Chương 7
Cướp vợ
Angsumalin ( Hoàng Huyên)
Đoạn 7.
-Sự tĩnh mịch và lặng lẽ bao trùm cả căn phòng.
Mái tóc đen mềm mại của cô bị nước mắt làm ướt hết, rối tung cả lên, mái tóc đen dài che đi bờ vai trắng ngần, lại không che được dấu vết của nụ hôn.
Với tâm trạng khó diễn tả thành lời của một tâm hồn vừa bị chà đạp, giày vò, vô cùng thê lương nhưng cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi rung động lòng người.
Chiếc váy dài hồng phấn đã bị Tuấn Kiệt xé rách từ trên ngực xuống.
Cánh tay nhỏ yếu ớt chống đỡ lấy toàn cơ thể.
Thảo kéo từng bước chân mỏi mệt đi vào phòng ngủ. Nước mắt vẫn theo sống mũi mà chảy xuống.
Tuấn Kiệt đứng đó, ánh mắt hướng về cô, cố gắng kìm chế cơn khó chịu trong lòng, nhắm mắt, không để bản thân nghĩ đến người phụ nữ kia, hai bàn tay nắm chặt buông thõng xuống.
Anh cố giấu đi nỗi thất vọng ở trong lòng.
Người phụ nữ này, vốn dĩ đã quên hết tất cả.
Ngày bé cô quấn anh như sam, tất cả của cô đều là anh.
Nhưng bây giờ tất cả tình cảm và cố chấp của cô đều đặt trên người đàn ông khác không phải anh. Cũng chỉ quan tâm đến đồ vật mà người đàn ông khác tặng.
Sống cùng Thảo cũng được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô chống đối anh quyết liệt như vậy.
Thời gian gần đây cô có quan tâm và dịu dàng với anh hơn một chút, anh tưởng rằng cô đã có chút tình cảm với mình rồi cơ.
Tuấn Kiệt bước ra ngoài cầm chìa khoá xe rồi phóng xe đi.
Bác sĩ Dương vừa kết thúc một ca phẫu thuật xong ra ngoài thì điện thoại reo.
Nhìn màn hình điện thoại, là Tuấn Kiệt gọi.
Anh lập tức nghe máy, giờ này mà cậu Ba nhà ta gọi chắc hẳn là lại hành anh rồi.
-Alo..
-Bar Đồng Khánh. Đến nhanh.
-Này tôi vừa mới ở phòng mổ ra đó, còn chưa được ăn gì.
Mà cậu đã bắt tôi đến tiếp rượu cậu 1h đêm à.
-Tôi cho cậu 10 phút để đến.
-Này. Cậu không có chút thương xót nào à.
Bác sĩ Dương oán hận mà vẫn nhanh chóng thay đồ rồi tới quán bar.
Khi bác sĩ Dương đi tới thì Tuấn Kiệt đã thấy người đàn ông gục trên bàn, còn có 2 chai rượu đã hết nằm lăn lóc trên bàn rồi.
—//—
Tại biệt thự.
Tuyền đang bực tức vì nghĩ Tuấn Kiệt ở lại phòng của Thảo.
Cô ta tưởng rằng khi anh bắt gặp Thảo đang được chồng cũ ôm trong lòng như vậy thì anh sẽ chán ghét và khinh bỉ Thảo.
Và anh sẽ quay lại mà xà vào cô ta.
Vậy mà khi về đến nhà là anh vào phòng của Thảo luôn.
-2h đêm Tuấn Kiệt được bác sĩ Dương đưa về đến biệt thự.
Dương lấy chìa khoá trên người anh sau đó mở cổng, chưa kịp dìu anh vào mà người đàn ông lúc này đã xuống xe loạng choạng tự đi vào không cho bác sĩ dìu.
Thảo đang mơ màng thì thấy cửa bật mở.
Bóng dáng cao lớn đi đến bên giường nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm im trên giường.
Tuấn Kiệt khẽ lật chăn nằm vào kéo eo cô lại vùi mặt vào hõm cổ cô rồi yên ổn ôm cô ngủ.
Hôm sau.
Tuấn Kiệt mở mắt ra. Anh tỉnh dậy sau con say giấc lồng, cảm giác trong ngực có người, ấm áp, mềm mại áp sát ngực mình, hơn nữa tư thế còn rất thân mật.
