Chương
Cài đặt

Chương 9

Cướp vợ.

Angsumalin ( Hoàng Huyên)

Đoạn 9:

Tuấn Kiệt ôm cô vào tắm rửa cho cả hai sau đó lại ôm cô ra giường ngủ.

Anh vẫn luôn ân cần sau khi xong việc, luôn tự tay vệ sinh sạch sẽ giúp cô.

Chỉ có yêu thì người đàn ông mới như vậy thôi. Còn nếu không yêu thì xong việc người đàn ông sẽ mặc kệ người phụ nữ.

Chẳng lẽ là anh đã yêu cô hay sao?

Lê Thảo trộm nghĩ rồi đỏ mặt.

Tuấn Kiệt vươn tay ôm chặt cô vào lòng.

-Cảm thấy cả đời này ở bên em như vậy cũng rất tốt ! Kiệt nói tì cằm trên đỉnh đầu cô.

-Anh nói lời này là có ý gì ?

Cô thật sự không hiểu được.

Anh sẽ công nhận cô là vợ thật ư.

Hay đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt khi ân ái.

-Em cảm thấy không thoải mái sao?

Tuấn Kiệt cúi người xuống nhìn cô hỏi với dáng vẻ nghiêm túc.

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, trong đầu cứ loanh quanh ở câu nói.

-Cảm thấy cả đời này ở bên em như vậy cũng rất tốt !

Anh là đang trêu chọc cô sao, hay là đang muốn dẫn dụ cô sau đó bỏ rơi cô, để cô rơi xuống tận đáy sâu để trả thù cô.

Lòng Thảo rối bời, cô đang có cảm giác rung động sao?

Câu hỏi Tuấn Kiệt anh thích tôi sao?

Vẫn là nhuốt xuống bụng không có dũng khí để hỏi.

Thảo cũng đã mệt rồi dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày này tất cả đều chơi vui vẻ.

Sau đó quay về Tuấn Kiệt lập tức đưa mẹ trở về Hà Nội để tập vật lý trị liệu.

Sau một thời gian trở lại ngôi biệt thự, Thảo cảm thấy nơi này thật xa cách.

Không biết là vì cảm giác có thêm người lạ hay vốn dĩ cô không coi nó là nhà.

Ông Arthit vẫn còn ở đây.

Có thêm một số người mà cô chưa từng gặp, trong đó không thể thiếu cô gái tên Tuyền đã về từ trước rồi.

Cô thấy không biết tiếp theo cô sẽ sống như thế nào trong ngôi nhà này, dự cảm cho thấy không ổn lắm.

-Ồ là chị dâu ba sao? Chị về rồi? Có khỏe không chị? Tiếng nói đanh thé của người phụ nữ không mấy thân thiện.( cô út của Tuấn Kiệt)

-Chào cô út. Tôi chưa chết được.

Giọng điệu của bà Phương cũng không chút thân thiện nào.

Lê Thảo có thể đoán được mối quan hệ của người trong gia đình này qua đoạn chào hỏi ngắn gọn vậy.

Cô út của anh có vẻ không ưa mẹ anh. Với giọng nói chảnh chọe như vậy thì cô chắc chắn rằng không lên động chạm gì đến bà cô này.

Thảo kéo Vali vào thì cô ba Thu bước đến trước mặt chắn lại.

Miệng cười nói đon đả, cô ta cười tươi như hoa đào nở rộ vậy.

-Ồ đây là ai vậy cháu trai ?

Thảo cúi đầu thay cho lời chào một tiếng.

Cô không có hứng thú đứng đây tiếp chuyện với người lạ, nhìn dáng vẻ cười châm chọc kia là biết không hề có ý tốt rồi.

-Sao ? Thằng Ba không trả lời được à !

Tuấn Kiệt nhíu mày. Sắc mặt rất kém, như đang phải cố gắng kìm chế điều gì đó.

Thảo cũng muốn nghe xem anh trả lời cô là gì.

