Chương 3
"Tôi hỏi cô vừa đi đâu với ai?"
Anh gầm lên, ánh mắt giận dữ nhìn tôi trong chốc lát lưỡi như bị rút đi không nói được, người không tự chủ run rẩy theo. Phản ứng nhỏ này trong mắt Nam Phong cô như có tật giật mình, tay kia bóp cằm cô nhìn thẳng vô mắt mình, giây sau dùng sức siết chặt hơn giây trước.
Một tay bị nắm chặt một tay giữ bàn tay đang chế trụ cằm cô muốn đẩy ra nhưng vô ích, lực người này mạnh quá. Huhu.
Cô hoảng. Nói năng cũng lộn xộn theo "Tôi đi với Ngọc Thy..."
"Má... còn già mồm."
"A. Đau. Anh điên rồi."
Chưa chờ cô nói hết anh đã chửi thề một tiếng. Từ lúc kết hôn tới giờ dù anh không nói tử tế với mình nhưng cũng chưa bao giờ chửi mình như vậy. Cảm giác tủi thân dâng trào nước mắt hai hàng rơi xuống.
"Cô đừng lấy em tôi ra làm bia để đi gặp nhân tình."
"Cái gì mà nhân tình.... tôi bị anh làm cho ngu luôn rồi. Aaa…"
Tay anh mạnh lên cô đau la oai oái, nước mắt chảy xuỗng ướt một góc chăn.
"Cô giỏi lắm. Sau lưng tôi lại dám ngoại tình còn dám gạt em tôi làm bình phong cho cô."
Nam Phong như người điên mất khống chế, anh hét lên làm tôi sợ hãi co rút đầu không dám ngẩng măt. Dù bị oan cũng không nói được. Má ơi. Tên điên này đi đâu về là bị ngáo vậy hay bị người lấy mất não rồi.
Ngọc Thy bên kia vừa tắm ra nghe tiếng hét của anh ba mình cũng giật mình rớt cả khăn.
"Anh ba, anh làm gì vậy bỏ chị ba ra."
Không biết thế nào hắn mới buông tôi ra đến khi hồn về với xác thì Thy đang ôm lấy tôi. Đầu ong ong không nghe được gì.
"Chị ba có chuyện gì vậy lúc sáng anh ba vẫn bình thường mà."
"Chị không biết. Anh ba nói chị ngoại tình còn dám gạt em làm bình phong cho chị đi gặp nhân tình."
"Ôi chời. Là lúc nảy anh ba em thấy chị em mình nên hiểu lầm rồi. Mà thằng cha này bộ ko thấy em ha gì mà nói chị gặp trai chứ."
Trấn an tôi xong con bé tiếp "Không sao để em đi giải thích rõ ràng lại chị đừng lo nha."
Chụp lấy cánh tay khi Thy định đi, tôi kiên định nhìn em không còn vẻ sợ sệt như lúc đầu mà thay vào sự tủi thân tức giận "Mặc kệ anh ta chị không quan tâm. Em đừng nói gì hết nhé."
"Nhưng mà..."
"Thôi em về đi chị ngủ xíu. Chiều em nói mẹ chị hơi mệt nên không xuống nhà ăn nha."
"Em biết rồi. Chiều em mang lên cho chị. Chị ngủ đi."
Cơm chiều tôi đang ngủ thì bị Thy đánh thức, ăn nhanh rồi bé giúp dọn đi còn tôi lại đánh thêm giấc nữa tới mười giờ đêm mới thức.
Nhìn đồng hồ đã qua ngày khác mà anh chưa về trong lòng cảm thấy lo lo, tay chần chừ muốn gọi rồi lại hủy.
"Thy em ngủ chưa?"
"Em chưa. Chị đói hả?"
"Không. Em gọi anh ba dùm chị xem ảnh ở đâu vậy, có về không?"
"Chị lo sao gọi không gọi?"
"Chị không có lo chỉ sợ đang ngủ lại bị phiền thôi."
