Chương
Cài đặt

Chương 6

CƯỚP VỢ

Angsumalin ( Hoàng Huyên)

Đoạn 6:

Hôm nay Tuấn Kiệt từ Thái về, cùng anh là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái đó dịu dàng như nước, một người đẹp đầy gợi cảm quyến rũ, một người nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến điên đảo chúng sinh.

Hai người bọn họ đúng là mỗi người đẹp mỗi vẻ.

Tự dưng Thảo lại nhìn xuống người mình, ngực chảy, mông cũng chẳng cong, eo cũng là eo bánh mì. Cơ bản thì đã là gái hai con rồi, chẳng có gì quyến rũ.

Cô gái ấy được tiếp đón như là phu nhân của ngôi nhà này. Hành lí cũng được anh mang lên tận phòng cho.

Thảo cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

Cô có chăng cũng chỉ là khách trọ mà thôi.

Cô ấy là ai Thảo cũng chẳng muốn quản.

Chỉ có điều cảm giác bất an và khó chịu cứ dâng nên lòng.

Thảo mang cháo qua phòng bà Phương. Hôm nay bà ăn có vẻ ngon miệng hơn, ăn cũng nhiều hơn mọi hôm.

Bà Phương ra hiệu cho Thảo đưa bà ra vườn hóng gió.

Sau nhà là một sân vườn có cây hoa giấy tán rất to, bên dưới gốc cây được bố trí bộ bàn ghế để ngồi uống trà.

Ở đây Lê Thảo mới gọi thợ đến lắp một chiếc xích đu võng và một bàn đá nhỏ để ngồi cắm hoa hoặc trồng các chậu cây nhỏ.

Cô bế bà Phương nằm nên xích đu võng rồi bóp chân tay và trò chuyện với bà cho đến khi bà Phương lại lim dim buồn ngủ.

Cô khẽ khàng đu võng cho đến khi bà ngủ hẳn thì Lê Thảo mang chậu cây và các phụ kiện ra bàn đá tỉ mỉ lên một chậu tiểu cảnh hạnh phúc.

Ở dưới gốc cây hạnh phúc có đôi vợ chồng ngồi ngâm chân uống cà phê còn có 2 con. Một đứa đọc sách, một đứa chơi đàn.

Khung cảnh hoàn mĩ có một gia đình hạnh phúc đó là điều mà ai cũng mong ước.

Nhưng đó lại là một mơ ước xa xỉ đối với Thảo.

-Xin nắng về nơi đó.

Hoa vẫn nở điềm nhiên.

Đời thôi không khốn khó.

Gửi nhau chút bình yên.

Người ta nói đôi khi cuộc đời xảy ra một biến cố khiến con người ta cứ mãi mắc kẹt ở đó chẳng thể nào mà thoát ra được.

Điều đó thật sự đúng với cô ở hiện tại, trái tim này của cô có lẽ sẽ mãi đóng băng. Lê Thảo của hiện tại sống không có mục tiêu, không có hướng đi.

Có lẽ thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất là khi ở bên hai đứa nhỏ và người chồng không tâm lí, không giàu có nhưng chân chất và chịu khó.

Nhưng bây giờ anh có lẽ đã là người đàn ông của một cô gái khác rồi.

Những năm tháng thanh xuân ấy cô đã từng hạnh phúc và cũng rất yêu một người.

Không vì thứ gì quá đặc biệt mà chỉ bởi người đó đem lại cảm giác an toàn trong tim cô.

Nó nhẹ nhành và mong manh.

Trong im lặng người ta vẫn đang chữa lành cho những vết thương mà họ không nói đến.

Lê Thảo cứ ngồi ngây ngốc nhìn xa xôi nghĩ về những bình yên xưa cũ nơi xa ấy.

Là sương vây trong mắt, hay là trăng đang khuyết ở trong lòng ? Bà Phường đã tỉnh dậy đang thầm quan sát và đánh giá Lê Thảo ở trong lòng.

Bà rất quý cô con dâu này, cô chăm sóc cho bà cũng mới một thời gian nhưng bà cảm nhận được tấm lòng của cô.

