Chương 8
Đoạn 8:
Những ngày tháng này thật bình yên và nhẹ nhõm.
Buổi sáng A Súa và Thảo rủ nhau đi bắt cua và bắt cá ở suối. Thảo đã như mình được quay lại thời ấu thơ của mình.
Không biết đã bao lâu rồi cô không được vui vẻ như vậy.
Cuộc sống từ khi lấy chồng thì nó như một trang mới của Thảo.
Từ một cô gái hoạt bát hay nói hay cười mà giờ lại trở thành một cô gái luôn nhẫn nhịn và chịu hy sinh.
Cũng từng là rất yêu, từng cùng nhau vun vén cho hạnh phúc tràn đầy.
Vậy mà khi đã về chung một nhà thì sự quá thân quen nó trở thành nhàm chán và vô vị.
Và vì những mối quan hệ trong gia đình không thể dung hoà nên mới đẩy hạnh phúc trở nên xa vời.
Khi hôn nhân không được cả hai vun vén mà chỉ có một người cố gắng vun vén, cố gắng dung hòa để rồi sự nhẫn nhịn càng lúc càng khiến người phụ nữ biến thành con người khác.
Không còn là một cô gái ngây thơ trong sáng nữa mà thay vào đó là một cô gái lúc nào mở miệng là cằn nhằn, là tiền tiền.
Vì phải có tiền mới có thể nuôi và cho con cái ăn học đàng hoàng và cứ thế đồng tiền cuốn cô thành một người phụ nữ cộc cằn, không còn nhẹ nhàng dịu dàng.
Vì phải kiếm tiền mà mười mấy năm làm vợ cô cũng không dám ốm, hoặc có mệt mỏi ốm đau cũng cố phải lết cái thân dậy đi làm kiếm tiền không dám nằm.
Tới khi Tiến ngộ ra rằng mình đã làm cho vợ khổ và vất vả bấy lâu nay. Tiến mới bắt đầu chịu khó làm ăn và yêu thương vợ con hơn.
Cuộc sống cũng từ đây thay đổi, Thảo được yêu thương như ngày mới yêu nhau.
Cuộc sống bắt đầu có màu Hồng thì tai nạn ập đến phá nát gia đình đang êm ấm hạnh phúc đó.
Đứa con gái đầu của hai người bị tai nạn và mọi gánh vác lo toan lại dồn lên vai cô gái ấy. Tăm tối lại bắt đầu từ đây.
Trở về với thực tại.
Trên tảng đá to có hai người đàn ông đang ngồi ngắm hai người phụ nữ bắt cá vui đùa nụ cười tỏa nắng.
Không còn những nét ưu tư trên khuôn mặt ấy.
Đã từ rất lâu rồi cô ấy không có bạn, không được thoải mái cười tươi như vậy. A Vân miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vợ mình.
Tuấn Kiệt thấy thắc mắc ở trong lòng vì thấy vợ chồng A Vân rất yêu thương chiều chuộng nhau, rất hạnh phúc vậy thì điều gì làm cho vợ A Vân lại lo lắng và buồn.
Nhưng anh cũng hiểu trong cuộc sống thì có muôn vàn thứ phải lo lắng và trắc trở.
Cô gái ấy của anh cũng thay đổi quá nhiều, không còn hay nói, hay cười, không còn phụ thuộc vào người khác nữa.
Cô độc lập hơn, kiên cường hơn, lạnh lùng hơn.
Ngày bé cô dựa vào anh bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu.
Cô tự lập làm tất cả mọi việc không cần sự giúp đỡ của người khác.
Lúc đầu gặp lại cô, anh đã nhận ra cô luôn rồi nhưng cô thì lại chẳng nhớ gì về anh cả.
Lúc đó anh có chút hận cô nhưng thời gian ở bên cạnh cô anh nhận ra một điều là cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.
Năm anh 11 tuổi thì bị bắt cóc, chẳng biết lúc đó anh may mắn hay là do rất thông minh nên trốn thoát được.
Nhưng vì là bị đưa về Việt Nam nên với cậu bé 11 tuổi sống từ bé ở quê cha ở bên Thái Lan thì không cách nào về được.
Một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, gặp một cô bé tầm 3 tuổi bị bắt nạt.
Anh đã cứu cô và sau đó mới biết là cô cũng bị thất lạc không biết đường về nhà.
Từ đó hai anh em lương tựa nhau, lang thang khắp nơi.
Lúc đó cô được anh che chở và yêu thương như em gái ruột của mình.
Vì lang thang khắp nơi mọi nguy hiểm luôn cận kề. Nên sau đó hai đứa nhỏ may mắn đã tìm đến trại trẻ mồ côi và người ta nhận nuôi.
