Chương 5
Cướp Vợ.
Angsumalin ( Hoàng Huyên)
Đoạn 5:
Tiếng chuông điện thoại làm Thảo giật mình. Cô đi ra bàn trang điểm ở gần đầu giường lấy điện ấn nghe.
-Em đây chị !
-Chị phải làm sao bây giờ ? Anh đang nằm phòng cấp cứu rồi em. Hu hu hu
Chị Na gọi điện đến khóc nấc lên câu nghe được câu không nghe rõ làm cho cô càng thêm lo lắng trong lòng.
Cảm giác người thân ở phòng cấp cứu cô biết chứ, cả người tê dại, thấp thỏm lo lắng và sợ hãi.
Cô sang phòng bà Phương xin phép cho qua chỗ chị gái và dặn dò thím Lan chăm sóc bà Phương giúp.
Vào đến bệnh viện.
Chị Na đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Thảo khẽ kéo ôm chị nhẹ nhàng vỗ lưng chị.
-Anh sẽ không sao đâu chị !
Thế nhưng động viên chị là vậy nhưng từ lúc bước chân đến trước cửa phòng cấp cứu là cả người cô đã căng cứng, cái cảm giác bất lực nó thật đáng sợ.
Khi mà nhìn người thân ở trong phòng cấp cứu mà người ngồi ngoài chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nó như là đang bị tra tấn cực hình.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, những lời bác sĩ thông báo với người nhà mà như tiếng sét đánh bên tai.
Lại một lần nữa cô nghe tin giữ từ bác sĩ “ anh ấy bị xơ gan cổ trướng”.
-Chị ! Chị… hãy bình tĩnh !
Lê Thảo vội đỡ lấy chị Na.
Rời bệnh viện, Thảo ngồi xe buýt về biệt thự. Vì biệt thự ở chân núi nên khi xuống xe buýt Thảo lững thững đi bộ về.
Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ xem làm cách nào để có tiền cho chị Na chữa bệnh cho anh.
Tuy chị Na với Thảo là chị em họ, nhưng hai chị em rất thân. Có gì cũng đùm bọc chia sẻ giúp đỡ nhau.
Giờ anh rể nằm phòng cấp cứu mỗi ngày tốn tiền triệu, mà chị Na thì một mình đi làm giúp việc nuôi chồng và hai đứa con.
Lấy đâu nhiều tiền vậy để trang trải cuộc sống và đóng viện phí cho anh rể.
Cô thương chị gái, nhưng bản thân cô cũng không có tiền. Con gái mình cũng mới mổ xong, bao nhiêu cũng gom góp hết chữa trị cho con bé rồi. Làm gì còn tiền cơ chứ.
Về đến biệt thự.
Thảo đi vào trong sân, trong đầu chợt nhớ hành động ném đồ dứt khoát của anh. Có tia sáng loé lên trong bế tắc.
Bước vào phòng Lê Thảo vội nhìn ra phía cửa sổ xem hướng hộp trang sức sáng nay anh lẳng chỗ nào.
Tìm một hồi ở bụi cây cô cũng thấy được hộp trang sức, cô thầm nghĩ người giàu thì không thích có thể ném đi như là rác nhưng với người nghèo thì có làm cả đời cũng chẳng dám nghĩ tới mua sắm những thứ đồ xa xỉ này.
Cô mong là thứ này có thể giúp được chị Na đóng tiền viện phí, anh rể bệnh nặng vậy phải nằm ở phòng cấp cứu mỗi ngày tốn kém không ít tiền.
Sau khi ra khỏi tiệm cầm đồ trang sức cô tới đưa tiền cho chị Na rồi ra về ngay, hẹn mai sẽ chăm anh thay chị.
Mấy ngày này Tuấn Kiệt đi Sài Gòn công tác nên cô đã tranh thủ sau khi chăm sóc bà Phương xong thì xin phép bà cho qua bệnh viện chăm anh rể thay chị để chị cô về cơm nước cho lũ trẻ con ở nhà.
Hôm nay Tuấn Kiệt trở về sau chuyến công tác năm ngày, quét mắt một lượt không thấy cô đâu thì qua phòng thăm bà Phương và tìm cô.
Nhưng bất ngờ là trong phòng bà Phương đang ngủ mà cũng không thấy cô lên anh nhẹ nhàng đóng cửa lại không muốn đánh thức mẹ mình.
