Chương
Cài đặt

Chương 7

Hai ngày sau đó, mỗi khi Lâm Tử Diên nhớ lại cuộc nói chuyện tr3n xe đêm đó đều cảm thấy có chút vi diệu.

Thẩm Tư Viễn đồng ý giúp cô, còn không đưa ra yêu cầu gì.

Thậm chí cô còn nghĩ người đàn ông kia chỉ là nhất thời hưng phấn, có lẽ đêm đó anh thấy cô quá khổ, phải nhìn bạn trai cũ ân ái với người thứ ba ngay trước mặt nên mới lấy thân phận trưởng bối an ủi cô vài câu.

Giờ đã qua hai ngày, bên kia vẫn không có tin tức gì.

Lâm Tử Diên không dám mơ tưởng viển vông, nhìn mặt trời lặn ở chân trời mà ngẩn người.

Thế nhưng không thể không nói, ấn tượng mà Thẩm Tư Viễn để lại cho cô hoàn toàn khác với lời đồn.

Một người dịu dàng như nước hoàn toàn khác hình tượng một kẻ giết người không gớm tay, một Thẩm Tư Viễn làm việc quyết đoán.

Nếu không biết thân phận của anh, thậm chí lúc đó cô còn cảm thấy sự tồn tại của anh giống như tuyết đầu mùa, lãng mạn đến mức khiến tim người ta đập mạnh.

Ngay lúc cô hơi thất thần, Lâm Vĩ Diệp gọi điện thoại đến.

Trong điện thoại có vẻ ông đã thoải mái hơn nhiều, nói: “Có sự hỗ trợ của cậu Thẩm, trước mắt chuyện tài chính tạm thời không có vấn đề.”

Nhưng ông cũng không hoàn toàn thoải mái, Thẩm Lương Châu có nhiều nhân mạch, hơn nữa có rất nhiều mối hợp tác đều dựa vào quan hệ của Thẩm Lương Châu. Bây giờ quan hệ hai bên đã đổ vỡ, đương nhiên bên kia không chịu nể mặt Lâm Vĩ Diệp chút nào, thậm chí còn cố t1nh đối nghịch, hẳn là chuyện sau này cũng sẽ không thuận lợi.

Lâm Tử Diên có chút kinh ngạc.

Không ngờ tới Thẩm Tư Viễn vậy mà thật sự ra tay giúp đỡ, cô còn nghĩ đêm đó chỉ là anh thuận miệng nói vậy th0i.

Lâm Vĩ Diệp đương nhiên cũng có chút tò mò: “Nhưng tại sao tự dưng cậu Thẩm chịu giúp đỡ vậy?”

Lâm Tử Diên: “Có lẽ do đêm đó gặp mặt anh ta có chút ấn tượng với ba.”

Lâm Vĩ Diệp không ngốc, biết chuyện này gần như không thể xảy ra.

Hơn nữa trước đó ông cũng không quen Thẩm Tư Viễn, đêm đó Thẩm Tư Viễn gọi ông vào xã giao đã là chuyện khiến người khác khó tin được.

Lâm Vĩ Diệp: “Dù sao thì giải quyết được chút chuyện là tốt rồi, mấy chuyện gần đây thật sự khiến ba sầu chết mất…”

Lâm Tử Diên yếu ớt cười một tiếng, an ủi: “Có phải dì lại giận ba không?”

Lâm Vĩ Diệp mạnh miệng nói: “Bà ấy dám? Cái nhà này ba vẫn là chủ, không tới lượt bà ấy lên tiếng.”

Lâm Tử Diên: “Con có hẹn lịch massage cho ba rồi, đêm nay về nhà thả lỏng đi, chuyện công ty không cần vội, chúng ta từ từ làm.”

Lâm Vĩ Diệp lập tức cảm thấy ấm lòng, ông cười nói: “Không hổ là áo bông nhỏ của ba, thật tri kỷ.”

Tuy ngoài miệng Lâm Tử Diên không nói gì, nhưng cô cũng biết Lâm Vĩ Diệp đang tự giảm bớt gánh nặng.

Nếu công ty không thể vận hành bình thường trở lại, những chuyện sau này cũng khó giải quyết.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dịch Diệp vừa hay đi đến.

“Sao hôm nay cậu lại có thời gian đến đây?” Lâm Tử Diên lấy cho cô ấy một tách trà, nhẹ giọng hỏi.