Hai anh em đã có chỗ ăn ngủ đoàng hoàng cuộc sống yên bình được một năm ở trại trẻ Bình An thì anh được trợ lý của ba mình tìm thấy và đón về đoàn tụ với gia đình.
Lúc đó cô muốn ở lại trại trẻ Bình An vì hy vọng có thể một ngày nào đó bố mẹ cô cũng sẽ tìm được đến đây và đưa cô về nhà như anh.
Họ chia tay từ khi cô hơn 4 tuổi lúc đó anh hơn 12 tuổi rồi.
Anh hứa sẽ quay lại tìm cô. Nhưng tiếc là anh quay lại quá muộn, cô cũng đã được bố mẹ ruột tìm thấy và đón về.
Năm 17 tuổi gặp biến cố nên hai mẹ con anh đã quay về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp từ đây.
Cuộc sống của hai mẹ con anh cũng không hề dễ dàng.
Mưu mô vợ lớn vợ bé của cha anh đã hại mẹ anh thành người thực vật, mọi lo toan gánh vác đều đổ dồn lên vai chàng trai 17 tuổi.
Khi cuộc sống ổn định anh quay lại điều tra và tìm được đến nhà bố mẹ ruột của cô thì cũng đã là 10 năm sau nữa rồi.
Khi đó Thảo đang là thiếu nữ 19 xinh đẹp làm rung động không biết bao con tim của các chàng trai.
Anh vui mừng định chạy đến trước mặt cô thì bỗng có một cậu thanh niên tầm tuổi cô chạy đến dắt tay cô đi.
Sau tìm hiểu và điều tra thì anh biết là đó là cậu bạn trai mới tỏ tình và được Thảo chấp nhận lời yêu trong ngày liên hoan ra trường .
Và từ ngày đó anh cũng chưa một lần tìm gặp lại Thảo.
Và có lẽ người anh ở trại trẻ Bình An cũng đã bị Lê Thảo lãng quên rồi. Tuấn Kiệt nghĩ.
—//—
Bà Phương cũng đã có tiến triển rất tốt, có thể nói rõ ràng. Giờ có thể chuyển về Hà Nội tập vật lý trị liệu để có thể đi lại tốt hơn.
Trước khi về Thảo muốn đưa bà đi Sapa chơi sau đó mới về lại Hà Nội.
Tuấn Kiệt và mọi người cũng đồng ý và hồ hởi với ý kiến của Thảo.
Và tất nhiên là vợ chồng A Vân làm hướng dẫn viên rồi.
Tuấn Kiệt bảo thư ký chuẩn bị xe và đồ ăn uống cho cả đoàn khởi hành.
10h30 họ đến Pao’s Sapa Leisure Hotel - Đẳng cấp 5 sao giữa lòng thung lũng Mường Hoa. Thím Lan ở cùng phòng với bà Phương để tiện chăm sóc bà.
Gia đình A Vân ở một phòng.
Tất nhiên là Thảo ở cùng phòng với Tuấn Kiệt Ai về phòng nhà đó.
Thảo lấy quần áo đi tắm trước. Cô vừa vào nhà tắm mới lột đồ nằm vào bồn tắm thì cánh cửa phòng tắm bật mở làm cô giật mình.
Kẻ bước vào không ai khác là Tuấn Kiệt, anh chờ bao nhiêu ngày nay rồi giờ anh không thể kìm chế được nữa.
Và rồi cuối cùng cũng là cô bị con sói gian ác là anh ăn sạch sẽ.
Mọi người đã chờ sẵn ở nhà hàng ăn của khách sạn. Thảo đỏ mặt khi xuống muộn để mọi người phải chờ.
Ăn uống xong thì mọi người về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều. Điểm đến đầu tiên của mọi người là bản Cát Cát.
Lần đầu tiên và lần thứ hai đi Sapa đều là đi cùng Tiến.
Vì Thảo ngại nên Tiến phải kéo mãi cô mới chịu vào thuê trang phục của người dân tộc để hóa thân thành cô gái dân tộc trong những bộ quần áo vô cùng đặc biệt được điểm thêm bởi những chiếc cài tóc.
Lần này cũng là đến nơi đây nhưng với người khác chứ không phải là Tiến cảm xúc của Thảo có hơi khác.
Kí ức ùa về, những kỉ niệm đẹp cứ liên tục hiện ra trong đầu cô, mơ màng và nuối tiếc. Lần này là cô chủ động thuê trang phục cho mình và mọi người.
Bà Phương và thím Lan cũng thay trang phục thuê.
Tất cả mọi người đều muốn có một chuyến đi vui vẻ lên đều phối hợp rất ăn ý cùng hai cô gái.
A Súa và Thảo đều là hai cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, cả chuyến đi mọi người đều được hai cô gái sắp xếp hoạt động, cười nói rất vui vẻ.