Vì đêm qua say nên cảm giác hiện tại mơ màng trong khoảng thời gian ngắn.
Sắc mặt Tuấn Kiệt trầm xuống, nhưng mùi hương quen thuộc của người con gái ập vào mũi.
Ý thức tỉnh táo thực sự, mặt của Tuấn Kiệt giãn ra một chút.
Anh thở phào khi phát hiện ra mình đang ngủ ở phòng cô, khẽ cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực.
Đôi mắt sưng mòng do khóc nhiều.
Anh cứ nhìn chằm chằm Thảo như vậy một lúc lâu, sau đó không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Người phụ nữ này lần nào cũng thử thách giới hạn khoan dung đối với cô của anh.
Nhiều lúc anh hận người phụ nữ này. Bởi vì tức giận mà mất kiểm soát.
Nhưng hiện tại anh cũng không hiểu nổi là yêu hay ghét, chỉ là sâu trong anh có chút mê luyến không thể kiểm soát được.
Sau khi anh nhẹ nhàng dậy khỏi giường vào tắm rửa vệ sinh cá nhân thì cô cũng tỉnh dậy.
Thực ra thì cô tỉnh từ lúc anh hôn lên trán mình rồi, nhưng cô không muốn đối mặt với anh nên giả vờ ngủ luôn.
Thảo không ngờ sáng tỉnh dậy…anh lại không tức giận. Thái độ lại bình yên một cách đáng sợ.
Lúc tỉnh giấc, thấy anh nằm bên cạnh cô đã rất sốc.
Cô tưởng rằng anh phải về phòng với Tuyền chứ không phải là ngủ ở phòng cô.
Sau khi anh ra khỏi phòng thì cô cũng dậy ra khỏi giường.
Nghĩ lại tối qua thì bản thân cô cảm thấy rất buồn.
Vật đã mất không thể tìm lại được nữa.
Những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi, cô đưa tay lau vội không cho chúng chảy ra.
Cô không thể cứ mãi ủy mị yếu đuối như này cho ai xem.
Cuộc đời này của cô đã chấp nhận đánh đổi mạng sống mình để cứu con gái thì làm gì còn gì để mất nữa chứ.
Thảo lấy lại tinh thần sau đó làm vệ sinh cá nhân xong thì gọi điện thoại cho Tiến và các con.
Cô hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, nở nụ cười rồi mới gọi video cho Tiến.
Tiến mở nghe cuộc gọi video nhưng không trả lời ngay mà trìu mến nhìn cô một lúc.
-Ba bố con đang trên xe về nhà rồi em.
Hai đứa sáng dậy sớm đến giờ nên xe lại ngủ. Tiến cau mày khi nhìn thấy mắt của cô sưng lên.
-Sáng ba bố con ăn sáng chưa ?
Thảo cười tươi.
-Không cần cố gắng gồng mình. Đôi mắt đó của em, đừng nói với anh là em ổn.
-Chẳng lẽ phải nói là em không ổn, thì anh mới vui sao ? Em ổn mà, hôm qua về em còn ngủ một mạch tới giờ mới dậy này. Còn dậy sau ba bố con này.
Thảo thấy có người gõ cửa cúp điện thoại rồi đi ra mở cửa.
-Thảo à ! Cậu chủ gọi cháu đó.
-Dạ cháu biết rồi ạ.
Thím Lan quay về phòng bếp luôn.
Thảo cũng đi theo sau thím Lan.
-Anh tìm tôi ?
Thảo lạnh lùng hỏi.
-Nấu mì đi. ( ai đó thời gian gần đây đã quen ăn thức ăn cô nấu rồi)
-Xin lỗi, tôi hơi mệt không nấu được.
Trong lòng cô vẫn bực anh.
-Nếu em muốn tên đó và các con của mình bình yên mà sống thì tốt nhất không nên chống lại tôi.
Anh liếc nhìn gương mặt của cô xinh đẹp diễm lệ của cô.
Thảo nhìn thẳng Tuấn Kiệt, muốn nhìn thấy suy nghĩ từ trên gương mặt anh nhưng căn bản cô không nhìn ra được gì.
Tuy là trong lòng không muốn nhưng cô có thể làm gì được.
Siết chặt tay mà đi thẳng vào bếp nấu mì.
Trong lòng lạnh lẽo, máu ở trong người như đã đóng băng rồi.
