Chương 3 :
"Cô có phải là Sở Nhi không ?"
Trước câu hỏi đó của ông cô không biết phải làm gì cho đúng mà gật đầu lia lịa, ông nhìn cô ngại ngùng giống hệt như một con lập đật vậy mà cười thật tươi.
Cô lúc này không còn làm tư thế đó nữa mà thẳng thừng đi vào vấn đề chính cô hỏi ông :
"À mà ngài tìm tôi có việc gì không ạ ?"
Lúc này ông đưa cho cô tệp giấy mà khi bước vào ông đã cầm lúc nào không hay. Cô nhìn ông không biết phải làm gì lúc này ông trả lời :
"À tệp giấy và những bản khảo này là của cô phải không ?"
Cô sững sờ nhìn ông không hiểu việc gì lúc này ông đã thụp tay lại, còn cô thì tệp giấy lúc này người có chút đờ đẫn sau đó bỗng run lên từng cơn liên hồi.
Cô càng suy nghĩ lại càng thấy lạ không không phải mình đã vứt tất cả đi rồi sao ? Đánh lí bây giờ thì nó phải vung vãi có khi là rách nát rồi chứ ? Sao bây giờ lại trong tay của ông ta không những thế lại còn mang về đây nữa chứ.
Thấy cô im lặng như đang suy cho một điều gì đó nên nói tiếp, để bắt chuyện với cô :
"À mà tôi xin lỗi nha tôi chỉ nhặt được nhiêu đây thôi, còn lại ta nghĩ đã bay hết rồi..."
Cô im lặng không biết phải nói gì vì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc, khi có người còn quan tâm đến những tác phẩm của cô.
"Không có gì nhưng cháu cảm ơn ông, vì đã nhặt giúp cháu lại những thứ này ạ"
Ông ta lại cười nụ cười thân thiện với cô ánh mắt vẫn là long lanh như đang chờ đợi một điều gì đó : "Không sao...Không sao đau vì đây là một việc nên làm mà...
Mà ta công nhận những tác phẩm này của chúng đúng là một kiệt tác đấy"
Cô sau khi nghe được những lời khen ngợi của ông cô cảm thấy lòng của mình dường như được an ủi một phần nào đó. Cô vui vẻ trở lại ôm đóng bản khảo vào lòng mà nghẹo ngào cô như muốn bậc khóc, nhưng lại cố mỉm cười với ông. Ông dường như cũng hiểu được tâm trạng của cô lúc này mà đặt tay lên vai cô như một lời an ủi động viên vậy.
"Tôi cảm thấy cô rất là có năng lực trong việc sáng tác âm nhạc, vậy chắc có lẽ cô cũng rất ràng về âm nhạc nhỉ "
Cô im lặng không biết nên trả lời bằng cách nào vì cô đã thề với bản thân mình sẽ không còn dính liếu gì đến con đường nghệ thuật nữa.
Nhìn cô nét đẹp đờ đẫn như đang suy nghĩ một điều gì đó lúc này ông lại lên tiếng :
"Này cô...Cô biết nhiều về việc sáng tác nhạc vậy chắc nhà cô cũng có các dụng cụ âm nhạc nhỉ ? Cô có thể trích dẫn cho tôi nghe một đoạn trong bản khảo này được không ?"
Cô im lặng một lát sau không biết nói gì mà chỉ tay về phía chiếc đàn đã bị tan vỡ, lòng cô đau như cắt khuôn mặt như chẳng còn hồn nữa.
"Ý của cô là đàn bị hỏng rồi á ? Không sao cô cứ hát thử đi"
Cô lúc này dù muốn im lặng nhưng cũng không thể nào im lặng được thêm nữa, cô bắt đầu trả lời : "Thật ra thì đàn là do tôi phá hỏng còn các bản khảo nhạc này cũng là do tôi tự mình vứt đi"
Ông ngạc nhiên và không hiểu tại sao cô lại làm như vậy với những công sức của mình chứ, lúc này ông dò hỏi : "Tại sao cô lại làm như vậy chứ ?"
Lúc này cô bình tĩnh cố kìm nén cảm xúc mà trả lời : "Tôi đã từng mơ ước mình sẽ trở thành một nhạc sĩ trong mắt mọi người, nhưng rồi trong ba năm qua mặc dù là tôi đã cố gắng hết sức lúc nào cũng hát rong nhưng cũng chẳng nhận được một lời quan tâm hay sự chú ý từ họ..."
Cô lúc này thở dài lại nói tiếp : "Thật ra thì bây giờ tôi đã nhận ra làm một nhạc sĩ chẳng dễ dàng gì và tôi đã quyết định chấm dứt nó, nhưng vẫn còn thấy rất tiếc nuối nhưng chẳng thể làm được gì để ngăn chặn lại việc này..."
Cô im lặng một lát sau : "Tôi còn tưởng rằng khi từ bỏ mà chỉ cần nằm ngủ một giấc thì khi dạy sẽ quen hết tất cả, nhưng không ngờ khi tỉnh giấc nó vẫn là quay lại bên tôi..."
Cô lúc này đã im lặng thật sự ông lấy bản khảo của cô xé rách một tờ, cô nhìn nó cảm thấy rất tức giận nhưng không dám bộc lộ ra ngoài mà chỉ thể hiện qua ánh mắt.
"Cô có cảm thấy đau khi tôi xé rách nó không ?"
Cô không nói gì mà im lặng coi như đã nói lên rằng mình đồng ý với yêu cầu mà anh vừa đưa ra : "Nếu cô cảm thấy còn đau và luyến tiếc thì đừng nên ép buộc bản thân mình làm theo những gì mà mình không muốn, cô hãy mạnh mẽ lên hãy cam đảm lên tôi tin cô sẽ thành công..."
Cô vẫn là im lặng nhìn ông sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên ông bước ra ngoài nghe mấy một lát lâu, ông lại bước vào nhìn cô.
"Xin lỗi tôi có phải có việc đi trước đây"
Ông ta bước ra khỏi cửa mà quay lại nhìn cô nói lời cuối cùng.
"À mà đây tôi quên... Đây là vé của trường đào tạo âm nhạc của chúng tôi, nếu cô muốn thì cô cũng có thể bước vào đấy như bao người khác..."
Ông đặt tấm vé lên tay của cô mỉm cười nói lời cuối cùng mà quay lưng vặng chốt cửa bỏ đi.
"Cô không nên từ bỏ ước mơ của mình, cho dù con đường ngày mai có ra sao hay nhiều trách trở. Thì tôi nghĩ nếu cô bằng lòng thì sẽ tự bản và của mình vượt qua tất cả những biến cố lúc này"