-Thím Lan.
Anh đi đến phòng bếp gọi thím Lan.
-Tôi đây cậu chủ.
Thím Lan nghe tiếng Tuấn Kiệt gọi thì vội bỏ rổ rau xuống đi ra.
-Cô ấy đâu hả thím ? Mắt Tuấn Kiệt đảo khắp nơi tìm kiếm.
-Cô Thảo mới vừa cho bà chủ ngủ sau đó xin phép đi ra ngoài có việc rồi cậu chủ.
Thím Lan lo lắng cậu chủ sẽ tức giận.
Tuấn Kiệt cau mày, cả khuôn mặt âm u gật đầu với thím Lan sau đó quay người đi lên phòng.
Về phòng anh mở máy tính xem camera mấy ngày này cô đều ra ngoài vào buổi tối đến tận sáng mới về.
Anh đang ngồi dựa vào ghế tựa nhìn vào máy tính bỗng bật dậy ngồi thẳng lưng lên mắt chăm chú màn hình máy tính đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì, càng xem khuôn mặt anh càng ngày càng âm trầm khó coi hơn.
Liêm lấy điện thoại gọi cho cấp dưới.
-Kiểm tra xem cô ấy đang ở đâu ?
Gương mặt Tuấn Kiệt lạnh lùng, gằn từng chữ .
Cúp điện thoại anh đứng dậy vội vã đi ra ngoài.
Hiện tại Tuấn Kiệt lo sợ trong lòng, mấy ngày nay cô ra ngoài liên tục, anh rất sợ, sợ cô nên kế hoạch rời đi.
Trong bệnh viện Lê Thảo vừa đi lấy phích nước nóng về để pha sữa cho anh rể uống.
Cốc nước nóng vừa được rót ra còn chưa kịp pha chút nước nguội vào để pha sữa thì bất ngờ bị ai đó kéo một lực mạnh làm cô mất đà.
Cốc nước trên tủ cũng vì thế mà theo tay cô đổ xuống vì sợ cốc bị rơi lên cô cố gắng đỡ lên toàn bộ nước nóng ở trong cốc đổ ra bàn tay cô bị hứng trọn, còn bắn chút lên bụng và cạp quần cô.
Mu bàn tay lúc này cũng truyền tới cơn đau và đỏ bừng.
Cô giật mình quay lại thì phát hiện ra người kéo cô là Tuấn Kiệt
-Anh…
Cô mở miệng là định hỏi sao anh lại biết cô ở đây mà tới, nhưng lời vừa thốt ra một chữ “anh” đã bị anh kéo đi ra ngoài cửa một cách thô bạo và ngang ngược.
Trong phòng bệnh còn có một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác.
Hành động cứng rắn thô bạo của anh làm cho cô cảm thấy tủi thân và xấu hổ với mọi người ở đây.
Anh kéo cô ra đến hành lang, vì đang nổi nóng lên hoàn toàn không để ý tới cô mà cứ kéo cô một mạch đến cửa thang máy.
Sắc mặt Lê Thảo tái nhợt hét lên:
-Anh thả tay tôi ra.
Tay cố gắng rút ra khỏi tay anh.
Lúc anh kéo cô quay ngoắt một cái đã làm đầu gối cô đụng phải chân giường bệnh, sau đó ra đến cửa phòng bệnh vì kéo quá nhanh mà cô bước chân đã không vững mà bị chật chân một cái.
Thảo đau tới mức nước mắt cũng muốn rơi ra, gương mặt thì trắng bệch.
Tuấn Kiệt lúc này mới dừng lại quay đầu nhìn cô sắc mặt vẫn âm thầm quan sát.
Rồi bỗng chốc gương mặt kia liền biến sắc.
-Em bị bỏng rồi sao ?
-Nhờ phúc anh ban tặng đấy.
Cô nghĩ thầm trong bụng tất cả không phải do anh ta làm cô bị bỏng hay sao mà còn bày ra bộ mặt áy náy đó nữa chứ.
-Tôi gọi bác sĩ.
-Không cần.
Khi cửa thang máy mở ra Lê Thảo dứt khoát quay mặt đi vào trong.