Cố Dịch Diệp đặt máy ảnh trong tay xuống, tự nhiên nhận lấy tách trà uống một ngụm rồi nhận ra mình không thích vị này, lại lén lút đặt tách xuống, cười nói: “Vừa lúc đi ngang qua, vào xem thử.”

Cô ấy là một nhiếp ảnh gia nên thời gian làm việc tương đối tự do, ngày thường luôn thích đi khắp nơi, có lúc gặp được thường xuyên, có lúc lại chẳng thấy bóng dáng.

Nhưng gia cảnh của cô ấy tốt, hoàn toàn không có áp lực sinh tồn, cho nên có thể chơi đùa thỏa thích.

“Nghe nói hai ngày trước cậu đến nhà họ Thẩm?” Cố Dịch Diệp nhìn cô hỏi.

“Phải.”

“Nhất định là vì chuyện của công ty nhà cậu.” Cố Dịch Diệp khẳng định, “Thằng tồi kia nói thế nào?”

Lâm Tử Diên nhún vai, cũng rất bất lực: “Nói lý với anh ta hoàn toàn vô dụng.”

Cố Dịch Diệp dùng hết năm phút tiếp theo để hung hăng chửi mắng Thẩm Lương Châu.

Sau đó, cô ấy rất không phục nói: “Tử Diên, cậu không thể ngồi chờ chết như vậy được. Cậu xinh đẹp, nhà lại có điều kiện, muốn tìm loại đàn ông gì mà chả có. Bên cạnh tớ có rất nhiều người không tệ, thế này nhé, tớ giới thiệu cho cậu, bảo đảm tốt hơn tên Thẩm Lương Châu kia nhiều.”

Lâm Tử Diên rũ mắt: “Tớ lại phải đi xem mắt rồi à?”

“Này đâu phải xem mắt, rõ ràng là nghênh đón một t1nh yêu tốt đẹp mà. Làm người phải chủ đ0ng tìm kiếm, không thể để thằng tồi kia với con nhỏ tiểu tam đó đắc ý được.”

Lâm Tử Diên thở dài: “Bây giờ tớ hoàn toàn

không nghĩ đến điều này.”

Cố Dịch Diệp: “Cậu thích kiểu đàn ông nào?”

Lời vừa dứt, Lâm Tử Diên hơi giật mình.

Trong đầu cô dường như thoáng hiện lên hình bóng ai đó, nhưng rất nhanh đã bị cô phủ nhận.

Đây là chuyện không thể.

Người đàn ông như anh có lẽ là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ khắp thiên hạ.

Nhưng người như anh người khác sao có thể dễ dàng có được.

Lúc hai người đang nói chuyện phiếm.

Thành Nguyệt Linh bên cạnh bỗng khẽ gọi: “Có khách đến.”

Theo lẽ thường, khách hàng thường đến chỗ bọn họ đa phần đều là khách nữ.

Khách hàng nam rất ít khi lui tới.

Hôm nay vậy mà lại có một vị khách nam ghé thăm.

Người nọ cao gầy, mặc một bộ vest màu đen, từ đầu đến chân đều là hơi thở tinh tế nhưng lạnh lùng.

Người nọ đi vào trong phòng, liếc mắt đánh giá xung quanh rồi mỉm cười nói: “Xem ra không tìm sai chỗ.”

Lâm Tử Diên không ngờ Thẩm Tư Viễn lại đến đây.

Cô lập tức đứng lên, có chút hoảng hốt hỏi: “Anh Thẩm…sao anh lại đến đây?”

Nhìn thấy biểu cảm có chút luống cuống của Lâm Tử Diên, giọng nói Thẩm Tư Viễn mang ý trêu chọc: “Cũng không phải lần đầu gặp mặt, sao cô Lâm vẫn khách sáo như vậy?”

Hai người chào hỏi nhau trông có vẻ vừa lịch sự vừa chút xa cách, nhưng không khí lại sai sai.

Ánh mắt tò mò của Cố Dịch Diệp như gắn chặt lên người cả hai.

Lâm Tử Diên: “Anh…”

Thẩm Tư Viễn: “Đừng nghĩ nhiều, hôm nay tôi đến đây hơi bất ngờ, nhưng là vì công việc.”

