Chương
Cài đặt

Chương 6

Bỗng Thẩm Lương Châu có chút hoảng hốt.

Mấy năm nay, anh ta từng đôi lần nghi ngờ Lâm Tử Diên chưa từng yêu mình, trong tình cảm của cô bao hàm quá nhiều thứ, có cảm động mà cũng có sự bố thí, thậm chí Thẩm Lương Châu còn hoài nghi rằng, cô có thật sự từng yêu mình không.

T1nh cảm phức tạp pha lẫn sự buồn bực xấu hổ tạo thành nỗi tức giận, khiến anh ta gật đầu, nói: “Đúng vậy, Tử Diên, chỉ cần em chịu quay trở về bên cạnh anh, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.”

Lâm Tử Diên nhìn thẳng vào mặt Thẩm Lương Châu, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ.

Cô phát hiện mình không còn nhận ra anh ta nữa.

Kể từ khi Thẩm Lương Châu có những mối làm ăn riêng, anh ta trở nên phóng túng vô cùng, thậm chí còn đua đòi phù phiếm. Cô biết hành động này của anh ta là có ý gì, nhưng hôm nay cô chỉ đến đây để chia tay trong hòa bình với anh ta, chứ không muốn vướng vào những chuyện vô nghĩa như thế này nữa.

Không ngờ Thẩm Lương Châu không định giữ lại một chút tình cảm nào.

Cuộc thương lượng này đã khiến cả hai bên đều thấy không thoải mái.

Lâm Tử Diên đi ra ngoài cửa, nhìn thử sắc trời ở bên ngoài, phát hiện ở cách mình khoảng năm mét có một người đang đứng.

Ngoảnh đầu nhìn, lại là Thẩm Lương Châu.

Đôi mắt anh ta hơi đỏ, châm một điếu thuốc rồi đứng tựa vào cột, yên lặng nhìn cô không nói gì.

Bỗng nhiên.

Một âm thanh tràn đầy vui vẻ đánh vỡ không khí yên tĩnh.

“Lương Châu!”

Một cô gái mặc mẫu váy mới của Chanel quý này nhảy nhót tới bên cạnh anh ta, tr3n người còn vương mùi hương nhàn nhạt, những lọn tóc xoăn sóng lớn xõa xuống bên eo, ngũ quan tươi tắn xinh đẹp. Chỉ là khi tầm mắt của cô ta lướt về phía Lâm Tử Diên, nụ cười trên môi càng rực rỡ thêm mấy phần, cất bước chạy thẳng sang phía của Thẩm Lương Châu.

Cô ta dựa vào lòng Thẩm Lương Châu, bật cười khanh khách, “Có nhớ em không?”

Thẩm Lương Châu không ngờ Trình Tâm lại xuất hiện ở đây, anh ta nhíu mày, nhanh chóng đẩy đối phương ra rồi nhìn về phía Lâm Tử Diên, vô thức hạ giọng xuống như đang sợ bị người ta hiểu lầm, “Cô đến đây làm gì?”

Trình Tâm trả lời như lẽ đương nhiên: “Hôm nay là sinh nhật của ông nội mà, em đến đây chúc mừng thì có làm sao đâu.”

Thẩm Lương Châu hít sâu một hơi,thấp giọng cảnh cáo: “Đây không phải nơi cô nên tới.”

“Tại sao lại không được chứ? Chẳng lẽ em không được đến còn cô bạn gái cũ kia của anh thì được đến à?

Dù sao thì tuổi cô ta vẫn còn nhỏ, nói chuyện không dùng não, nói thẳng như vậy khiến cho gân xanh trên trán Thẩm Lương Châu giật giật.

Lúc này Lâm Tử Diên rất hy vọng xe mình gọi mau tới, cô không hề có tâm trạng ở lại đây làm khán giả quan sát chuyện ngọt ngào hàng ngày của hai con người này.

Cô không phải là người thích nhẫn nhịn, cũng biết rõ là cái cô người mẫu kia đang cố ý khiêu khích mình.

Nhưng Lâm Tử Diên thật sự không có tâm trạng dành thêm thời gian ở đây, lúc này cô thấy mình không cần lãng phí thêm một chút tình cảm ở trên người của Thẩm Lương Châu nữa.

Phớt lờ anh ta chính là thái độ đúng nhất của cô.

Thái độ không thèm để ý của Lâm Tử Diên đã chứng minh rằng cô hoàn toàn không quan tâm chuyện của anh ta, đây mới là điều đả kích Thẩm Lương Châu nhất.

