Chương 2:
Cô đứng nhìn những tệp giấy nhạc mà mình viết đang dần bay tứ tung, cô cũng không biết nó sẽ bay về đau và sẽ như thế nào. Cô lúc này không còn dữ được mạnh mẽ nữa mà khóc nức lên như một đứa bé, cô cảm thấy ân hận và tiếc nuối vì đó là tất cả bao nhiêu tâm sức trong một năm qua của cô. Cô lúc này chạy thật nhanh xuống dưới để nhặt lại nó dù gì từ bỏ ước mơ, nhưng cô cũng không nên vứt bỏ những công sức của mình bao nhiêu năm qua.
Cô lúc này đã đứng ngay trước cửa cô đưa tay lên chạm vào chốt cửa, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không đủ can đảm để mở nó ra.
"Mình làm sao vậy ? Không phải mình đã thật sự từ bỏ ước mơ này rồi sao ? Sao mình lại như vậy chứ...Mình đang khóc sao ? Vì điều gì chứ ?
Không đúng mình nên thật sự chấm dứt tất cả buông bỏ mọi thứ, mình sẽ bắt đầu lại..."
Cô tự dập tan đi những suy nghĩ lúc này, chắc có lẽ vì cô sợ mình sẽ lại không từ bỏ được nó, chắc có lẽ vì cô sợ khi quay lại cuộc sống như ban đầu thì cũng chẳng một ai để ý cả.
Cô khóc nức nở cùng cơn dày vò trong tận đáy lòng, cô bước đến leo lên giường nằm.
Cô trùm kín chăn lại để che đi sự yếu đuối này bởi vì cô nghĩ chỉ cần sau một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì cô sẽ thật sự quên tất cả không còn cảm giác luyến tiếc, vì những tệp nhạc ấy đã mãi mãi bay xa mất rồi.
Những tệp giấy cứ thế bay khắp nơi trên đường phố mặc kệ cho dòng người qua lại tấp nập, khiến mọi người thì nhìn thấy nhưng lại lướt qua cũng không muốn nhặt lên xem thử đó là gì dù chỉ một lần, người thì vô tình hay cũng là cố tình dẫm đạp lên nó mà không biết rằng họ đang chà đạp trái tim bé nhỏ cùng công sức mà cô đã bỏ qua trong một năm qua.
Từ đằng xa bóng dáng của một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, ông ta có vẻ là người giàu có và khi nhìn kỹ hơn thì biết người này không phải là một người bình thường.
Ông ta lúc này đang đứng phía dưới nhà của cô mặc kệ cho những người kia không quan tâm đến những tệp giấy vung vãi trên đường.
Ông khom xuống nhặt lấy chúng nhìn từ mặt sau là trang giấy trắng, ông cảm thấy rất tức giận mà có chút nóng nảy quát.
"Ai lại không có ý thức thế này...Đây là thời đại nào rồi mà còn vứt rác bừa bãi ra đường thế này. Đúng thật là chẳng có chút ý thức nào cả"
Ông đưa tờ giấy lên cách mắt mình khoảng tầm 30 cm, không biết vì tò hay tại một điều gì đó đã khiến ông vô tình lật trang trước của tệp giấy lên xem...
Ông nhìn vào mặt trước của tệp giấy mà cảm thấy sốc mắt chưa a mồ chứ ô chỉ biết đứng đờ người ra nhìn mãi đến một lát lâu.
"Đây...Đây không phải là một kiệt tác nghệ thuật hay sao ? Nhưng sao nó lại ở đây cơ chứ ? Là của ai đánh rơi à ?"
Ông không thể tin nổi trước mắt ông là những dòng chữ uyển chuyển sắc nét, càng tô đậm hơn là các dòng nhạc được kẻ theo hàng ngang, kèm nốt nhạc được đặt một cách tỉ mỉ và khéo léo. Không những vậy lời của bài nhạc vừa mang lại những thông điệp ý nghĩa đầy sâu sắc, vừa khiến cho ông cảm nhận được những âm thanh hay giai điệu vừa da diết lại trầm lặng say đắm lòng người. Chỉ vừa tưởng tượng thôi ông ta cảm thấy rất hứng thú với người viết ra tệp nhạc này.
Ông lúc này nhìn thấy ở dưới góc giấy có viết tên của một cô gái, cái tên này là Sở Nhi. Ông lúc này mỉm cười và biết được rằng nhà của cô cũng chỉ ở gần đây thôi. Ông lúc này tay cầm tờ giấy mà đi khắp chỗ tờ giấy vung vãi để tìm khiến cô. Ông lúc này không những là nhặt thêm được những tệp giấy khác của cô khom lại thành một bản khảo, mà cũng tìm được nhà của cô sau 1 tiếng thăm hỏi mọi người ở đây.
Cô đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô không biết là ai có việc gì mà vào lúc cô đang buồn ngủ lại đến đây quậy phá.
Cô thân hình ể ỏi cùng bộ dạng ủ rượi khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt trên má, từng bước tiếng ra phía cánh cửa. Cô đưa tay lên xoay chốt của mà hỏi :
"Là ai ngoài đó vậy ? Đến tìm tôi có việc gì không ?"
Cô mở cửa ra nhìn thấy ông thì rất ngạc nhiên cô không biết bỗng dưng một thầy dạy nhạc thét tiếng, lúc nào cũng bận rộn và không tiếp xúc với ai sao lại đến nhà mình cơ chứ.
Cô bối rối nhìn ông không biết phải làm gì rồi lại nhìn cơ thể của mình như thế này, cảm thấy rất xấu hổ cô không biết phải làm gì khi đối mặt với ông ta.
Trái ngược với những gì cô nghĩ hay đồn đoán rằng ông là một người rất nghiêm khắc và nhất là luôn quan tâm đến tất cả những gì ông cho là mất lịch sự. Ông chắc sẽ chửi người đó hay thậm chí là tức giận bỏ đi, nhưng không ông lại nở một nụ cười thân thiện với cô như đang mong chờ một điều gì đó càng khiến cô bối rối hơn nữa...