Một cô gái có đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại luôn chứa đựng nỗi u buồn.

Cuộc sống này luôn có những điều tốt đón chờ chúng ta, chỉ là ta cảm thấy tích cực thì mọi việc đều tuyệt vời.

Thím Lan đã ra đây được một lúc và đứng phía sau bây giờ mới lên tiếng và tiến lên vỗ vai Lê Thảo.

Lê Thảo giật mình nhìn sang thím Lan sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Cô cũng thấy người đàn ông đó đang ra đây cùng với người con gái xinh đẹp đó.

Cô ấy rất xinh đẹp mảnh mai, nhìn quý phái và sang trọng chứ không như cô.

Một người đàn bà 2 con một đời chồng rồi lại quê mùa nữa.

-Mẹ !

-Mẹ !

Cả Tuấn Kiệt và Tuyền cùng lên tiếng.

Vì không nói được, bà Phương chớp mắt thay cho câu trả lời.

Đây là Lê Thảo.

Cô ấy là Tuyền.

Tuấn Kiệt giới thiệu.

Lê Thảo gật đầu chào.

Tuyền lặng lẽ quan sát đánh giá, trong mắt có phần lạnh lẽo nhìn cô. Cô ấy chỉ mỉm cười, nhưng có chút dương oai với Thảo.

Tuyền tiến về phía bà Phương lắn bóp tay cho bà rồi không ngừng nói chuyện với bà.

Thảo cũng không biết cô ta là thế nào với gia đình này nhưng thấy cô ta gọi bà Phương là mẹ thì trong lòng cũng phần nào đoán được vị trí của cô ta ở ngôi nhà này.

Chả trách lúc nãy biểu hiện của cô ta như vậy.

Họ vừa mới về đến đây sáng sớm mà không nghỉ ngơi đã qua chào hỏi bà Phương luôn.

Cô không muốn ở lại đây lên xin phép đi chợ và dặn thím Lan nát đưa bà Phương vào trong nhà giúp.

Vừa vào trong nhà định lấy áo nắng mặc vào thì thấy có tin nhắn của chị Na.

Cô đọc tin nhắn xong thì cả người cứng đờ.

Chị Na nhắn chiều nay Tiến sẽ cho bọn trẻ ra nhà chị chơi với anh chị và bác.

Bảo cô thu xếp tối qua nhà chị ăn cơm.

Cô hiểu chủ yếu là chị ấy muốn cô sang gặp các con và anh.

Thế nhưng có Tuấn Kiệt ở nhà cô không biết sẽ phải nói thế nào.

Lần trước cô đi chăm anh rể thì Tuấn Kiệt về đến tận bệnh viện làm ầm ĩ một trận.

Cho đến bây giờ cô còn không biết là anh đã bỏ qua cho chưa.

Nghĩ đến hai thiên thần đáng yêu tối nay ra chơi, cô thấy mong ngóng được gặp con nhưng không biết là có thể đi hay không.

Tuy rằng thời gian gần đây Tuấn Kiệt đối xử với cô có phần đặc biệt ôn tồn hơn trước.

Có chút thay đổi không đến nỗi khó ở chung nữa.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể mở lời với anh.

Tự dưng trong đầu cô có tia sáng loé lên, có phải nay anh có người đẹp sẽ không để ý đến cô không?

-Tôi muốn ăn canh cá ! Kiệt không một tiếng động phát ra mà đứng đằng sau ghé gần vào tai cô nói.

Thảo hoảng sợ lúng túng cất điện thoại vào túi quần rồi quay lại phía sau. Trong đầu đang rất hỗn loạn lo sợ.

Nhưng không thể để anh nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong lòng.

-Được.

Một tiếng được của cô khiến anh có chút ý cười trong mắt.

Bữa trưa hôm đó cô làm súp cua và cháo cá cho bà Phương.

-Thím Lan !

Bữa trưa của mẹ con đã làm xong rồi thím giúp con cho mẹ ăn ạ.

-Cô chủ cứ để đó tôi làm cho.