Cô nhìn thẳng về phía trước, xem hai người bên cạnh y như không khí.

Đúng lúc này, xe của Thẩm Tư Viễn dừng lại trước mặt cô.

Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của người đàn ông.

Giọng nói của anh khiêm tốn và lịch sự như một người đàn ông ấm áp, có phần thấm vào ruột gan của người ta, sau đó nhẹ nhàng bay lên đầu quả tim, để lại một dư vị vô tận.

“Cô Lâm, để tôi tiễn cô một đoạn.”

Câu nói này đến với Lâm Tử Diên thật sự quá đúng lúc.

Lúc này cô không để ý quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu rồi bình tĩnh ngồi vào ghế sau dưới ánh nhìn chăm chú của tài xế.

Thấy Lâm Tử Diên lên xe của Thẩm Tư Viễn, Thẩm Lương Châu nhất thời ngơ ngác, điếu thuốc ở trong tay cứ thế rơi thẳng xuống đất.

Trình Tâm không biết người ngồi ở trong xe là ai, nhưng chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng kia cô ta đã cảm thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau khí chất bất phàm, trông có vẻ cực kỳ đẹp trai.

“Người đàn ông kia là ai vậy? Có phải là tình yêu mới của Lâm Tử Diên không?”

Thẩm Lương Châu cũng đã quen với việc Trình Tâm nói mà không nghĩ, trong lòng anh ta có chút chán ghét nhưng lại không thể hiện ra ngoài, chỉ cười như không cười nhìn cô ta, phóng túng nói: “Sao hả, cô cũng có suy nghĩ đó?”

Trình Tâm ngẩn người, sau đó giả bộ thẹn thùng đấm lên lồng nguc của anh ta, “Đáng ghét, ai nói thế, em chỉ thích anh th0i.”

.........

Sau khi rời khỏi, Lâm Tử Diên cảm thấy mình đã thả lỏng hơn nhiều.

Thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận vì đã đến tìm Thẩm Lương Châu hôm nay, một người kiêu ngạo quá mức như anh ta sẽ hoàn toàn không nghe lọt những điều người khác đang nói.

Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn sang Lâm Tử Diên đang ngồi bên cạnh mình.

Tầm mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Khóe môi của Thẩm Tư Viễn hơi cong lên, hỏi: “Cô Lâm có tâm sự gì à?”

Lâm Tử Diên gần như đột nhiên hoàn hồn, “Không có, chỉ đang ngây người th0i.”

Thẩm Tư Viễn: “Nghe nói gần đây công ty của ba cô gặp chút vấn đề.”

Lâm Tử Diên không ngờ ngay cả chuyện công ty của ba cô gặp vấn đề mà Thẩm Tư Viễn cũng biết.

Cô gật đầu, “Đúng vậy.”

Im lặng ngắn ngủi hai giây.

Thẩm Tư Viễn thấp giọng cười một tiếng, “Lương Châu thường hành động theo cảm tính, có hơi ấu trĩ, mong cô thông cảm.”

“...”

Đến chuyện này anh cũng biết.

Lâm Tử Diên khẽ thở dài, luôn cảm thấy Thẩm Tư Viễn đang nói đỡ hộ cho Thẩm Lương Châu, dù sao hai người bọn họ mới là người một nhà, còn bản thân cô cũng chỉ là một người ngoài thôi.

Thẩm Tư Viễn: “Vậy sau này cô tính sao?”

Lâm Tử Diên không nói gì.

Suy cho cùng cô cũng không phải là người làm ăn, sao có thể hiểu được những việc đó chứ. Trước mắt chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó, thật sự khiến cho người ta rất đau đầu.

Cửa sổ xe mở một nửa, không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào bên trong, mùi hương của những bụi cây bên đường tràn vào khiến người ta tỉnh táo hơn một chút.

Thấy Lâm Tử Diên không đáp lại, Thẩm Tư Viễn hơi khom người nghiêng về phía cô.

Ngón tay thon gầy trắng trẻo như gốm ngọc của anh nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa sổ lại, cất giọng bình tĩnh nói: “Trời lạnh rồi.”

Lâm Tử Diên hơi bất ngờ vì sự ga lăng và cẩn thận của người đàn ông, cô còn chưa kịp nói cảm ơn đã nghe thấy Thẩm Tư Viễn nói với cô:

“Chuyện bên công ty ba cô, tôi có thể giúp.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.