Đứng trước đại gia đình của anh, anh sẽ giới thiệu cô là gì.

-Cô ấy là người phụ nữ của cháu.

-Và đây không phải Thái Lan. Mọi người đang ở là nhà của cháu.

Ông Arthit không hài lòng với thái độ của con trai mình.

Ý của anh là, ở đây mọi người đều là khách không có quyền tham gia hay ý kiến gì trong ngôi nhà này.

Cô ba Thu nhíu mày, sắc mặt hơi kém đi.

-Cháu nói gì vậy thằng Ba, rõ ràng cháu với Tuyền đang là vợ chồng hợp pháp. Tại sao cháu lại nói cô ta là vợ cháu chứ ?

Trong lòng Lê Thảo cũng giật mình. Tuyền cô ta đang là vợ hợp pháp của anh ư ? Lẽ nào giờ cô đang là người thứ 3.

Thảo đột nhiên có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh lên người vậy, có cả sự chán nản và tuyệt vọng nữa.

Rõ ràng thấy bản thân sắp đi đúng đường rồi, đã bỏ ra nhiều nỗ lực như thế, kết quả, cô lại chỉ là một trò hề trong cuộc chơi của người khác.

Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ trong khóe mắt, ẩn chứa trong những giọt nước mắt đó là sự trống rỗng tuyệt vọng đến đáng sợ.

Dù sao lúc này cô cũng không thể hỏi anh, nên cúi đầu chào trưởng bối và dứt khoát kéo Vali đi về phía phòng mình.

Cô ba Thu tiếp tục đi theo sau cô và nói theo.

-Cô cho rằng thằng Ba nó yêu cô sao?

Nó chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi.

Chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí khi vợ nó không ở đây.

Nó không thể yêu và lấy loại nhà quê nghèo hèn như cô.

Đừng có mơ mà trèo cao, cô vẫn nên chết tâm đi. Đừng ở đây làm yêu quái xen vào vợ chồng người ta.

Thảo chỉ dừng lại một chút rồi dứt khoát mở cửa phòng đi vào trong không quan tâm bên ngoài nữa.

Bên ngoài bà Phương cũng tức đến đỏ mặt.

-Hình như tôi không có mời khách. Vậy nên người ngoài xin đi cho. Cho tôi về phòng đi thím Lan.

Ông Arthit tiến về phía bà, đưa tay đẩy xe cho bà trước thím Lan.

Thím Lan biết bà chủ không muốn nhìn mặt ông chủ nhưng lúc này quả thật là làm thím rất lúng túng.

Tuấn Kiệt cũng về phòng sách bỏ lại cô ba Thu và Tuyền đứng ngẩn người ở đó.

Trong phòng tắm Thảo đứng dưới vòi hoa sen để nước chảy thẳng vào đỉnh đầu.

Cô muốn gột rửa đi tất cả.

Tâm trạng cô thật khó cân bằng.

Với sự rung động khó nói, cô đã nghe theo dục vọng nội tâm của bản thân, nhưng cô không biết làm sao đối mặt với những ngày tháng về sau.

Tình cảm mãnh liệt như vỡ đê, bát nước đã đổ đi khó mà lấy lại, cô bây giờ lại có sự đau buồn không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày vì không thể khống chế được vận mệnh của chính mình.

Thảo đột nhiên cảm thấy bản thân mất sạch dũng khí.

Hình như trái tim cô rung động trước người đàn ông đó rồi.

Tiếp theo cô nên làm thế nào đây.

Tương lai mờ mịt, khiến cho trái tim cô dâng nên cảm giác sợ hãi và đau buồn.

Lúc này bỗng cửa nhà tắm bị mở ra. Tuấn Kiệt đi vào, anh lấy dầu gội vò tóc cho cô. Thảo đưa tay ra ngăn lại: Không cần, không cần, em tự làm được.

Anh không thèm để ý, khăng khăng gội đầu cho cô: -Để anh làm cho, em tắm nhanh nên không ngâm nước lâu là cảm đó.

