Có thai
"Anh về chưa?"
"Em ngủ trước đi tối nay anh không về."
Nhìn màn hình đen thui bản thân cố gắng không nghĩ cũng không được, trực giác trước nay luôn luôn đúng. Phong đang giấu mình điều gì đó.
Kể từ đêm đó thì đây là lần đầu anh cả đêm không về. Nghĩ nghĩ một chút cảm giác bất an càng lan rộng hơn. Cả ngày hôm sau anh cũng không về đến tận tối lúc chuẩn bị ngủ anh mới mò về. Mặc kệ anh, lăn người vô trong ôm gối ngủ, nghĩ anh sẽ ôm mình quấn quít một trận rồi dỗ dành nhưng chờ đến khi nghe tiếng thở đều bên cạnh trong lòng hụt hẫng.
Chui vào lòng anh tay trước ngực mò mẫn, nhướn người muốn hôn một giây sau lại bị Phong đẩy ra.
"Anh hơi mệt."
Không sốc lắm vì tôi hiểu lí do rồi. Trước đây mấy ngày thì đêm nào anh cũng quấn lấy tôi cả ngày lẫn đêm nào từ chối tôi vậy chứ. Tính đến nay là ba ngày anh không chạm vào tôi.
Tôi hiểu. Tôi hiểu hết. Từ đêm đó giữa bọn tôi như có bức tường ngăn cản, tôi không hỏi việc của anh làm gì và tất nhiên thời gian anh ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà.
Ngủ không ngon sáng dậy trễ hơn nên có ên ăn sáng định sẽ ra vườn dạo mà ăn xong lại thấy buồn ngủ. Không hiểu sao dạo này cứ thích ngủ.
"Em chuẩn bị đi lát về anh đưa đi chơi."
Tin nhắn ngắn gọn làm chi trái tim thiếu nữ bừng tỉnh trở lại, không trả lời anh mà lên lầu sửa soạn. Hơn 3 tiếng sau vẫn không thấy anh đâu tôi gọi thì máy luôn bảo bận, không hề thấy lo chút nào mà chỉ thất vọng. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình lúc này.
Cơm trưa Ngọc Thy trở về thấy chị dâu mình ủ dột một mình ngây ngốc ngồi đó xem tivi như mấy con khỉ đang nhìn chuối. Con bé rủ tôi đi mua sắm dù không tình nguyện mấy nhưng đi cho khoay khỏa chứ ở nhà quài riết chắc trầm cảm.
"Là con nhỏ này. Nó cướp chồng người ta nè. Đánh nó đi."
Chưa kịp phản ứng với lời ác ý sau lưng đã bị một nhóm đàn bà bu quanh đánh tới tấp. Xung quanh đông người hóng chuyện nào có ý giúp đỡ, lời xì xầm cùng tiếng chửi rủa mỗi lúc càng to hơn.
"A. Tôi không quen mấy người."
"Mày ngủ với chồng người ta nhiều quá nên không biết ai à." Cành nói bàn tay càng đánh mạnh lên người, từng cái tát vào mặt hay cái đấm vào người khiến co thể đau điếng người. Trong vô thức tôi ôm chặt túi xách trước ngực để bảo vệ không để bụng bị đánh trúng.
"Mấy người làm điên làm khùng gì vậy?"
Tiếng Ngọc Thy vang vọng khắp siêu thị làm đám kia sợ hãi buông tôi ra. Đỡ lấy tôi con bé liếc mắt nhìn từng người sau đó lạnh giọng đe dọa. Cô chỉ mới rời chị mình đi vệ sinh xíu thôi mà sao lại có chuyện rồi.
"Các người biết chúng tôi là ai không mà dám làm vậy, sợ cả nhà các người sống lâu quá à?"
Nghe rõ cả tiếng nghiến răng ken két, đúng là khí thế cô út nhà quyền thế khắp vùng này mà. Dù sợ hãi một trong đám người kia vẫn mạnh miệng:
"Là ai? Là ai mà có quyền ngủ với chồng người khác. Có là vợ chủ tịch tao cũng đánh."
"Ngon. Bà nhớ kĩ mặt tôi." Chỉ vào mặt mình cười nhếch miệng cười khinh bỉ không quên trừng mắt thách thức đám đàn bà kia. Lần đầu tiên tôi biết em chồng mình dữ dằn như vậy.
