Chương 4 :
Cô nhìn tấm vé trên tay mà ông vừa rời khỏi đây không lâu, cô không biết phải làm gì cả cô đã thật sự muốn quên đi tất cả. Nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy ? Đã mới đây đã dập tan tất cả mọi hy vọng và ước mơ của cô, nhưng bây giờ lại gieo rắc thêm một lần nữa.
Không biết đó có phải là nơi cô sẽ bắt đầu mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với những hay không, hay chỉ là một giấc mộng dài rồi mang theo những thảm kịch đang chờ cô ở phía trước, càng nghĩ cô càng rối thêm.
"Mình có nên đi không ? Nhưng mình đã tự hứa với bản thân... Tại sao mình lại làm như vậy chứ, không phải đây là mơ ước của mình sao ?
Không phải vì nó mà mình đã buôn bỏ tất cả à.
Mình không muốn yếu đuối thêm nữa, mình sẽ cố gắng dốc hết sức mình cho những gì sắp xảy đến"
Cô mỉm cười một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô xua tan đi những cảm giác buồn bã lúc nãy, cô bước vào phòng của mình trùm chăn lại mà tiếp tục với giấc ngủ đã bị người đàn ông kia vấy rầy lúc nãy. Cô nghĩ chắc có lẽ ngày mai mình sẽ được đến căn trường ấy, căn trường mà bao nhiêu năm qua cô luôn hằng mong ước thế là cô dần chìm sâu vào giấc ngủ của bạn.
Sáng hôm sau cô tỉnh giấc với thân hình nhết nhát ể ỏi, cô ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống giường trong bộ đồ ngủ sọc sệt mái tóc dài rối bù. Cô bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong 10' rồi bước ra bên ngoài trong bộ đồ rất đẹp, nó làm cô toát ra vẻ vừa sang trọng lại quý phái.
Cô bước đến bếp làm bữa ăn sáng cho mình là món bánh mì sung quýt, cô ăn một cách rất tự nhiên và để lộ ra những tật xấu trong lúc ăn.
Sau khi ăn xong cô cầm tấm vé trong tay mà tự nhủ : "Quyết tâm...Mình không việc gì phải lo lắng cả, vì mình tin tưởng rằng nhất định mình sẽ làm được"
Cô bước ra bên ngoài với thân hình nóng bỏng điều khiến những gã đàn ông ven đường nhìn cô như muốn chết lặng, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng đàng cho. Bỗng có một người đàn ông vô tình va vào cô làm cho chiếc áo mới của cô đang mặc đã bị bẩn :
"Anh tôi xin lỗi...Thôi chết áo cô ước rồi... Thật lòng thì tôi không có ý gì cả !"
Cô lắc đầu mà nghĩ chỉ vừa mới ngày đầu đi đến đây mà đã gặp xui thế này rồi, không biết khi đến căn trường ấy thì sẽ sao nhỉ ?
Nhìn cô đang thửng thờ anh không biết phải làm sao, trong sự bối rối anh vỗ vào vai cô mà nói : "Tôi xin lỗi...Hay là để tôi đền cho cô một cái áo mới !"
Cô lúc này lắc đầu dường như không muốn làm phiền đến anh và nhất là, cô cũng không muốn thân thiết với một tên đàn ông nào. Vì trong suy nghĩ của cô đàn ông là một lũ khốn nạn, bọn họ chỉ biết xem phụ nữ như là một món đồ thích thì sử dụng không thì bỏ...
"Anh buông tôi ra, tôi đã nói là không sao rồi mà"
Anh cố gắng mỉm cười nhìn cô như vậy anh thật sự thấy mình rất có lỗi, anh không biết phải làm sao cả khi cô không chịu nghe lời anh lúc này anh cũng đã dùng biện pháp mạng đó là lôi cô vào trong xe.
"Xin lỗi cô vì tôi đã lỗ mãng như vậy !"
Cô lúc này bối rối mặc dù là rất ghét đàn ông và luôn đề phòng họ, nhưng cô cảm thấy anh có một điều gì đó rất là đặc biệt khiến cho cô không thể nào kháng cự lại mà nghe lời anh.
"Anh tính đưa tôi đi đâu đấy ?"
Anh ta trả lời : "Vì đưa cô vào nhà hàng để mua cho cô một bộ đồ mới xem như lời xin lỗi"
Cô im lặng chẳng thể nói thành lời với cái tên đàn ông hống hách này, cô không hiểu sao chỉ mới vừa gặp nhau dù một lần mà anh đã ngọt ngào với cô khiến cô có một chút rung động với anh, nhưng sự rung động đó đối với cô chẳng qua là cảm xúc nhất thời mà thôi.
Anh dắt cô đến một cửa tiệm quần áo đắc đỏ xung quanh những bộ đồ đó được bao phủ bởi một lớp kính trắng bên ngoài còn bên trong thì vô cùng đẹp luôn. Lúc này cô chỉ vừa nhìn vào trong thôi thì hoa cả mắt nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Sao anh ta lại dắt cô đến cửa hàng đắt đỏ này để mua đồ cho cô cơ chứ, không những vậy anh còn tìm khiến các bộ đồ mà mình thích cho cô mặc.
Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng người đàn ông lúc này nói : "Này cô lựa đồ xong chưa vậy ? Tôi còn có nhiều công việc bận lắm"
Cô im lặng không nói gì mà chỉ dám nhìn chứ không dám đụng thử vào một lần, lúc này anh tiếng đến lấy cho cô những bộ quần áo mà cô đứng nhìn.
"Cô sao vậy ? Nếu không muốn chọn thì để tôi giúp cô...Này phụ vụ đau mau bỏ hết tất cả cái này vào và góp lại cho tôi"
Sau khi mua xong xui anh trả tiền cùng cô với bộ đồ khác, màu đỏ rực càng khiến cô vừa sắc xảo lại mặn mà, anh lúc này lái xe đến nơi cô cần đến nhưng không ngờ rằng hai người lại có cùng một hướng đi với nhau.