Trong lòng Thảo cảm thấy ngọt ngào xen lẫn chút chua xót.

Hai người tắm xong đi ra anh kéo cô đến giường ngồi. Rồi mình đi lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.

Cô ngập ngừng muốn hỏi xong lại thôi. Cô muốn hỏi chuyện của anh và Tuyền, nhưng nghĩ mình chỉ là trao đổi tình cảm và thể xác với anh bằng một bản hợp đồng. Vì vậy không có tư cách hỏi.

Tuấn Kiệt nhìn ra sự bất an của cô, giơ tay ra sau ôm cổ cô, mặt anh dán chặt lên mặt cô.

-Đừng nghĩ ngợi gì cả? Mọi việc không liên quan gì đến em, sau này để anh gánh vác và làm thay em. “P’ổm rắc khum “

Lời nói khiến Thảo cảm động. Cô quay đầu hôn nhẹ anh, mang theo tâm trạng có chút tuyệt vọng, kỳ thực trong lòng cô rất rõ, cho dù là ai đứng ra nghĩ sau này, tất cả đều sẽ không có gì thay đổi.

Trên thực tế Tuyền vẫn là vợ của anh.

Và cô thì cũng không thể hủy được cái hợp đồng với anh.

Anh nói câu kia bằng tiếng Thái Lan cô hiểu nó nghĩa là ( anh yêu em).

Trước kia cô rất thích xem phim thái nên có một số câu cô cũng biết

Cuối cùng Thảo đã hiểu bản thân thật ngây thơ và mít đặc biết bao.

Lấy tình cảm rung động che lấp đôi mắt mình, cam tâm tình nguyện làm người lừa mình dối người nhất trong câu chuyện này.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết mát mẻ.

Thảo vẫn như mọi ngày, làm đồ ăn sáng cho bà Phương và Tuấn Kiệt.

Những người còn lại để cho người giúp việc làm, vì cô cũng không biết họ thích ăn gì và hơn nữa cô cũng không cần thiết phải nấu cho họ ăn.

Nấu xong Thảo bê khay đồ ăn đến trước cửa phòng bà Phương gõ cửa. Gõ mãi mà ko thấy bà Phương nên tiếng Thảo lo lắng trực tiếp mở cửa bước vào.

Lúc vào trong cô nhìn thấy cảnh trước mặt thật sự không biết là làm cách nào cho hết xấu hổ.

Ông Arthit ôm bà Phương nằm ngủ ở giường, họ vẫn ngủ say sưa cho tới khi Thảo bước vào tận nơi thì bà Phương mới tỉnh dậy.

Bà ngại ngùng với con dâu.

Thảo muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho hết xấu hổ. Thì ra sự lo lắng của cô là dư thừa.

Họ là vợ chồng già lâu ngày tái ngộ. Vậy mà bị cô phá đám rồi.

Thảo đặt thức ăn trên bàn sau đó đi ra khỏi phòng của bà.

Về đến phòng mình mà mặt cô vẫn đỏ như gấc vậy.

Tuấn Kiệt thấy mặt cô đỏ lại tưởng cô bị sốt.

-Em sốt à ? Giọng điệu ân cần ấm áp.

-Không, không có… Thảo ngại ngùng ấp úng.

Khi sờ nên chán Thảo thấy cô không bị sốt anh mới yên tâm.

Thảo nghĩ chắc hẳn sáng nay anh có cuộc họp quan trọng vì nhìn thấy có nhiều tài liệu như vậy.

Tuấn Kiệt cầm tập văn kiện lớn ngồi xuống bàn để phê duyệt.

Cô cũng không để ý từ khi nào mà chỗ làm việc của anh lại ở phòng của cô vậy.

Nhìn anh chuyên tâm phê duyệt văn kiện trên bàn, lúc anh nghiêm túc chăm chú làm việc rất đẹp trai.

