Chương 1 :
Sở Nhi đứng trong phòng của mình đang cầm cây đàn trong tay mà đàn lên những bản nhạc da diết say mê lòng người, mặc kệ cho ngoài kia dòng người vẫn đang tấp nập hối hả qua lại mặc kệ cho những âm thanh ồn ào, tiếng xe cộ, rất to và lấn át cả tiếng nhạc.
Cô lúc này cảm thấy chán nản mà buông cây đàn xuống cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực, vì chỉ cô mới có thể cảm nhận ra được những âm điệu da diết thậm chí là say đắm lòng người này của âm nhạc, còn lại thì không một ai bận tâm.
Cô lúc này quay đầu lại nhìn về xa xăm là ngôi trường âm nhạc mà cô đã bao lâu nay hằng mong ước, cô rất muốn vào đó học nhưng rồi lại thôi vì chi phí ở đó rất đắt đỏ. Với lại nhà cô cũng chỉ thuộc hộ gia đình không mấy khá giả mấy, cô im lặng cứ từ cửa sổ đứng nhìn căn trường kia ở cách xa cô khoảng 15km mà tất cả ước mơ cảm xúc lại dâng trào, nhưng rồi cũng thôi.
Cô cảm thấy thật là đau đớn cảm thấy thật mệt mỏi khi tài năng của mình cũng chẳng thua kém một ai trong căn trường kia, nhưng lại chẳng được tất cả mọi người đón nhận.
Vì trong mắt họ ở ngoài căn trường đào tạo âm nhạc kia tất cả mọi thứ điều là hoàn hảo, còn những người lang thang hay nói là "Nhạc sĩ" trên đường phố như cô thì cũng chẳng qua chỉ là một thứ gì đó vô hình trong mắt họ, cô muốn làm gì thì làm muốn hát hay đàn gì kệ.
Bởi vì bọn họ không bao giờ tôn trọng những người biểu diễn trên đường phố, vì cứ về đêm là căn trường ấy lại nhộn nhịp như đại hội tất cả các tiết mục ca hát điều có chỉ còn với 50k là có thể mua vé vào bên trong rồi .
Mọi thứ thật lộng lẫy và tất cả điều mới lạ chứ không phải như những "Nhạc Sĩ" đường phố như cô, cô càng nghĩ mà càng tủi thân cô chợp bậc khóc lúc nào cũng không hay, bởi vì cô nghĩ rằng những nghệ sĩ đường phố sẽ không bao giờ được kính trọng như bọn người được đào tạo kỹ lưỡng trong căn trường kia.
Đã có nhiều lần cô muốn buông bỏ ước mơ của mình nhưng rồi lại luyến tiếc chẳng làm được, nhưng hôm nay cô quyết định sẽ từ bỏ nó thật sự bởi vì cô đã không còn niềm tin về điều này rồi một "Nhạc sĩ" mà chẳng bao giờ được ai biết đến, một "Nhạc sĩ" lúc nào cũng như những kẻ vô hình trông đợi một thứ gì đó có thể cảm nhận được tất cả những gì mà mình muốn truyền tải qua những bản nhạc này, nhưng cũng chỉ là thất vọng cũng chỉ là sự lạnh lùng khi tất cả mọi người đi ngang qua cô.
Năm nay là 2025 tại thời điểm của cô thì dường như tất cả các điều về âm nhạc gia truyền hay đường phố đã dần bị quên lãng mà thay vào là các trường đào tạo cũng như một thành phố về đêm cho các buổi biểu diễn âm nhạc, vì điều đó mọi người luôn cho là "Nhạc sĩ đường phố" là một điều lạc hậu. Nhưng cũng có vài người mặc kệ tất cả như cô luôn muốn cho những người khác biết rằng âm nhạc đường phố sẽ trở lại vào một ngày nào đó.
Cô im lặng một lúc sau trong đắn đo mà tự nhủ : "Mình cảm thấy mệt lắm rồi, âm nhạc sao ? Nó đã làm mình thất vọng biết bao nhiêu lần..."
Cô thở dài tiếp tục nhìn cây đàn mà nói với bản thân : "Chán nản mệt mỏi với âm nhạc, mình có nên từ bỏ tất cả các ước mơ này để bắt đầu lại cuộc đời không ?"
Cô im lặng nhìn xung quanh chỉ có mình cô cùng với cây đàn và tất cả bản khảo mà do cô tự viết cho tất cả bản nhạc của mình, cô trong cơn tức giận phẫn nộ căm ghét những người không am hiểu nghệ thuật kia, cô đã rơi lệ cô buông cây đàn xuống, rồi tự chân mình dậm gãy cây đàn như muốn chấm thật mau, cô mặc dù rất đau nhưng vẫn dấu bản thân đây là sự lựa chọn tốt cho cô.
Vì cô vẫn còn tương lai và bên ngoài kia còn rất nhiều công việc khác mà cô chưa từng trải qua và không thể mãi sống vì ước mơ của mình được, cô từng bước nặng nề tiếng đến chỗ chiếc bàn đang chất đầy bản khảo được bọc lại một cách cẩn thận rồi nhìn nó một lúc lâu. Cô lấy nó đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà đau lòng gỡ bao bọc của nó ra vứt hết tất cả mọi mơ ước mà cô ấp ủ bấy lâu qua.
"Tất cả đã kết thúc mọi giấc mơ về mi đã tan biến sẽ không bao giờ còn âm nhạc trong ta, nếu có thể ta rất muốn mọi người khi nhìn thấy bản khảo này sẽ nhớ lại những giây phút xưa khi trên đường phố vẫn còn các nhạc sĩ"
Những tất cả lại vụt tắt vì cô nghĩ rằng tất cả những gì mình viết điều là những thứ rác rưởi, sẽ không bao giờ có ai đó thấu hiểu hay chịu đọc nó, vì họ cũng chẳng biết gì về chúng. Bởi vì một cô gái như cô cũng chẳng một ai biết đến uống hồ chi là những bản khao như những tờ giấy vô danh kia bay trên không chứ.