Không hiểu chuyện gì chỉ thấy Thy vẫy tay một cái nhân viên bên cạnh liền bước cung kính trước chị em tôi "Tam tiểu thư có việc dặn dò ạ?" Nghe người phục vụ chuyên cho người VIP lúc này đang khúm núm nhìn kĩ sẽ thấy cả những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán cô ta nữa. Mặt bọn kia trắng xanh vàng tím đủ cả trông mắc cười hết sức.
Cả đám đàn bà tầm bảy người ăn mặc đẹp đẽ chắc cũng gia đình này nọ lúc này mới biết sợ.
Trung tâm lớn nhất thành phố đồ ở đây là quý giá nhất, đến đây đều giàu có nhưng phải thế nào thì nhân viên mới khép nép sợ sệt như vậy. Tam tiểu thư? Ở đây ngoài tam tiểu thư nhà họ Lương mới có bản lĩnh khiến bà ta sợ mà thôi, đám tôm cua tép khác bà đây chẳng ngán một ai.
"Cô cho tôi biết vị khách đầm đen body đầy mỡ kia là ai?" Ngọc Thy đúng là gà chiến mà, từng lời nói mang theo tia lạnh ngập tràn, người kia bị chửi xéo muốn lên tiếng bị ánh mắt liếc qua liền im bặt.
Tự nhiên thấy bản thân mình vô dụng quá ta.
"Dạ thư tiểu thư là bà chủ công ty bất động sản ND ạ."
Nghe nhân viên nói thế người đàn bà kia hãnh diện ngưỡng cao đầu. Phải nói lĩnh vực bất động sản thì nhà bà là trùm ở đây ai dám khổng nể mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vài tiếng đầu dây bên kia bắt máy, nghe ra là Thy là gọi cho anh chồng tôi.
"Anh 2, anh rảnh chứ giúp em việc này?"
"Việc gì?" Câu nói cục ngũn nhưng tiếng nói truyền qua nhỏ nhẹ cách cái màn hình vẫn nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói kia.
Thy cười lớn, tiếng cười đến tôi còn sợ huống chi những người kia. Những lời tiếp theo con bé nói ra tôi càng kinh người hơn nữa.
"Em muốn đổi việc làm bà trùm bất động sản ở đây... nghe đâu có công ty ND gì đó anh khiến nó biến mất dùm em nhá."
Người đàn bà kia sau cùng không còn kiêu ngạo nữa nhìn ra là đang run rẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Haha nít ranh. Mày biết nhà bà mấy đời trong ngành chưa mà đòi xóa sổ hả, tao ăn cơm còn nhiều hơn mày uống sữa đấy."
Thấy cô kiên định nhưng trong lòng hơi bất an. Sự nghiệp một nhà có thể xóa sổ là xóa được sao?
"Thy ổn không em?"
Vỗ vỗ lên vai chị rồi lại ôm chị ra khỏi nơi ô uế này mới được.
"Chị yên tâm. Chỉ cần em thích em giết bà ta luôn còn được mà."
Thấy cô tự tin như vậy tôi bớt lo hơn. Đúng là con gái cưng mà, chỉ cần em thích dù khó thế nào anh trai cũng làm được. Em không thích liền xóa sổ nó ngay. Còn giết người? Cũng có thể đó, thế lực nhà chồng cô trước nay chưa sợ điều gì mà nhưng hên là nhà tôi không bao che người nhà, có tội là xử.
Woaaa. Anh trai nhà người ta. Tôi thầm cảm thán trong lòng, thật may cô em chồng này của tôi rất hiểu chuyện lại dễ thương chứ như đám người ỷ mình kia thì phận con dâu như tôi thật khó sống.
"Cái gì? Sao lại như vậy?" Không nghe nữa, Thy ôm tôi quay đi mặc người kia té sỉu xuống đất. Trước khi đi còn dặn nhân viên không được ầm ĩ chuyện này. Lúc ra xe tôi mới biết đám người kia sẽ trả giá cho việc làm ngông cuồng hôm nay.
"Cô mang thai lại đi đánh nhau không sợ có chuyện à?" Tiếng bà bác sĩ trung niên cáu gắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt hiện rõ sự chán ghét. Thái độ này là sao chứ cô đến khám bệnh mà bác sĩ chán ghét?