-Được rồi ạ ! Bữa trưa của mẹ hôm nay thím mang vào để mẹ con ăn ở trong phòng đó ạ.

Nát con với thím ăn sau. Còn anh ấy và cô Tuyền sẽ ăn trước chúng ta ạ.

Thường ngày thì cô và thím Lan hay đưa bà Phương ra ăn cùng mọi người.

Nhưng nay nhà có khách mà việc ăn uống của bà Phương không dễ dàng như người bình thường lên cô không muốn người khác nhìn thấy sự bất tiện nhất của bà.

Cô nhớ lúc mới về nhà này cô với anh là vợ chồng trên danh nghĩa.

Thảo cũng không biết phải chung sống với anh thế nào.

Cô sợ nói thừa một câu hoặc có một chút chuyện nhỏ nhặt thôi sẽ bị anh hiểu lầm.

Cô chỉ muốn sống yên ổn ở đây tới khi nào được phép sẽ rời đi lên không giám ngồi ăn cùng anh mà chỉ chờ khi anh ăn xong cô dọn dẹp sau đó cô mới ăn.

Một thời gian dài như vậy.

Có một hôm anh yêu cầu đưa cả bà Phương ra ngồi ăn cùng tất nhiên là cả cô ngồi ăn như một gia đình hạnh phúc dâu hiền, vợ chồng yêu thương nhau.

Lê Thảo nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa mà chưa thấy anh xuống, cô đi nên phòng gọi.

Rõ là phòng của anh. Nhưng khi mở cửa thì lại là người phụ nữ đó.

-Cô…cô…Tuyền.

Lê Thảo bất ngờ.

-Là tôi. Có chuyện gì không ?

-Tôi đã chuẩn bị bữa trưa xong rồi lên gọi anh ý xuống ăn cơm. Hai người xuống ăn cơm đi .

-Xuống trước đi, tôi gọi anh ý rồi xuống.

Thảo quay đi, bàn tay vô thức từ từ siết chặt lại.

-Thảo ơi Thảo, mày đang mộng tưởng cái gì vậy.

-Người đàn ông đó với mày chỉ là cuộc hôn nhân thỏa thuận, mày lấy tư cách gì để quản ai ở trong phòng anh ta cơ chứ.

-Lê Thảo mày cất bớt những mộng tưởng đó đi.

-Người đàn ông ấy có người trong lòng rồi, anh ta rất ghét mày.

Thảo buồn bực vì chính bản thân lúc này sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy.

Cô yêu chồng và các con mình chứ không phải người đàn ông này.

Sự thực thì cô cứ mãi suy nghĩ, mà không để ý rầm một cái.

Thảo va phải một lồng ngực to vững chắc.

-Xin lỗi…xin lỗi.

Cô vội vàng xin lỗi mà không hề để ý là anh đi từ cửa phòng cô ra.

-Mắt em chỉ để trang trí thôi sao ?

-Tôi đã dọn cơm cho hai người rồi ạ !

Nói xong cô đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Thảo nằm thẳng xuống giường định bụng lúc nào họ ăn xong sẽ ra dọn.

Mà chợt thấy có áo vest của Tuấn Kiệt, cô nghĩ anh để quên mà chẳng nghi ngờ gì cả.

Cô chỉ định nằm một chút thôi mà lại ngủ quên luôn, đến khi có người nào đó cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Thảo tỉnh dậy chán ghét lui lại.

Tuấn Kiệt giữ chặt gáy cô, không cho cô từ chối nụ hôn của anh.

Thảo cố gắng giãy dụa, nhưng không thể thoát được.

Không biết người này lấy sức lực ở đâu chẳng phải lúc nãy anh và cô ấy ở trên phòng đó làm chuyện này rồi sao vẫn chưa thỏa mãn sao giờ còn tìm cô để xả nữa chứ.

Thảo đã dùng hết sức nhưng so với anh cô chỉ như con kiến với con voi.

Cả võ mồm cô cũng dùng mà anh không hề thấy đau.

Tuấn Kiệt bất ngờ chặn miệng Tảo không cho cô cắn bằng nụ hôn, rồi xoay người đè lên cô.