Vì chân đang vô cùng đau đớn nên bước đi có chút không vững, bước thấp bước cao. Nhưng cô cắn môi chịu đựng đi vào một bước cũng không dừng lại.
Tuấn Kiệt và trợ lý cũng vào thang máy, không khí trong thang máy lúc này toát lên một luồng khí lạnh.
Xuống đến dưới ra khỏi thang máy Tuấn Kiệt không nói câu gì mà bế ngang người cô lên ra đến xe trợ lý mở cửa xe anh đặt cô ngồi vào ghế sau rồi anh vòng sang mở cửa bên kia ngồi vào bên cạnh cô, cũng không nói gì.
Hận, giận, chán ghét, thích, kiên cường, bất khuất, những thứ này cũng không còn nữa, tất cả như mặt trăng mặt trời đã mất đi ánh sáng, hoa cỏ đã mất đi mùi thơm.
-Gọi bác sĩ đến nhà.
Lời này là ra lệnh cho trợ lý.
-Vâng thưa sếp.
Trợ lý lập tức vừa lái xe vừa gọi điện cho bác sĩ.
-Không cần. Tôi nói là không cần mà.
Cô cũng hét lên.
-Nghe cô nói vậy Lê Văn ánh mắt cũng lén nhìn gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của vị sếp tổng nhà mình. Nhận được cái gật đầu của Tuấn Kiệt nên anh ta cúp máy ko gọi cho bác sĩ riêng nữa.
Trợ lý lái xe về đến biệt thự, Tuấn Kiệt xuống xe rồi bế cô.
Người đàn ông này, cánh tay bế cô rất chắc chắn, vóc dáng rất cao, hơi thở mạnh mẽ mà bá đạo.
Hai người đi thẳng vào nhà.
Cô nằm dài trên giường, đầu đau, chân đau, tay rát.
Chỉ là muốn chăm sóc anh thay chị buổi tối để chị gái có thể về nhà nghỉ ngơi, chăm lũ nhỏ mà cũng không làm được cô thấy rất buồn bực, uất ức, phiền lòng.
Thảo lấy điện thoại ra điện báo cho chị Na vào viện trông anh rể.
Vừa ngắt điện thoại thì thấy anh, tưởng về phòng rồi mà lúc này lại thấy trên tay cầm bộ đồ ngủ xuống phòng cô.
-Anh… cái đó…
-Tắm.
Cô còn chưa có hỏi hết câu mà a đã hiểu được ý của cô, còn đáp trả cô bằng một từ gọn lỏn.
-Em pha nước tắm cho tôi đi.
-Chân tôi đau. Anh tự pha đi.
Thảo còn đang bực anh vì hành động lúc ở bệnh viện lên cãi.
-Em chỉ có thể làm theo không có quyền kháng cự.
Anh gằn giọng vẻ không vui nói tiếp.
-Em đừng nghĩ thời gian của em là tự do.
Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp.
-Lẽ nào tôi không có một chút tự do sao ?
Thảo căng thẳng thần kinh, có chút sợ hãi.
Cô chỉ biết tức giận với chính mình, lần nào cũng là cô bị cứng họng, không có lấy một lý do để phản bác. Ngay cả chút tự do cũng không có nổi.
Nỗi uất ức trào dâng, cô ngồi bật dậy. Một bụng tức giận tập tễnh vào nhà tắm vẫn không quên hậm hức lườm anh một cái rõ dài.
Tuấn Kiệt cũng theo sau cô vào phòng tắm.
-Tôi đã xả nước ấm vừa tắm rồi, anh tắm đi.
-Em tắm cho tôi.
Cô thật muốn tát cho cái người này, một ngọn lửa từ trong lòng trực tiếp công lên đầu, ánh mắt cô lúc này đều là lửa.
-Xin lỗi tôi không…(phải mẹ anh) mấy từ cuối còn chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn.
Cánh tay của Tuấn Kiệt ôm chặt lấy thắt lưng của cô và hôn cũng rất sâu.
Cô bị ôm chặt và ấn ở trên tường.
Một mặt là bức tường lạnh lẽo. Một mặt là lồng ngực của người ta nóng như lửa.
Cái cảm giác bị cưỡng hôn áp bức này không hề dễ chịu.
Mà Tuấn Kiệt lại không cho cô có bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Anh trực tiếp tìm cách cởi quần áo của cô ra.