Mười phút sau bát mì được đặt trên bàn trước mặt người đàn ông.
Cô đặt bát mì rồi quay đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước thì tay bị anh giữ lại.
-Ăn sáng.
-Tôi ăn sau.
Nói thật xảy ra chuyện đêm qua, Thảo thật sự không thể nào bình tĩnh mà ngồi ăn cùng anh.
Cùng ăn đi.
-Lê Thảo:(…)
cô thật sự không hiểu người này.
Tối qua còn hùng hổ với cô giờ lại thái độ quan tâm tới cô như vậy.
-Anh ăn trước. Tôi qua phòng mẹ một chút, nát ăn sau với mẹ.
Thảo giật tay ra khỏi tay anh liền bước thẳng.
Đến phòng bà Phương.
Thảo nói chuyện với bà về vấn đề đi trị liệu bằng phương pháp châm cứu và uống thuốc nam.
Bà Phương thấy cô con dâu tận tình lên cũng đành đồng ý.
Bà biết mình đã bị liệt vào nhiều năm nay rồi, khả năng hồi phục gần như không thể.
Nhưng bà cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội và nhất là không muốn phụ ý tốt của cô con dâu này.
Ngày hôm sau Thảo đi sắm vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi chữa bệnh dài ngày của bà Phương.
Tuấn Kiệt lúc đầu cũng chưa đồng ý nhưng sau đó bị Thảo thuyết phục và ánh mắt kiên định của mẹ mình nên cũng chấp nhận.
Không phải là anh không muốn chữa cho mẹ hay là không tin tưởng vào Thảo mà là đang lúc này Thảo đưa mẹ đi chữa trị thì nhà chỉ còn anh và Tuyền ở nhà.
Anh không muốn như vậy
__||__
Những ngày đầu đến ở nhà của A Vân.
Thảo luôn túc trực và xoa bóp giúp bà Phương thoải mái hơn.
Vợ chồng A Vân là người ở miền xuôi về ở ẩn ở nơi vùng cao này.
Vì lí do nào đó mà một thầy thuốc đông y giỏi như A Vân lại đưa vợ về ẩn ở đất Hà Giang.
Nơi cao nguyên đá lạnh cóng và khô cằn.
Những ngày đầu ở đây còn chưa quen khí hậu nên cả Thảo và bà Phương và thím Lan đều gặp khó khăn.
Ở đây là cao nguyên đá, khí hậu lạnh buốt đến thấu xương.
A Vân không nhận khám chữa bệnh ồ ạt, mà chỉ nhận chữa cho những người hữu duyên.
Cơ duyên gặp được và chân thành thì A Vân mới nhận lời chữa.
Có nhiều người giàu có đến yêu cầu nhưng dù có chết A Vẫn cũng không chưa giúp.
Cuộc sống vùng cao đi lại khó khăn.
Tuy là cuộc sống có khắc nghiệt nhưng đổi lại là không khí trong lành, bình yên.
Ổn định. Đến ngày thứ hai thì bà Phương bắt đầu làm trị liệu.
Vừa châm cứu vừa xông thuốc và bấm huyệt, những bát thuốc sắc rất đắng và khó uống nhưng Thảo cũng cố gắng và động viên bà Phương uống.
Những ngày này Thảo vừa phụ giúp vợ của A Vân đi lên núi hái thuốc và phụ thêm việc nhà.
Vì xuất thân của Thảo từ người nhà nông nên là cô hoà nhập với cuộc sống ở đây rất nhanh.
Nhanh nhẹn tháo vát, cởi mở lên vợ của A Vân rất quý Thảo.
Đặc biệt thời gian ở đây cô còn phụ giúp vợ chồng A Vân dạy con gái học.
Con gái A Vân lớn hơn đứa con gái mới mổ tim của cô 1 tuổi.
Mỗi khi dạy bé con mà Thảo cảm thấy ấm áp, như đang dạy con gái mình học vậy.
Nửa tháng cũng trôi qua.
Rất mừng vì bà Phương cũng đã nói được vài chữ A O.
Và hàng ngày Thảo cùng thím Lan cũng dìu bà ấy tập đi, tay cũng đã cử động được đôi chút.
Thảo thấy mừng vì bà Phương đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực.
Thời gian này Tuấn Kiệt vì phải đi Thái Lan nên ko thể nên chỗ mẹ mình điều trị.