Nói xong, người đàn ông khẽ chớp đôi mắt dịu dàng đầy ẩn ý nhìn cô,

giống như mang theo sự mê hoặc thấm vào tận xương tủy.

“Đã sớm nghe nói sườn xám trong cửa hàng của cô rất có tiếng, nên hôm nay tôi nghe danh mà đến.”

Lúc nói những lời này anh tiến lại gần một chút, giọng điệu quen thuộc, tự nhiên như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

Thậm chí Lâm Tử Diên còn có ảo giác rằng mới gặp nhau hai lần mà bọn họ dường như đã không còn xa lạ.

Lâm Tử Diên: “Anh định…”

Thẩm Tư Viễn nhìn ra sự nghi vấn của cô, trả lời: “Mẹ tôi cũng rất thích sườn xám, cho nên tôi định đặt cho bà một bộ ở đây.”

Nói đến đây, Lâm Tử Diên lập tức hiểu ra.

Cô hào phóng nói: “Nếu là mẹ của anh Thẩm thì đương nhiên không thể khách sáo. Vậy đi, tôi tặng anh một tơ lụa được thiết kế riêng, số đo có thể để nhân viên đến tận nhà lấy, anh thấy sao?”

Vừa dứt lời, mấy nhân viên bỗng thoáng nhìn nhau.

The hương vân là vật liệu cực kỳ đắt tiền, vậy mà bà chủ lại hào phóng tặng người ta. Xem ra quan hệ của bà chủ với người đàn ông này thật không đơn giản.

Thẩm Tư Viễn lắc đầu: “Nếu đã làm ăn thì phải có nguyên tắc, tôi đến chỗ cô chọn đồ, sao có thể không trả tiền.”

“Nhưng mà…”

Khóe môi Thẩm Tư Viễn cong lên: “Hay là cô Lâm định báo đáp tôi chuyện lần trước?”

Lâm Tử Diên gật đầu, thành thật nói: “Anh thật sự đã chiếu cố rất nhiều, nếu tôi không tỏ thành ý thì thật sự không được.”

“Chuyện báo đáp có thể nói sau, không vội.” Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói.

Nhìn thấy hai người cứ cô một câu “anh”, anh một câu “cô”, Cố Dịch Diệp ở bên cạnh sốt ruột muốn chết.

Đây không phải là liếc mắt đưa t1nh ư?

Lúc này cô ấy còn chưa biết thân phận của Thẩm Tư Viễn, nhưng trông có vẻ thân phận người đàn ông này không tầm thường, bèn đứng dậy trêu chọc: “Tử Diên, nếu người ta đã muốn trả tiền thì cậu cũng đừng vòng vo nữa, chuyện báo đáp nói sau, không nhìn ra người ta không thiếu tiền à?”

Lâm Tử Diên: “…”

Thẩm Tư Viễn dời tầm mắt sang Cố Dịch Diệp, nhướng mày nói: “Vị này là?”

Lâm Tử Diên ho nhẹ một tiếng: “Đây là bạn tôi, Cố Dịch Diệp.”

Thẩm Tư Viên gật đầu, lên tiếng chào hỏi: “Cô Cố.”

Ấn tượng đầu tiên của Cố Dịch Diệp về người đàn ông này vô cùng tốt.

Cho nên đợi Thẩm Tư Viễn rời đi, cô ấy liền không nhịn được tò mò hỏi: “Tử Diên, người đàn ông này đúng là cực phẩm, chẳng trách cậu không cần tớ tìm người khác cho cậu, hóa ra là đã âm thầm ra tay, chất lượng như vậy tuyệt đối gấp trăm lần Thẩm Lương Châu.”

Lâm Tử Diên có chút cạn lời, hỏi lại: “Cậu biết anh ta là ai không?”

“Tớ chẳng quan tâm anh ta là ai, dù sao tớ cũng thấy anh ta là một cao to, giàu có, đẹp trai.” Cố Dịch Diệp là người vô tâm, bộ dạng nói chuyện có chút tùy tiện.

Lâm Tử Diên: “Anh ta là ông chú của Thẩm Lương Châu, Thẩm Tư Viễn.”

Không nói quá chút nào, nghe xong lời này, Cố Dịch Diệp ngây người chừng 10 giây.

Sau 10 giây đó, cô ấy mới bật cười, cười đến chảy nước mắt, ngửa tới ngửa lui không chút hình tượng.