Cô lưu lại cho từng người những đoạn video và những tấm ảnh rất đẹp.
Bà Phương cũng đã đứng và đi lại được một vài bước nên cũng được nàng dâu hiếu thảo tạo dáng và chụp cho rất nhiều ảnh.
Bà đẹp, nét đẹp hiền hậu và quý phái.
Ngày trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân không cô gái nào sánh kịp. Một cô diễn viên nổi nhất nhì giới giải trí.
Gia đình A Vân cũng vậy. Cô cũng lưu lại rất nhiều video và ảnh của các bé con và cả gia đình.
Tuy bên ngoài Thảo cười nói nhưng những lúc cầm máy lưu lại những kỉ niệm cho gia đình họ, trong lòng cô đang như gào thét vậy.
Nhìn vào một gia đình vui vẻ hạnh phúc, cô lại nhớ tới các con mình. Nhớ đến người ấy.
Nhớ đến hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của mình lúc trước.
Tuy không khá giả nhưng lại ấm áp và tràn đầy tiếng cười và yêu thương.
A Súa cũng rất tinh tế. Thấy cô cứ luôn chụp và lưu lại cho mọi người thì cũng chụp lén được vài tấm cho cô.
Buổi tối họ ra chợ tình chơi.
Các chàng trai cô gái đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh đám lửa...
Thảo đứng xem rất vui, miệng cười nói bỗng cô nhìn phía đối diện bắt gặp ánh mắt của người quen.
Vui mừng hết mức, người đàn ông đó tiến lại gần Thảo rồi đưa tay vỗ nên vai cô. Thảo cũng cười mà đưa tay lên đấm nhẹ một cái vào vai người bạn đó.
-Thảo mình nhảy cùng nhau bài đó nhé? Bạn Thảo đề nghị. -OK. Thảo cười và gật đầu.
Người bạn đó ra nói gì đó với người đứng bên cạnh anh ta lúc nãy rồi quay lại chỗ Thảo và đưa tay ra làm động tác mời.
Hai phút sau thì bỗng dưng các chàng trai cô gái lùi lại và tiếng nhạc vang nên. Bài “Despacito” vang vui nhộn hai người ra nhạy rất ăn ý và uyển chuyển.
Mọi người đều hâm mộ và trầm trồ khen ngợi.
Ai cũng bất ngờ, họ nhảy quá đẹp.
Đây là bài hai đứa ngày trước thi văn nghệ cho lớp hồi cấp ba.
Tuấn Kiệt mặt mũi tối sầm lại. Anh không biết kia là kẻ nào mà lại gan to như vậy chứ. Còn cô nữa đàn bà con gái gì mà trai lạ đến vỗ vai mời nhảy là ra nhảy luôn chứ.
Bà Phương cũng như mọi người ai cũng thật bất ngờ vì trước giờ chỉ biết Thảo là người phụ nữ nhẹ nhàng và có hướng cổ điển không nghĩ là cô lại biết nhảy giỏi như thế.
Cứ như một người khác chứ không phải là Thảo. Hết bài tất cả mọi người cùng vỗ tay khen ngợi.
Thảo đỏ mặt, định đi ra thì người bạn đó lại kéo tay cô lại.
-Cậu hát tặng mình một bài đi? Rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội gặp mặt như vậy !
Ánh mắt người bạn đó tha thiết khiến cho Thảo mủi lòng và đã gật đầu. Cô hát bài “Hương vị tình thân”
Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm
Đời trái ngang bao khổ đau
Người đến với nhau sao nhiều ưu phiền, gian nan Người nằm xuống khóc thương cho người ở lại Gạt nước mắt, xua đêm đen
Tìm về nơi yêu thương ngập tràn Đời là thế, khổ đau xen niềm vui Chuyện thế gian ai ngờ đâu Người dưng hóa gia đình
Tìm hạnh phúc hoang hoải lòng người đa đoan ...
Thế gian mênh mông bao muộn phiền âu lo Nói yêu người có đâu dễ dàng
Đường, chiều hoàng hôn
Mình em bước, đi khắp bốn phương
Yêu thương mong manh mơ hồ
Nhẹ bước chân đi đi tìm từng mảnh ký ức Những ân tình đã trao năm nào
Ai bên ta, ta bên ai
Mong ước sống yên bình
Trao yêu thương, còn mãi mãi
Ấm áp hương tình thân
Ai bên ta, ta bên ai
Mong ước sống yên bình
Trao yêu thương, còn mãi mãi
Ấm áp hương tình thân.
Lời bài hát có giai điệu da diết, ca từ mộc mạc, gần gũi lột tả đúng số phận đầy éo le và nghiệt ngã.