Thy không trả lời lại tôi đoán là đang gọi cho anh, quả đúng như vậy vài phút sau em trả lời bảo anh đang uống rượu cùng thư kí tối nay không về.
Tối ngủ không ngon sáng lại thức sớm, tôi gõ phòng Thy nhìn con bé ngáy ngủ mà tôi thấy thương.
"Sao nay chị dậy sớm vậy?" Tay ôm con gấu mắt nhíu chặt mà hỏi cô.
"Anh 3 em chưa về hả?"
"Chưa..."
"À em ngủ tiếp đi chị về ngủ thêm." Đi được vài bước tôi tiếp "Em khỏi mang đồ ăn cho chị nha.
Trong lúc mơ màng, cảm thấy cửa bị ai đó mở nhưng do cả đêm chập chờn không ngủ được nên giờ không mở mắt nỗi. Kệ ai làm gì làm đi, ngủ cho đã.
Tỉnh dậy lần 2 tôi cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi vậy, người uể oải không sức sống. Thấy tôi mở mắt Thy reo mừng.
"Chời ơi chị dậy rồi làm em lo quá."
"Tới giờ cơm chiều rồi hả. Em để đó đi lát chị ăn." Cô mệt lắm, giờ bắt cô ngồi dậy ăn liền cũng ăn ko nỗi đâu.
"Đúng là cơm chiều mà chiều ngày hôm sau á."
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi Thy giải thích:
"Chị bị sốt từ trưa qua tới giờ đó. Lúc trưa em định mang cơm lên cho chị thì anh 3 nói chị đang ngủ nên em không lên. Xế chiều em mang cơm lên thì thấy chị sốt cao người đỏ hết lên em cuống quít gọi cho anh 3 về liền."
Vậy là tôi không nằm mơ anh có về. Lúc đó cảm thấy như có ai vuốt má mình rồi nhột nhột trên trán như hôn nữa cứ tưởng là mơ.
"À."
"Chị. Anh 3 lo cho chị lắm, lúc em gọi nói chị bị sốt ảnh bỏ cuộc họp quan trọng với cổ đông mà về liền á. Sáng này em chưa thức nữa ảnh qua gọi em dậy qua canh chị nè, mà em thấy anh 3 như cả đêm không ngủ á mắt thâm đen hết chơn."
Do mới tỉnh dậy giọng thều thào khó nghe "Không đâu chắc làm việc thôi." Có đánh tôi cũng không tin anh thức suốt đêm chăm mình đâu.
"Chị, 2 người rõ ràng quan tâm nhau mà không chịu nói rõ ràng. Lát ảnh về em nói rõ mới được, dù sao lỗi tại em mà anh chị cãi nhau."
"Anh em hỏi em hả nói ngoài ra đừng nói gì hết."
"Không nói sao giải thích rõ ràng sao được."
"Anh 3 em không hỏi chị thế nào đã nóng giận động tay động chân với chị như vậy còn mặc định là chị nói dối mà. Mặc kệ đi chị không rảnh hơi giận làm gì mà phải giải thích."
"Ờ không rảnh giận dỗi mà đến bệnh luôn còn rảnh giận chắc nhập viện quá."
Đang trò chuyện thì cửa phòng bị người đẩy vào trên tay cầm thêm tô gì đó to to nghi ngút khói chắc là cháo hay canh gì đó. Phong bước lại bàn làm việc để chìa khóa xe rồi bước lại giường. Ngọc Thy biết điều liền đứng dậy nhường chỗ còn bản thân đi xuống bếp lấy thuốc cho cô.
Không biết là do sợ hay thế nào mà tôi lại không dám nhìn thẳng mặt anh, giả vợ lật lật kiếm đồ.
"Em tìm gì?"
"Điện thoại."
Rất nhanh điện thoại được đưa tới, nhanh tay mở lên thì cả đông tin nhắn nhảy liên tục làm tôi hoa mắt chống mặt. Nhìn ko rõ, dụi mắt vài lần rồi chớp mắt vài cái mới bắt đầu đọc tin nhắn, chưa kịp trả lời điện thoại trên tay bị ai đó cướp di.