Cảm giác được cơ thể anh đang thay đổi mãnh liệt, cả người cô run rẩy, đẩy mạnh anh xuống.

Tuấn Kiệt vẫn hôn dọc theo cần cổ cô xuống dưới.

Thảo lúc này cuống quá buột miệng nói.

-Chẳng phải anh vừa ngủ với cô Tuyền sao?

Ở bên nhau cả tuần về đây cũng lăn lộn cả buổi sáng rồi vẫn chưa đủ ?

Nếu vẫn chưa đủ thì lên tìm cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ làm anh hài lòng.

Tuấn Kiệt chợt dừng lại đầu mày nhíu lại.

Trong đầu có chút sửng sốt cô đang ghen anh ở với người phụ nữ khác ư.

-Sao, vẻ mặt này là sao? Anh không sợ làm với tôi cô Tuyền biết được sẽ giận anh sao?

-Tôi chỉ làm với em, chưa động đến người cô ấy.

Tuấn Kiệt khàn giọng nói, hơi thở gấp gáp bên tai cô.

-Anh ngủ cả buổi sáng ở trong phòng của anh với cô ấy còn cãi không làm gì à.

Tuấn Kiệt vẫn triền miên trên cổ cô, chợt anh lại ghé tai cô thì thầm.

-Khi nào thì em mới quên người đó ?

-Quên… cô còn chưa nói hết đã bị chặn họng rồi.

-Chắc trong lòng em chưa từng có tôi nhỉ ?

Tuấn Kiệt bật dậy đi thẳng ra ngoài như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Thảo tưởng anh đi rồi lên thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Khi quay ra đã thấy khay đồ ăn để trên bàn.

-Lại đây ! Ăn trưa.

-Tôi… hai tay cô đã đan chặt vào nhau.

Không biết phải mở lời như thế nào.

-Ăn đi tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em.

Anh sao biết cô muốn nói gì sao nhử cô vậy chứ ?

Đằng nào thì cô cũng đói, cũng phải ăn, mà lại có cơ hội tối nay gặp các con nữa.

-Ăn xong rồi ? Anh vẫn tiết kiệm lời như vậy.

Thảo gật đầu.

-Nói đi. Muốn xin gì ?

-Chị Na gọi muốn tôi chiều tối qua đó.

-Được. Nhưng tôi cũng có yêu cầu.

Thảo lo lắng nhìn anh.

-Yêu cầu gì ? Khó quá tôi không làm được đâu.

-Yên tâm. Trong khả năng của em.

-Vậy thì tốt.

-Nằm đây cho tôi ôm ngủ.

Tôi đã thức mấy đêm liền để làm việc.

Vì thế rất buồn ngủ, chỉ cần nằm im để tôi ngủ, ngủ dậy tinh thần thoải mái sẽ đáp ứng điều kiện của em.

Thảo như một đứa bé làm theo mọi thứ để được ăn kẹo.

Buổi tối cô cùng Tiến( chồng cũ) và chị Na cho lũ trẻ đi ăn ở tiệm Lote sau đó sang Time City chơi.

- Mẹ !

Bé Thỏ đột nhiên gọi mẹ.

-Ơi !

-Mẹ đưa tay bố dắt tay mẹ đi cho khỏi bị lạc nhé mẹ.

Con bé đột nhiên đề nghị.

Thảo hơi bối dối, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy kì vọng của bé Thỏ.

Cô cắn môi hạ giọng nói.

-Mẹ là người lớn không lạc được. Để mẹ dắt tay Thỏ nhé.

Trong đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn cô mong chờ, đôi mắt ấy long lanh rực rỡ sắc màu.

-Bố ! Bố cầm tay mẹ đi.

Không biết bé muốn gì, nhưng Lê Thảo có chút ngượng ngùng.

Đã từng là vợ chồng, nhưng hiện tại họ đã li hôn rồi.

Với ánh mắt đầy chờ mong của bé con, cô thực sự không nỡ lòng nào làm con bé thất vọng, nhưng mà cả gương mặt cô cũng đã đỏ bừng lên rồi.