-Cậu chủ Ba có phải trước đó tôi và anh đã từng gặp nhau không ?

Cô nhìn hình ảnh của anh lúc này có cảm giác rất thân thuộc. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể nhớ được đã gặp anh chưa.

-Em vừa gọi anh là gì vậy?

A thật sự không thích cô gọi như vậy.

-Dạ… Lê Thảo không hiểu mình nói gì sai.

-Gọi lại. Mặt ai đó đanh lại.

-Cậu…cậu Ba

Tuấn Kiệt mặt đen lại, đứng nên đi về phía cô hôn thẳng môi cô, nụ hôn mang tính trừng phạt chứ không ấm áp.

Cô gọi anh là cậu Ba, câu nói không nên động vào đó khiến mắt anh đục ngầu, sự phẫn nộ không ngừng dâng lên.

Tuấn Kiệt kìm chặt cằm cô để cô nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh trào lên sự đau xót ảm đạm.

-Thảo, anh thích em, em không cảm nhận được sao?

Trong lòng Thảo trào lên từng hồi xúc động và ngạc nhiên.

Từ ngày cô về đây sống anh chưa từng tỏ ra âu yếm, gần gũi hay cưng chiều cô.

Thế nhưng cô cảm nhận được khoảng cách và sự bài xích đã không còn như trước nữa.

Anh luôn không nói mà hành động, cũng ít khi bày tỏ tình cảm.

Phần nhiều là gương mặt lạnh băng lãnh khốc khiến cho người khác không dám đến gần.

-Cái đó…anh ăn sáng ở trong đây hay ra ngoài ăn ?

Cô cố ý đánh trống lảng.

-Được rồi, để anh tự ra ăn. Hôm nay ăn sáng tập trung cả nhà.

Anh cũng không làm khó cô nữa.

-E cũng chuẩn bị đi, mình cùng ra ăn sáng với mọi người. Anh nói rồi gấp lại hết hồ sơ.

Thảo đi đằng sau Tuấn Kiệt.

Cô cảm thấy căng thẳng khi ra ngồi ăn cùng người nhà anh, nhất là ngồi cùng với Thái Thượng Hoàng( đây là cái tên cô đặt cho ông Arthit)

Bữa sáng này cô xác định là nuốt không trôi mà.

Cô bước vào phòng ăn, phòng ăn này rất rộng và được trang trí thật lộng lẫy, vẫn là phòng ăn quen thuộc mọi ngày mà hôm nay Thảo cảm thấy nó thật lạ.

Bố anh ngồi vị trí chủ trì, bà Phương cũng được đẩy xe lăn ra ngồi ăn cùng mọi người.

Kế tiếp của bà Phương là cô Út của Tuấn Kiệt, tiếp theo là anh Cả, anh Hai của anh.

Bên trái của ông Hùng là Tuyền cô ta có vẻ như rất được lòng của ông Hùng.

Tuấn Kiệt ngồi vào ghế bên cạnh Tuyền sau đó cô ngồi bên cạnh anh.

Cả nhà ngồi ăn trong không khí quái đản.

Tất cả đều lo ăn phần của mình không ai nói chuyện trong bữa ăn.

Chỉ có ông Arthit là vừa ăn vừa đút cháo cho bà Phương.

Thảo thầm đánh giá ông Arthit, cô cảm thấy ông ấy rất yêu mẹ của Tuấn Kiệt.

Vậy tại sao Tuấn Kiệt lại đưa bà Phương về Việt Nam sinh sống.

Có vẻ ông ý yêu bà Ba nhưng lại không hợp cậu Ba này.

Thảo thấy thái độ của Tuấn Kiệt với ba mình rất lãnh đạm, có nhìn thấy vết nứt giữa tình cảm của hai cha con anh.

Sau bữa sáng anh ra khỏi nhà cùng Tuyền.

Thảo cũng không biết họ đến công ty hay là đi đâu.