"Vừa tỉnh dậy đừng dùng điện thoại."
Bị cướp đồ tôi tức chứ mà thôi kệ đi, mệt lắm không tâm trạng đôi co làm gì cứ vậy lăn qua trùm mền lại muốn ngủ nữa nào Thy đem cháo lên rồi dậy chưa muộn.
Nằm quay lưng với anh, không biết biểu cảm anh thế nào đang thiu thiu ngủ bàn tay to lớn đặt lên trán thử nhiệt.
Hất tay ra tôi nói "Tôi không sao anh đi đi."
Câu nói kia bình thường nhưng lại không biết chọc anh chỗ nào lại xù lông lên.
"Để tôi đi kêu tình nhân lại chăm sóc cho cô vừa
lòng."
Nghe đến đây không chịu nỗi nữa. Tôi tung chăn ngồi dậy đối mặt với anh, không biết anh bưng tô canh lại gần tôi cứ vậy hất mạnh tay cái tô xuống đất. Tất cả cảm xúc dâng trào không cần kìm nén nữa lúc này tôi quát.
"Anh vừa phải thôi chuyện tôi thì liên quan gì anh, anh lấy quyền gì mà quản tôi?"
"Tôi là chồng cô."
Cười khẩy, lại không sợ hãi nữa mà dõng dạc nói:
"Chồng? Anh quên chúng ta là hữu danh vô thực à. Chuyện tôi làm gì, với ai anh ko có tư cách quản...." càng nói cảm xúc tôi càng dâng trào còn Phong anh càng giận.
Nước mắt bắt đầu rơi, tôi không sợ anh mà tôi đang tủi thân cho lời sỉ nhục kia, hét, tôi hét bất chấp:
"Ngay từ đầu chúng ta chả là gì cả, anh đi đâu với ai làm gì tôi đã hỏi đến đâu mà anh quản chuyện của tôi hả. Con mắt nào của anh thấy tôi ngoại tình? Khái niệm của anh cũng lạ đấy chỉ ngồi chung bàn ăn liền có quan hệ nhân tình à. Anh điên vừa phải thôi chừa cho người ta điên dí. Anh bên ngoài ôm ấp bao nuôi ai đừng tưởng tôi ngu không biết gì, mấy nhân tình của anh cũng tốt tính lắm đấy cách vài ngày lại gửi hình nude của anh còn mấy bộ phim hành động của mấy người đến tận tay tôi kia kìa. Cho dù tôi có đàn ông khác anh không có tư cách chất vấn tôi đâu. Tôi...
Bao nhiêu lời muốn nói, mượn cơ hội này nói hết ra vậy mà nữa chừng kiệt sức ngất sỉu.
Có lẽ đang nằm trên giường nhưng giường này lạ quá, ấm ấm thơm thơm. Đang hít hà hương thơm ấy thì bên tai vọng lại tiếng nói.
"Anh 3, bên ngoài anh là lão tướng cả những con cáo gì anh cũng diệt được vậy mà trong chuyện tình cảm anh ngu quá vậy. Em ko biết anh thấy gì bữa kia nhưng hôm đó có cả em nữa, chị ba đi với em là do em nhờ chỉ để ý người đàn ông đó có đáng để em yêu hay không. Đằng này anh chưa rõ chuyện gì đã làm con người ta như vậy, anh có thấy quá đáng không. Anh vậy đó mà tối đến còn lo lắng anh không về, chị nhờ em gọi cho anh tưởng đâu xong rồi ai dè thức trắng đêm chờ anh rồi ra hậu quả vậy nè. Anh coi lại bản thân anh đi anh 3. Mà cho dù chị ấy có người khác bên ngoài đi nữa người đầu tiên không có quyền can thiệp là anh đó. Ngay từ đầu hôn nhân 2 người chỉ là giả, anh bên ngoài ăn vụng được thì chỉ cũng được."
Nhiều lắm, nói nhiều lắm mà tôi lúc này cảm giác như đang bay bổng không nghe nỗi nữa, cứ thế để bản thân trôi dạt đi đâu thì đi.