Anh bị điên hả?
Tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 5 giờ lon ton chạy xuống phòng má chồng tay không quên ôm túi đồ xuống đưa cho bà. Nhìn thấy đồ bên trong bà nhìn nó rồi nhìn tôi không rõ là thích hay không thích. Trong đó có mấy khúc vải, một khúc màu xanh xanh trắng trắng trong trẻ trung vô cùng.
"Má, lúc nảy có đi mua sắm con thấy khúc vải này hợp với má nên con mua."
"Con mua bao nhiêu mà nhiều vậy." Thu lại ánh mắt nhìn tôi rồi nhìn khúc vải, tay mân mê khúc vải tôi đoán bà ưng ý rồi.
"Con không biết má thích may áo dài hay áo bà ba nên con ước lượng hai cái rồi mua luôn, con có mua luôn quần má muốn may cái nào cũng được á má."
"Ừ để hôm nào má gọi thợ lại đo mai cho má áo dài rồi bà ba luôn. Mà con lựa gì màu ác nhơn vậy Thanh, má có tuổi rồi chứ có phải trẻ trung gì đâu mà con lựa màu này."
Tôi cười hề hề lết lại gần má, say sờ nhẹ lên vải rồi nói như điều dĩ nhiên vậy.
"Con đâu có lựa đâu má biết xì tai con quê mùa mà. Con nói mua cho má con may áo dài mà má còn trẻ lắm đi với con người ta còn tưởng chị em, vậy là chị nhân viên lựa dùm con đó má."
"Tổ cha chị."
Tôi là người ngay thẳng có sao nói vậy đôi khi miệng nhanh hơn não nữa bởi thế chẳng biết thế nào là lấy lòng cả,
tôi chỉ làm điều mà bản thân mình thật sự muốn làm mà thôi. Bà cười vui vẻ híp cả mắt. Hai má con nói thêm vài câu thì người làm vào báo chồng tôi về mời bà ra ăn cơm.
Trên bàn lúc này má chồng tôi ngồi giữa bên phải là chỗ anh chị hai, chị dâu về nhà mẹ mấy ngày nên hôm chỉ có mình anh chồng tôi kế bên là cô út Ngọc Thy. Bên trái là chồng tôi và dĩ nhiên tôi ngồi kế anh.
Từ lúc ngồi vào bàn anh cứ hay nhìn tôi, đang ăn mà bị nhìn làm tôi ăn không ngon liền hỏi anh:
"Anh sao cứ nhìn em quài vậy. Mặt em dính gì hả."
"Không có gì."
Không thèm nhìn anh chỉ trả lời vu vơ rồi tiếp tục ăn cơm. Để yên tâm còn nhìn Thy ý hỏi mặt mình có bình thường không, nhận xác định từ cô mới tiếp tục ăn.
"Chị ba, mai chị rảnh hông?"
"Chị thì ngày nào mà không rảnh. Có gì hả?"
"Ờ thì mai định rủ chị đi chơi với em."
"Vậy mai mấy giờ á?"
"Không vội nào mình thức thì đi."
Nói đến đây tôi nhận ra sự lúng túng biết con bé khó nói tôi đánh trống lảng.
"Ồ em tìm đúng rồi chứ chị như sâu ngủ suốt ngày bò xuống bếp rồi bò lên phòng thôi."
Đúng là chị em hiểu nhau, con bé thừa biết tôi không dậy sớm được mà.
Chúng tôi trao nhau cú đấm tay huyền thoại rồi đấm đấm vào ngực mình, nó được hình thành từ khi tôi vào đây và cũng tôi là người hình thành nó. Má chồng nhìn rồi cười lớn đến anh chồng cũng cười theo chỉ riêng mặt lạnh Phòng là im re như chẳng nghe gì, thôi kệ anh, cưới nhau chưa lâu mà quen với bộ mặt lạnh này rồi, Khi nào anh cười dịu dàng với mình mới là điều bất thường.