Tuyền cũng theo Tuấn Kiệt về Thái Lan.
Sau đợt đi Thái đó quay về Việt Nam không chỉ có Tuấn Kiệt và Tuyền mà còn có bố của anh và vài người nữa.
Lần này ông Arthit sang Việt Nam để thăm vợ mình.
Từ ngày vợ và con trai bỏ đi ông không tìm được tung tích.
Mãi về sau ông mới tìm được hai mẹ con nhưng gần như lần nào ông sang bà cũng tránh mặt không muốn gặp ông.
Tuấn Kiệt cũng cảnh giác vì không biết mục đích của bố anh lần này về Việt Nam là gì.
Vì thế mà khi về Việt Nam anh đã sắp xếp hai ngày sau thì bí mật nên chỗ Thảo và mẹ anh đang chữa bệnh.
Đường đi nên nhà A Vân rất vất vả và khó đi. Tuấn Kiệt cau mày.
Không biết hôm mẹ anh nên đi đây họ đã đưa bà ấy nên núi bằng cách nào.
Đường thì dốc và toàn là đá.
Đi bình thường còn rất vất vả chứ đừng nói là đưa một người liệt cả người như mẹ anh.
Càng nghĩ anh càng thấy sợ trong lòng.
Mãi tới khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ từ xa, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Không biết là vì quá nhớ cô hay vì sức lực ở đâu ra mà đường dốc gập ghềnh như vậy mà anh chạy thoát một cái đã đến trước mặt cô.
Tuấn Kiệt đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Một tay ôm lấy eo cô, một tay kia đỡ sau gáy cô, áp đôi môi mỏng xuống.
Thảo theo bản năng đưa tay chắn ở trước ngực anh.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô rồi hôn lên môi cô.
Trong đầu Thảo có suy nghĩ muốn phản kháng, tay cô cũng bất lực.
Sau một hồi cô cũng không kháng cự nữa mà ngược lại cũng hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Nụ hôn nóng bỏng của anh mang theo nỗi nhớ nhung xa cách bao ngày.
Hoàn toàn ngang ngược và mạnh mẽ chiếm đoạt.
Anh ôm chặt lấy cô dường như muốn khảm lấy cô vào trong cơ thể mình vậy.
Mãi một lúc lâu sau anh mới buông cô ra và khẽ xoa đầu cô nói.
-Em ngốc hay sao mà khi hôn lại nín thở ?
Thảo mím môi hít thở mạnh mẽ bằng mũi, cảm giác môi hoàn toàn chết lặng.
Trên người anh thoang thoảng hỗn hợp mùi nước hoa đắt tiền hoà lẫn với mùi thuốc lá, khiến cô tham lam hít vài hơi.
Thảo xấu hổ vì cô đang đi cùng vợ của A Vân.
Có người ngoài ở đây mà anh cứ như chốn không người ý.
Khiến cho cô xấu hổ đỏ mặt.
Sau đó anh được cô dẫn về nhà của A Vân.
Tuấn Kiệt khá ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình đang được thím Lan dìu để tập đi.
Bất chợt đôi mắt anh đỏ hoe, chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình.
Vì thấy bệnh tình của mẹ đã có tiến triển tốt cho nên Tuấn Kiệt cũng ở đây nửa tháng.
Toàn bộ công việc đều qua điện thoại và máy tính.
Thời gian ở trên này ngoài thời gian tập và châm cứu của bà Phương thì Thảo còn phụ vợ A Vân đi hái cây thuốc và nấu ăn.
Cô đã từng bán hàng ăn 6 năm lên nấu ăn rất ngon.
Nhất là món bún riêu cua và bún cá.
Một năm ở với Tuấn Kiệt nhưng anh chưa từng được ăn bún cá và bún riêu cua của cô nấu.
Anh chỉ biết cô nấu phở bò và bún chả rất ngon.
Không ngờ nên đây anh mới được ăn các món ăn phong phú do cô nấu.
-15 ngày này Thảo cũng cảm thấy sống chung với anh cũng có lúc dễ chịu như vậy.
Không còn dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng hàng ngày nữa.
Dễ nói chuyện hơn, có chút hay cười hơn, khi anh cười nụ cười ấy như muốn đốn tim hàng triệu phụ nữ.
( Đến đây rồi mọi người cho em xin ý kiến đóng góp truyện đi ạ)