Mới có một lần xảy ra quan hệ thôi mà Tuấn Kiệt đã vô cùng thành thạo trong việc cởi đồ của cô.
-Tôi không muốn.
Cô không muốn làm chuyện đó với anh, nhất là trong tình huống như thế này, nhưng sức của cô làm sao có thể kháng cự, nhất là khi cô lại đang bị thương.
-Em biết là thuận tôi thì sống mà chống tôi thì người chết không phải em mà là những người thân bên cạnh em nhất là người đàn ông đang nằm phòng bệnh đó chứ.
-Nếu em làm hài lòng tôi thì cuộc sống của em sẽ rất dễ chịu.
-Còn nếu em trái ý tôi thì tôi cam đoan rằng sẽ khiến em sống không bằng chết.
-Em sẽ phải bò dưới mặt đất mà cầu xin tôi.
-Anh cần gì phải ép buộc một phụ nữ không ra gì như tôi.
Cô giận giữ nói.
-Không cần biết. Em cứ phục vụ tôi nói không chừng đến lúc tôi chơi chán em sẽ thả cho em đi, để em ngoan ngoãn lại về làm vợ của tên bất tài đó.
Tuấn Kiệt giận giữ hất khuôn mặt cô ra, nghiến răng, ngọn lửa trong mắt lan ra toàn thân.
Anh nặng nề hôn lên môi cô, tay dọc theo sống lưng cô mà đi xuống dưới.
Lúc làm chuyện đó cũng giống như tính cách hàng ngày của anh, hoàn toàn không dịu dàng, nhưng lại dường như đặc biệt tránh không đụng phải chỗ cô bị thương.
-Anh nhẹ một chút có được không ?
Thảo gắt nên với anh, lần trước bị anh làm vẫn còn đau.
Không phải gái mới lớn nữa, mặc dù đã sinh nở hai lần, cũng đã trải qua hơn mười năm làm vợ rồi nhưng hôm đó cô không muốn xảy ra loại chuyện này với anh lên kháng cự.
Làm anh tức giận lên dùng sức rất mạnh, toàn bộ quá trình không có sự giao lưu không có cảm giác gì mà chỉ thấy đau chắc có lẽ hôm đó đã bị rách.
Đây cũng được coi như là lời cầu xin của cô.
Tuấn Kiệt cũng bớt giận rồi, khẽ gật đầu. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh làm chậm hơn lúc trước, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn không còn mưa to gió lớn nữa.
Tự dưng anh thay đổi làm cho toàn bộ dây thần kinh cô căng thẳng.
Thì ra cảm giác không phải chồng mình, không phải người mình yêu thương nhưng dưới sự vận dụng kĩ xảo, sẽ phát sinh chuyện không muốn nhưng lại không thể khống chế.
Thảo cảm thấy xấu hổ, cố gắng ngậm chặt môi, không phát ra âm thanh.
Thấy biểu hiện của cô, anh bóp mạnh cô.
-Em không biết rên sao? Nếu em làm tôi thỏa mãn chỗ trang sức đó tôi sẽ không tính toán với em nữa.
Thảo thoáng giật mình, lạnh toát sống lưng.
Tuấn Kiệt đã biết cô ra nhặt hộp trang sức đó rồi sao.
Quả thật là cô cũng đã từng nghĩ là anh sẽ phát hiện ra, nhưng lại không nghĩ là nhanh như vậy.
Sự thật nó là thứ đồ đắt tiền không phải đống sắt vụn, sao có thể nói vứt là vứt.
Thảo nghĩ chắc là lúc bực anh vứt đi nhưng sau đó thấy tiếc lại ra tìm lại, lên mới phát hiện ra là cô đã nhặt đi.
Thảo không nói gì, lời anh nói thì thầm bên tai làm tăng cảm giác phấn khích trong cô.
-Quay đầu nhìn anh.
-Em ngoan ngoãn một chút.
Tuấn Kiệt nở nụ cười hôn lên môi cô, giọng nói rất dịu dàng, mềm mại.
Cô không hiểu được người đàn ông này, lúc thì lạnh lẽo như băng, lúc lại như ánh nắng ban mai, lúc thì nổi trận lôi đình, có lúc lại như ánh mặt trời sáng lạn.