Thấy cô ấy làm lố đến vậy, Lâm Tử Diên: “…”

Cố Dịch Diệp lau nước mắt: “Thế thì hay quá, cậu gả cho người đàn ông này sẽ thành bà thím của Thẩm Lương Châu, quá đ1nh luôn. Tử Diên, tớ không ngờ cậu chơi lớn như vậy, còn định hơn mấy trò tớ nghĩ ra.”

Lâm Tử Diên cũng bị cô ấy làm cho dở khóc dở cười: “Đừng nói lung tung, hoàn toàn không phải loại quan hệ cậu tưởng tượng. Hơn nữa vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, anh Thẩm ưu tú như vậy, sao có thể coi trọng tớ.”

“Chưa chắc nha.” Cố Dịch Diệp bĩu môi, “Điều kiện của cậu cũng không kém, nếu anh ta có mắt nhìn thì đương nhiên sẽ thích cậu.”

Lâm Tử Diên: “Tớ cũng không phải là nhân dân tệ mà ai cũng phải thích.”

Nói đến đây, Cố Dịch Diệp lại không nhịn được cảm thán: “Nhưng nói thật người đàn ông vừa rồi đúng là cực phẩm, nếu cậu thật sự ở bên anh ta, có khi Thẩm Lương Châu sẽ tức đến ăn không ngon suốt ba ngày.”

Cố Dịch Diệp quen biết không ít người nên vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Thẩm Lương Châu.

Cô ấy chỉ sợ Thẩm Lương Châu sống tốt, cho nên cũng đã tra thông tin của cô người mẫu Trình Tâm kia.

Kết quả nghe rồi mới biết, hay quá, hóa ra bọn họ đã qua lại với nhau một thời gian.

Không biết Thẩm Lương Châu chập cái mạch nào mà lại tìm một cô gái như vậy, gần đây người trong giới cũng cười nhạo anh ta chắc mắt thẩm mỹ bị hỏng, một đại mỹ nhân như Lâm Tử Diên thì vứt bỏ, quay qua chọn một ả người mẫu.

Kết quả mà mọi người càng không ngờ đến chính là, không đến nửa tháng, tin tức Thẩm Lương Châu kết hôn nhanh chóng bùng nổ.

Tại nhà họ Thẩm.

Trình Tâm đeo một chiếc túi hàng hiệu không ngừng khoa chân múa tay, không giấu được vẻ yêu thích trên mặt.

“Lương Châu, anh nói xem chiếc túi này có đẹp không? Nhưng em còn thích chiếc túi màu be nữa, so với màu da của em, anh thấy thế nào?”

Cô ta tự nói chuyện một hồi mới phát hiện ra người sau lưng không hề có đ0ng tĩnh.

Cô ta quay đầu lại, có chút oán trách nói: “Sao anh không để ý đến em?”

Thẩm Lương Châu đang ngồi hút thuốc tr3n sô pha, ánh mắt âm u lướt qua.

Không thể không nói, Trình Tâm là một người phụ nữ rất mưu mô.

Tuy rằng cô ta trông có vẻ như một bình hoa di động nhưng lại vô cùng biết tính toán.

Cô ta nói chuyện mang thai cho ba mẹ Thẩm Lương Châu trước, sau đó Thẩm Lương Châu mới hay tin.

Ba mẹ Thẩm Lương Châu tác phong cổ hủ, biết trong bụng Trình Tâm có đứa con của Thẩm Lương Châu bèn đón về luôn.

Tra hỏi một hồi, Thẩm Lương Châu cuối cùng cũng thừa nhận mình có chạm vào cô ta.

Bây giờ đứa nhỏ trong bụng không bỏ được, ba Thẩm Lương Châu chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Nếu mày gây họa thì tự mày giải quyết đi.”

Trình Tâm muốn kết hôn với anh ta, đương nhiên Thẩm Lương Châu không ngốc, không thể theo ý cô ta hoàn toàn.

Anh ta trầm giọng nói: “Đứa nhỏ này, em chắc chắn là của tôi?”

Vừa nghe câu này, Trình Tâm rồ lên, vờ như muốn bước đến tát anh ta.

Thẩm Lương Châu phản ứng nhanh, trực tiếp bắt lấy tay Trình Tâm: “Đừng gấp, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Anh ta hiểu phong cách của Trình Tâm, hơn nữa lần đầu tiên còn là ngoài ý muốn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.