"Từ lúc em dâu về nhà mình vui hẳn ha má."
"Ừ ừ."
Ăn cơm xong Thy kéo tôi lên phòng đóng cửa thật chặt rồi mới nói chuyện ngày mai. Thy gọi chị dâu lớn là "Chị Như" còn tôi thì gọi là "Chị ba", lúc đầu cứ tưởng là do con bé không thích tôi nênnmới gọi vậy theo đúng lẽ thôi sau mới biết là do con bé lớn hơn tôi 2 tuổi nên gọi vậy cho không ngượng miệng ấy mà.
Mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi ăn nhiều cơm hơn tôi 2 năm nhưng đôi khi lại trẻ con vô cùng, phải nhờ sự tư vấn của tôi chẳng hạn như lần này đây.
"Thật ra ngày mai em có hẹn ăn cơm với một người anh cùng công ty, anh ấy theo đuổi em lâu rồi..."
"Hai anh của em biết hông?"
"Dạ hông. Em chỉ nói ên chị biết đó."
Tôi quên mất Ngọc Thy không làm công ty nhà mà làm cho công ty khác, cô nói làm cho người ngoài mới hiểu cảm giác đi làm thực sự chứ đi làm cho nhà mình người ta toàn giả dối thôi. Vậy nên việc anh chàng kia hai người anh không ai biết cả.
Nhìn sự thẹn thùng kia tôi không ghẹo nữa, cô nàng tiểu thư xinh đẹp này 27 tuổi rồi nhưng chưa có mãnh tình vắt vai nào cả.
"Thế em có cảm giác với người đó không?"
"Em có. Thật ra lúc đầu em không định sẽ quen người này đâu chị mà anh ấy theo đuổi em dữ quá nên..."
"Em muốn chị theo để cho em lòi khuyên. Thy chị hỏi em nếu chị nói không được thì em có nghe lời chị không."
Thy tròn mắt nhìn tôi, tôi tiếp:
"Thật ra em dẫn chị theo là để tìm sự ủng hộ mà thôi. Nhưng nếu em nhất định muốn nghe lời thật lòng thì chị hỏi em "Nếu chị nói không được em có nghe chị không?"."
"Em... em."
"Nếu em đã quyết định rồi thì chị không cần đi nữa, ngược lại em tin tưởng thì chị sẽ đi."
"Em nghe chị."
Tôi cười, em cũng cười. Ai nói bà cô bên chồng là ác quái chứ, em chồng cô dễ thương vậy mà.
Trở lại phòng Phong đang ngồi trước máy tính làm việc tôi cũng không phiền anh mà đi vệ sinh cá nhân rồi ôm điện thoại lên giường call với Lan.
"Vẫn còn trên xe hả?"
"Ừ ừ kể đi Thanh nghe nè, mà nào không thấy trả lời là biết ngủ quên rồi tắt máy dùm nha."
Không biết nói bao nhiêu qua bao lâu đến khi ngủ quên bên kia tắt máy từ bao giờ. Mơ màng tỉnh thì gương mặt phóng đại của Phòng đang trước mặt. Anh lấy điện thoại ra xa rồi rút tai nghe ra đặt trên bàn nhỏ dù nhẹ nhàng lắm rồi vẫn làm tôi giật mình.
"Tôi dẹp điện thoại."
"Ờmmmm."
Lăn vào trong ôm gối ngủ ngon một giấc. Đang say mộng thì bị giật mình nữa đêm, có lẽ do tối ngủ sớm quá nên mới bị giật mình giờ này. Mở mắt ra tôi giật mình lần 2 khi thấy mình cùng tên Phòng đang ôm nhau ngủ. Mặt mình áp vào ngực anh, đầu gối lên tay anh, tay anh trên eo ôm chặt lấy tôi dù cố sức đẩy cũng không được, bên dưới chân anh gác đè lên tôi tê cứng.