Cho lên các cụ có câu: gần vua như gần cọp, tâm tư của vua như mò kim đáy biển, sâu không lường được vô cùng đúng.
Công cuộc tắm rửa cũng tốn gần 2 tiếng.
Cô phó mặc cơ thể mình cho Tuấn Kiệt, mí mắt đã không thể mở được, không biết vì buồn ngủ hay là vì mệt mà thiếp đi.
…
Sáng hôm sau.
Vẫn như mọi sáng cô tính dậy nấu đồ ăn sáng cho anh và bà Phương.
Vừa nhúc nhích đã có một cánh tay vòng qua eo kéo cô lại ôm chặt lấy cô vào lòng.
-Dậy rồi à.
Mắt Tuấn Kiệt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng điệu có phần dịu dàng.
-Bỏ tôi ra, tôi dậy làm đồ ăn sáng cho anh và mẹ.
Tối hôm qua thật sự trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, buồn bực vậy mà anh còn…
Càng nghĩ càng thấy bực.
Nhưng dù sao thì cô vẫn phải cố gắng nhịn, bởi số tiền chữa trị cho anh rể hiện tại là từ tiền cắm bộ nữ trang đó. Nếu để anh ta điên lên mà đòi lại thì cô chả biết lấy ở đâu ra để trả ngay bây giờ.
Cũng có thể coi như một đêm tiền bo của cô quá lớn rồi.
Cô không nhận nổi.
Xoay người lại cô ngập ngừng muốn nói.
-Này ! Chỗ nữ trang đó có thể cho tôi mượn không?
-Ừm. Tuấn Kiệt miệng ừ nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.
-Thực ra là tôi định nhặt vào trả anh nhưng mà anh rể tôi phải cấp cứu. Không còn cách nào nên tôi đành mượn tạm rồi. Sau này tôi sẽ trả lại cho anh.
Anh rất hài lòng mà nằm ôm cô tận hưởng mùi hương trên cơ thể cô, khẽ mỉm cười giống như con sư tử được thỏa mãn vậy.
-Rất tốt.
Cô không hiểu anh nói hai từ này là ý gì, nhưng đầu cô đúng là bị úng nước rồi. Tự dưng hai từ “rất tốt” lại làm cô liên tưởng đến tối hôm qua.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là Tuấn Kiệt làm rất tốt, cô láng máng mơ hồ biết cảm giác đó là gì.
Bất giác mặt đỏ bừng lên.
Hình như anh cũng phát hiện cơ thể cô thay đổi.
Anh cũng rất vui vẻ, mặt vùi vào tóc cô cọ tới cọ lui, rồi ngậm lấy vành tai cô.
Thảo giật mình, bực bội.
-Đêm qua anh vẫn chưa thỏa mãn sao?
-Chẳng phải em cũng rất thỏa mãn sao? Sung sướng rồi bây giờ trở mặt à ?
Tuấn Kiệt cười giảo hoạt.
-Muộn rồi, để tôi dậy đi.
Thảo đẩy anh ra.
-Hôm nay anh có việc bay đi Thái Lan. Chuẩn bị giúp anh một ít quần áo.
Cuối cùng thì cũng chịu thả cô ra.
-Được.
-Tuấn Kiệt không hài lòng lắm với thái độ phớt lờ không quan tâm này của cô, hơi nhíu mày, vùng dậy đặt hai tay siết chặt bờ vai cô hôn lung tung trên mặt cô.
Trong lòng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
-Anh có thôi đi không, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng không lại nhỡ chuyến bay.
Thảo chỉ muốn anh nhanh chóng đi luôn thôi.
…
Mấy ngày này ở nhà cô vừa chăm sóc bà Phương cũng vừa tranh thủ tới bệnh viện đỡ đần cho chị Na.
-Cuối tuần cô xin phép đi có việc một ngày. Cô không nói là đi tìm thầy thuốc đông y có thể châm cứu bấm huyệt chữa cho người tai biến bị liệt.
Vì là đi về trong ngày lên về đến ngoại thành Hà Nội cũng đã rất tối.
Cơ thể cả một ngày trời ngồi xe, rất mệt.
Nhưng trong lòng rất mừng vì có thể tìm thấy thầy thuốc có thể khôi phục được tình trạng của bà Phương.