Tiếp theo cũng là xe của anh cả và anh hai cũng đi luôn.

Cũng chẳng phải việc cô có thể quản hay quan tâm, họ là khách cô cũng là khách trong ngôi nhà này.

Nửa buổi cô được thím Lan gọi nói ông Arthit cho thím qua gọi cô nên phòng gặp ông.

Ngày nắng có sét, nhất thời nổ bên tai khiến cô hoang mang lo sợ, thái thượng hoàng này mới về khi nào lại có việc phải tìm cô? Chẳng lẽ là? Lẽ nào, lẽ nào, lẽ nào......

Tầng 2 cách phòng của Tuấn Kiệt một phòng là phòng của ông Arthit.

Sau tiếng gõ cửa của cô thì ông Arthit nên tiếng mời vào.

Cô đi vào phòng, ông ấy vẫn thảo luận công việc qua điện thoại, nhưng cô hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì? Vì ông ý nói tiếng Thái Lan.

Não cô bắt đầu hoạt động cực nhanh, tưởng tượng các loại khả năng ông ấy tìm cô nói chuyện.

So với phòng của Tuấn Kiệt, phòng của ông Arthit có thể coi là nguy nga lộng lẫy, đồ dùng đều là những thứ đắt tiền, trên tường treo đầy các chữ lớn nhỏ của các họa sĩ nổi tiếng.

Thảo cảm nhận Tuấn Kiệt có phần bài xích cha mình nhưng trong tâm can lại rất kính nể ông ấy.

Đây là ngôi nhà anh tự xây, mặc dù chỉ có hai mẹ con ở nhưng anh vẫn luôn để một phòng xa hoa lộng lẫy nhất căn biệt thự cho ông ấy.

Cô đứng giữa phòng, cố gắng nhắc nhở bản thân: Lê Thảo, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Ông Arthit ngồi trước bàn làm việc to lớn, sau đó, giơ tay tỏ ý mời cô ngồi đối diện ông ấy. Xem ra biểu hiện ông ta hòa nhã bình tĩnh, dường như không giống muốn làm khó cô.

-Cô Thảo sống ở đây lâu chưa ?

Ông ấy nên tiếng hỏi han.

Thảo hơi bất ngờ vì ông ấy nói tiếng Việt rất giỏi.

-Hơn một năm rồi ạ.

Cô dè dặt đáp.

Biểu hiện của ông Arthit trước sau đều như nhau, dáng vẻ mỉm cười của ông ấy và Tuấn Kiệt cực giống nhau.

Chắc hẳn những năm tuổi trẻ ông ấy cũng là thanh niên tài năng, tuấn tú tướng mạo siêu phàm.

Như vậy mới có thể lấy được một cô diễn viên đình đám như bà Phương về làm bà Ba.

Khi cô đang suy nghĩ linh tinh, ông Arthit đột nhiên đi vào chủ đề chính.

-Cô và thằng Kiệt quen biết và ở bên nhau bao lâu rồi?

Không ngoài dự liệu, cô nhất thời nghẹn giọng, mặt trở nên đỏ rực.

Còn ông Arthit, mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của cô, cũng không nói lời nào, dường như không đợi câu trả lời của cô thì sẽ không dừng lại.

Một lúc lâu sau, cô lấy lại tinh thần, mới trả lời.

-Thưa ngài, tôi không hiểu ý của ngài.

Vì cô không biết phải xưng hô ra sao, dứt khoát gọi một tiếng ngài này.

-Cô đương nhiên hiểu. Cô là người rất thông minh.

-Cháu về đây sống cùng anh ấy hơn một năm và cũng quen trước khi về đây một thời gian ạ…

Ông Arthit ngắt lời cô.

-Cô Thảo, cô yêu thằng Kiệt không?

(Mọi người đoán xem bố Tuấn Kiệt hỏi Thảo có yêu Tuấn Kiệt để làm gì nào. Đoạn tiếp n9 dằn vặt n9 đến tuyệt tình)

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.