Không biết tay của Tiến đã lắm lấy bàn tay cô từ lúc nào.

Tay còn lại đưa lên má cô rồi dần dần đi chuyển xuống đến bờ môi Thảo tách đôi môi đang mím chặt của cô.

Thảo ngây người ra, với sự nhẹ nhàng bất ngờ này, có chút ngơ ngác, khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt đầy cưng chiều của anh nhìn cô làm mặt cô càng đỏ hơn.

-Em không muốn gia đình mình phải chia xa như vậy, nhưng...em có thể làm gì đây?

-Em là mẹ của bọn nhỏ, điều duy nhất mà em có thể làm được là giúp nó có thể khỏe mạnh và bình an.

-Em sợ, em thực sự sợ mọi thử thách, tất cả những việc làm em mất đi con em không dám làm.

-Vì con em nguyện vứt bỏ tất cả những gì em có.

-Em chỉ là...chỉ đơn thuần muốn nó ở lại bên em thời gian lâu hơn chút... cho dù chỉ là một phút, một giây cũng được !

-Thực sự xin lỗi anh vì đã chọn con mà phải phụ bạc anh.

Thảo không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt đã chảy từng giọt lăn dài trên hai gò má cô.

Tiến giơ tay ra, xót xa ôm chặt cô vào lòng.

-Xin lỗi, vì anh đã không thể làm được gì cho em và con.

-Để em phải khổ rồi.

Có những con đường phải tự mình đi.

Có những nỗi đau tự mình phải hoá giải.

Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô.

Có những nụ cười, tự mình phải tìm lại.

Và có những hạnh phúc phải đổi bằng mất mát.

Vì đời không bao giờ cho ta được hai từ “ trọn vẹn”

Thảo cảm thấy có thứ gì đó mát mát trên cổ mình, cô đưa tay lên sờ.

-Chúc mừng sinh nhật em, hãy luôn vui vẻ và bình an.

-Từ nay em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân.

-Còn các con anh sẽ chăm sóc lo lắng thay phần của em.

Trên cổ cô là sợi dây truyền có hình của lá phong đỏ.

Ánh mắt vui mừng mơ màng. Cô rất là thích món quà này.

Trong giây phút ấy nước mắt Thảo ào ạt chảy xuống.

Chảy dọc theo hai má trắng nõn tinh xảo.

Tuấn Kiệt đút hai tay vào túi quần đi lên phía trước vài bước.

Đi được một đoạn anh bỗng chốc dừng lại, ánh mắt híp lại. Con ngươi tối đen sâu không thấy đáy làn khói thuốc lượn lờ bao phủ.

Trước mắt anh là hình bóng quen thuộc.

Chỉ là tình cờ, Tuyền muốn anh đưa đi dạo vì lâu rồi không về Việt Nam.

Không ngờ anh lại bắt gặp cảnh này.

-Em muốn đi uống một chút không ?

-Hả ?

Tuyền không ngờ lúc này Tuấn Kiệt lại nói với cô ta như vậy.

Tuấn Kiệt nói xong liền quay người rời đi.

Trên gương mặt của Tuyền nở ra nụ cười đắc thắng.

-Được.

-Đêm nay em uống cùng anh.

Cô ta tỏ vẻ lo lắng và thấu hiểu.

22h 30 phút Thảo chia tay các con vội vàng về biệt thự ở trên núi.

Thảo về phòng vừa tắm rửa xong đi ra thì giật mình bởi có bóng người to lớn nằm trên giường mình.

Thảo tiến lại gần, định nói gì đó nhưng bất ngờ bàn tay bị anh lắm chặt rồi một lực mạnh giật cô ngã xuống giường.

Trong ngực người đàn ông dâng lên một tầng lửa giận, âm thầm đè nén dưới đáy mắt.

Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô rồi lật người đè trên người cô.

Một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại các ngón tay xen qua làn tóc mềm mại của cô, dùng tư thế cường thế nắm trong tay hôn cô.

Thảo thở hổn hển, não vì hít thở không thông mà nhất thời trở nên trống rỗng, qua hai giây cô mới đẩy anh ra nhưng tay lại bị anh nắm chặt.