Đánh thêm giấc tới khi tỉnh dậy người bên cạnh đã đi từ lâu. Chẳng quan tâm tôi vội vàng chuản bị xong cũng tầm 9 giờ vội vàng đi ra thì bất chợt cánh cửa bật mở tôi cứ vậy bay ra trước, không nhờ tên Phong ôm tôi lại thì giờ hi sinh nụ hôn cho đất rồi.
"Sao về rồi?"
"Bỏ quên đồ."
Buông tôi ra anh đi thẳng vào trong tìm đồ còn tôi thì qua phòng đối diện kêu Ngọc Thy. Lúc đi ngang qua sảnh anh liếc nhìn tôi làm tôi không rét mà run. Không hiểu sao hôm nay thấy sợ sợ anh nhỉ.
"Chào anh. Giới thiệu với anh đây là chị dâu em. Còn đây là người em nói với chị á."
"Chào anh, do tôi ở nhà mình ên buồn chán nên Ngọc Thy đưa tôi ra ngoài cùng anh không ngại chứ?" Cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt thầm cảm thán trong long anh được cái đẹp mã mà hôi.
"Không đâu. Chị dâu Ngọc Thy như chị dâu tôi mà."
Từ lúc xuất hiện ánh mắt anh ta đa phần hướng đến Ngọc Thy lại thỉnh thoảng như có như không mà nhìn tôi. Nếu chỉ nhìn bình thường như bao người thì không nói làm chi chỉ là nội hàm trong ánh mắt kia quá mức rõ ràng, rõ đến mức người không biết nhìn sắc mặt như tôi còn nhìn ra nữa mà.
Ấn tượng đầu tiên: không ổn
"Hai người nói chuyện đi em đi WC lát."
Ngọc Thy đi rồi tôi cũng chẳng có gì nói với tên mê gái kia, cúi đầu uống ly nước của mình nhưng lại len lén quan sát người đối diện. Mải chăm chú hướng mắt về phía sau không nhận ra tôi đang nhìn hắn. Giả vờ nghiêng người một chút đã thấy phía xa một cô gái rất đẹp, có lẽ người Trung nên "mình hạc xương mai" ngay tôi là con gái thẳng nhìn còn mê nữa mà.
Thầm khinh bỉ tên kia, muốn bay bướm thì ít ra cũng biết chọn chỗ chứ.
Ra về------
Trong xe yên tĩnh cuối cùng Thy nhịn không được nữa liền hỏi tôi:
"Chị thấy thế nào?”
"Em bỏ ngay đi."
Sốc, cô sốc. Người cô ưng ý nhưng chị dâu mình lại kêu bỏ còn là bỏ ngay đi nữa.
"Anh ta không chỉ có riêng em thôi đâu. Người như anh ta tránh càng xa càng tốt."
"Dạ."
Giọng ỉu xìu tôi biết con bé thất vọng, cũng không nhìn biểu hiện gì trên mặt do chỉ thấy mặt cô phản qua kính xe mà thôi.
Nằm ình lên giường chợt nhớ đến tên kia làm lông tơ trên người dựng đứng nỗi hết da gà thì điện thoại vang lên:
"Alo"
"Cô đang ở đâu"
"Ở nhà"
"Nhà?"
"Ừ. Có việc gì?"
"Đang ở đâu?"
"Nhảm nhí" Ngắt máy. Không thèm dòng do liền ngắt máy, tên kia chắc sản rồi. Cô không ở nhà thì ở đâu chứ.
Tắm gội xong lên giường định đánh giấc ngon tới cơm chiều thì tên khó ưa kia trở về đạp mạnh cửa. Chưa kịp phản ứng đã xốc chăn rồi nắm tay tôi kéo dậy, anh dùng sức bóp chặt tay làm tỉnh cả ngủ.
"A. Đau quá. Buông tay" Tôi kia vỗ vỗ lên bàn tay rắn chắc kia "bộp bộp" nhưng ko hề giảm lực mà càng dùng sức như muốn bóp nát tay nhỏ bé mà.
"Anh bị điên hả?"