khác ngoài chồng tôi cả.

Con nhỏ lảy nhảy suốt đường đi cuối cùng chịu không nỗi bị tôi cho ăn liên hoàng cước mới chịu im cái miệng lại. Lúc này thì xe dừng trước cổng biệt thự chà bá nhà tôi.

Lấy tờ 500 từ ví ra đưa cho tài xế "Chú đưa bạn con ra bến xe tiền dư thối lại đưa bạn con. Cảm ơn chú."

Nhìn nhau quyến luyến một hồi mới chịu đi vào nhà. Tôi sợ, sợ nhìn bạn thêm chút nữa tôi lại khóc, chia tay hôm nay không biết khi nào mới gặp lại nữa.