Cô không biết vì sao người đàn ông này vừa về đã cưỡng hôn cô, anh dường như rất tức giận.

-Nói cho tôi biết tối nay cô đã đi đâu ?

Giọng nói lạnh như băng của anh làm con ngươi cô có rút lại.

Đáy mắt anh lạnh như băng.

Thảo chột dạ, chẳng lẽ anh nhìn thấy cô lúc tối rồi ư.

Một giây sau cô chưa kịp trả lời thì tay anh đã buông ra, giật lấy dây truyền trên cổ cô.

Thảo hốt hoảng nhìn sợi dây chuyền bị giật đứt bị Tuấn Kiệt nắm chặt trong tay.

-Tuấn Kiệt, trả sợi dây truyền cho tôi.

( Đây là sợi dây chuyền ba bố con Thỏ đã cùng nhau đi mua và ra đây tìm cô để tặng sinh nhật cô)

-Tất cả mọi yêu cầu của anh, tôi đều có thể làm theo chỉ mong anh hãy trả lại tôi sợi dây vì nó rất quan trọng với tôi.

-Quan trọng ?

Đáy mắt Tuấn Kiệt càng âm u hơn.

Tuấn Kiệt bật dậy nhanh như chớp đi vào phòng vệ sinh ném sợi dây vào bồn cầu rồi ấn xả nước.

Thảo vùng dậy chạy theo sau nhưng chỉ còn lại làn nước đang xả xuống không còn gì cả.

Thảo mở to mắt ngơ ngác không dám tin.

Cô vùng vẫy đưa tay vào móc ở bồn cầu.

Tuấn Kiệt liền khư khư giữ chặt lấy tay cô, huyệt thái dương anh đập thình thịch.

-Lê Thảo cô quan tâm đến sợi dây truyền này như vậy ư ?

( trong lòng anh nghĩ vì sợi dây truyền này là do người đàn ông đó tặng cô lên mới quan trọng vậy)

Gương mặt Thảo hiện lên vẻ phẫn nộ, còn anh thì nắm chặt cằm cô nhưng tay không dùng lực quá mạnh.

Miệng của cô bị anh khóa chặt, cho dù bàn tay đang bị thương vẫn không ngừng đập vào sau lưng và ngực của anh, dùng tất cả sức mạnh muốn thoát khỏi anh ta để đi nhặt sợi dây chuyền kia.

Đó là món quà sinh nhật của các con tặng cô.

Là thứ liên quan đến các con, nó là vật quý giá vô cùng với cô.

Anh hôn lên má cô.

Nước mắt đắng chát, Tuấn Kiệt hôn lên mắt cô, hơi thở nóng rực tỏa ra, cô khóc ngày càng lớn.

-Cầu xin anh hãy trả lại sợi dây truyền cho tôi có được không ?

Giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận của anh vang lên.

- Nghe cho rõ đây.

-Sợi dây đó tôi đã xả nước trôi đi rồi mãi mãi không bao giờ lấy lại được.

Em đừng có chọc tôi điên lên.

Cô vùng vẫy rất quyết liệt, như muốn liều mạng vậy.

Đây là lần phản kháng mạnh mẽ nhất kể từ khi bị anh cướp về đây, bất chấp tất cả để phản kháng.

Tuấn Kiệt nắm chặt lấy hai tay của cô.

Cô càng kháng cự, thì anh càng tức giận, ánh mắt tối đen lại.

-Cô quan tâm đến thứ đồ mà người đàn ông đó tặng như vậy sao?

-Quan tâm đến anh ta như vậy sao ?

Tuấn Kiệt nhìn dáng vẻ cô khóc lóc thảm thương.

Trên gương mặt toàn là nước mắt, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ hoe.

Trông cô như muốn ngất đi vậy, nước mắt làm ướt cả tóc, nhìn có chút nhếch nhác nhưng vẫn rất xinh đẹp.

( xin tương tác từ độc giả ạ. Cho em xin những lời bình luận góp ý để viết hoàn thiện hơn ạ.)

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.