Bên ngoài kia khán giả nhập tâm vào từng lời của bài hát, giọng hát của Thảo khiến người nghe có cảm giác u buồn phải rơi nước mắt.
Tất cả mọi người đều xúc động theo lời bài hát cũng như giọng hát êm ấm trong trẻo của Thảo.
Cô hát rất hay, êm dịu và đặc biệt thể hiện được hết cảm xúc trong lời bài hát.
Khi cô hát những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cảm xúc buồn đau dâng nên, cô đơn và tủi hờn.
Nước mắt bà Phương cũng lăn dài trên đôi má bà. Thảo khiến cho bà nhớ lại thời thanh Xuân của mình, cũng có bao đắng cay tủi hờn.
Thảo đưa bạn ra giới thiệu với mọi người.
Ai cũng vui vẻ nhiệt tình chào hỏi chỉ duy nhất ai đó mặt vẫn đen sì. Tới 9h mọi người cũng thấm mệt mới ai về phòng lấy.
Thảo ở bên phòng bà Phương đấm bóp masa cho bà một lúc rồi mới về nghỉ.
Vừa vào phòng cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người không biết từ lúc nào mà Tuấn Kiệt đã đứng sau lưng cô.
Cô giật mình. Sau đó tức giận đánh anh một cái.
Tuấn Kiệt bắt lấy tay cô, mạnh mẽ mà hung hãn ép cô nên cửa.
-Thảo. Có phải tôi còn chưa làm em thỏa mãn không? Vì thế luôn ra ngoài chọc ghẹo đàn ông?
-Ai chọc ghẹo đàn ông ?
Cô đúng là muốn bốc hỏa với người này. Chỉ gặp lại bạn cũ là nghĩ cho cô đi chọc ghẹo đàn ông à.
-Nếu muốn ve vãn, thì em nên ve vãn tôi. Lê Thảo: (...)
Thảo đẩy Tuấn Kiệt ra.
-Ai thèm về vãn anh cơ chứ ?
-Vậy tôi về vãn em. Tuấn Kiệt rất bá đạo mà nói. Tim Thảo đập rất nhanh, nhìn anh.
Cô thấy anh rất nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, cho dù là đang nói lời ân ái, ngọt ngào nhưng cũng là bộ dáng nghiêm chỉnh.
Thảo như đang nghe nhầm rồi, muốn trốn tránh.
Anh bắt lấy tay cô kéo lại cúi xuống hôn cô, không cho cô một chút cơ hội từ chối nào, mạnh mẽ và bá đạo.
Thảo căn bản không cách nào suy nghĩ, muốn đẩy anh ra nhưng sức cô chỉ như con kiến. Cô bị anh hôn đến hơi thở ngày càng khó khăn, đầu ngửa ra sau, lại bị anh ôm lấy gáy.
Cô cố gắng hít thở thật mạnh.
Tuấn Kiệt cầm tay cô ép xuống phần bụng dưới của mình, cách lớp quần nhưng cô cũng cảm nhận rõ được phần nào đó đang rất to lớn.
Muốn rút tay anh lại không cho.
Thảo tức giận. Cô lấy tay nắm thật chặt.
Tuấn Kiệt shit một tiếng, rời môi cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Thảo nhẹ một chút, em chặt quá rồi.
Tim Thảo như lỡ một nhịp, lập tức rút tay lại, lòng bàn tay như bị lửa đốt vậy.
-Tôi sắp không thở nổi rồi.
-Sao em ngốc vậy ? Có ai bắt khi hôn không được thở đâu.
Tuấn Kiệt trầm giọng nói, nghe như trách móc, nhưng ngữ khí thì lại yêu chiều.
-Có thể từ chối không?
Cô thấy anh có vẻ rễ nói chuyện thì liều hỏi.
-Không thể. Tuấn Kiệt nghĩ cũng không cần nghĩ mà trả lời luôn.
Bây giờ súng đã lên nòng rồi mà bảo anh dừng thì quá là bức chết anh rồi.
Cô bắt đầu hiểu ra một điều, đàn ông muốn làm tình với phụ nữ không nhất thiết phải yêu mới làm.
Có lúc là chinh phục, có lúc lại là một loại chứng minh, còn có thể là nhu cầu sinh lí. Tuấn Kiệt cứ ở gần cô là lại xảy ra chuyện đó.
Anh muốn chứng minh, hay là muốn chinh phục... Hay là vì yêu ?
Khả năng vì yêu cô không dám nghĩ tới. Người như anh sẽ yêu cô sao?
Không thể, không có khả năng này.
Cô sợ phải suy nghĩ, sợ lại trầm luân, sợ cả đời này hão huyền lún sâu rồi không thể trở mình được.
Cứ coi như hai người trưởng thành giải quyết nhu cầu đi.