Chương 4
Cướp Vợ
Angsumalin ( Hoàng Huyên)
Đoạn 4:
Lê Thảo ra khỏi phòng tắm thì bỗng thấy bóng dáng một người đàn ông thì giật mình theo bản năng thì lùi lại đằng sau hai bước và đưa tay lên che chắn trước ngực mình.
Tuấn Kiệt nhìn thấy động tác của cô thì khẽ cười một tiếng gương mặt thấy rõ sự chán ghét và xem thường :
-Em sợ tôi cái gì? Chẳng phải giờ em là vợ tôi rồi sao !
Lê Thảo quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, gương mặt lạnh nhạt nói:
-Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.
Lời này là có ý đuổi khách, tuy đây là nhà của anh nhưng căn phòng này a đã để cho cô ở thì cô là chủ.
Tuấn Kiệt ánh mắt sâu kín nhìn cô.
-Chẳng phải tôi mới là chủ ở đây sao? Từ khi nào tôi lại không nghênh đón trong ngôi nhà này vậy?
-Nhưng đây là phòng của tôi !
Cô vừa dứt lời thì có một dự cảm không lành.
Tuấn Kiệt giận dữ quay sang túm lấy cằm cô bóp chặt nâng mặt cô lên đối mắt với anh.
-Nghe cho rõ đây! Từ hôm nay cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của một người vợ.
-Chẳng phải hàng ngày tôi vẫn đang làm theo đúng yêu cầu một người vợ của anh đó sao?
-Cô hiểu ý tôi đang nói mà.
-Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô trong mắt chứa quá nhiều thứ, như ẩn như hiện, đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì mà trong mắt anh trở lên sắc bén mang theo sự tức giận. Bàn tay anh buông cằm cô rồi đưa tay ôm ngang eo cô lật người đè cô xuống giường.
-Người như anh thiếu gì phụ nữ, phụ nữ xinh đẹp xin hầu hạ đâu có thiếu, có cả hàng dài xếp hàng cho anh trọn cơ mà anh cần gì phải đụng đến một phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi chứ.
Cả cơ thể cô căng cứng lại, cuối cùng cô cũng không bình tĩnh được nữa rồi.
Anh không để ý tới những lời cô nói trực tiếp cúi xuống muốn hôn cô. Nhưng cô quay mặt đi tránh nụ hôn của anh.
-Hôm nay trong người tôi không được khỏe có thể hôm khác không?
Ánh mắt của anh như thợ săn thấy con mồi khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô biết là không thể trốn tránh được nhưng cô vẫn cứ muốn phản kháng.
-Em không có quyền thương lượng.
Dứt lời anh lại cúi xuống hôn lên môi cô một cách mạnh mẽ. Nhưng lần này cô vẫn muốn trốn tránh cái hôn của anh, anh thuận theo mà hôn xuống cổ cô.
Cô không ngừng giãy giụa mà dùng sức đẩy anh ra miệng thì liên tục mắng người.
-Anh đồ khốn nạn !
Tuấn Kiệt bắt lấy hai tay cô giữ chặt trên đầu, động tác không hề nhẹ nhàng.
-Cô có tư cách chửi tôi sao?
Cô dùng mọi cách để phản kháng, không thể thoát ra được vừa tức giận vừa đau đớn.
-Nếu không muốn đau thì đừng giãy giụa nữa, vì dù sao đêm nay em cũng không thể trốn được phản kháng có lợi ích gì ngoài việc làm mình đau đớn hơn.
-Vậy thì tôi sẽ nhớ mãi đau đớn này. Cô lạnh lùng đáp.
Có nhiều lúc nhìn biểu cảm lạnh lùng không sợ chết, cứng đầu cứng cổ của cô mà anh muốn xé lớp mặt lạ ngụy trang đó ra. Anh không hiểu bé con ngoãn ngoãn đáng yêu lúc nào cũng chỉ đi theo anh và nghe lời anh đó biến đi đâu mất rồi.
-Hôm nay tôi nhất định sẽ có được em.
Anh lạnh lùng nói bàn tay đưa xuống dưới làm mọi động tác rất thành thục…
Trải qua một hồi cô mệt mỏi không buồn kháng cự mà để cho anh dày vò lăn đi lăn lại, đau đớn không biết qua bao nhiêu lâu anh mới dừng lại.
Cô thầm nghĩ sao người này tuổi thì cũng hơn cô cả chục tuổi, nếu như ở quê thì cô có thể gọi là chú rồi, nhưng sao mà anh vẫn trẻ vậy chứ cứ ngỡ chỉ tầm ba mươi mấy thôi chứ .
Nhưng cái khoản kia anh thực sự là rất khỏe , cô là gái đã có chồng chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không còn bỡ ngỡ hay gì nữa. Cô không nghĩ là ở độ tuổi này mà anh vẫn sung sức như vậy chứ, không giống như cô tưởng tượng ở cái tuổi ngoài bốn mươi mà còn khỏe hơn cả chồng cũ của cô.
Vì mệt lên cô cũng nằm thiếp đi ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì không thấy anh nằm bên cô đưa tay sờ chỗ bên cạnh thấy vẫn ấm ấm người đó chắc cũng mới dậy ra khỏi phòng cô.
Nước mắt cô không tự chủ mà lăn xuống, cảm xúc nhất thời kích động, cô bật khóc to không muốn cứ mãi gồng mình nữa. Năm tháng đó có vạn điều đến, nhưng cuối cùng chỉ vương lại một cái tên.
Cô chợt phát hiện ra rằng, cô và ba của các bé không thể quay đầu nữa, có duyên mà không có nợ lên không thể ở bên nhau. Có bắt đầu và tiếc rằng lại kết thúc quá nhanh, thật ra cô không hề hối hận khi gặp và yêu ba bé, nếu cho cô một cơ hội trọn lại thì cô vẫn trọn lấy và yêu người đó tuy hơn mười năm làm vợ của anh đã có những lúc anh trẻ tuổi bồng bột vô tâm với cô.
Không còn có cơ hội nữa vì từ đêm qua xảy ra chuyện phát sinh quan hệ với người đàn ông kia là cô cảm thấy không có khả năng quay lại với chồng cũ và các con nữa, vì cô đã có vết nhơ, thân thể này không còn trong sạch nữa không thể giữ gìn nguyên vẹn cho chồng cô nữa rồi.
Trời cũng đã sáng hẳn, cô ngồi dậy buộc tóc và đi vào làm vệ sinh cá nhân sau đó vào phòng bếp nấu bữa sáng cho bà Phương.
Dù có mệt như thế nào đi nữa thì cô vẫn luôn cố gắng chăm sóc bà Phương chưa bao giờ cô ủy thác cho người khác.
Cô vẫn luôn chăm sóc bà như chăm sóc mẹ ruột của mình, luôn nhiệt tình và chân thành bằng cả tấm lòng của một đứa con.
Hi vọng phép màu có thể đến với bà, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người lương thiện nhân hậu.
Buổi tối khi tất cả công việc đã xong, căn phòng này là nơi cô có thể vui, buồn, khóc thoả thích mà không sợ ai nhìn thấy.
Bước chân mệt mỏi, toàn thân tê nhức cô đi đến bên giường thả mình nằm xuống đó. Viền mắt cô nóng lên, tựa như bất cứ lúc nào nước mắt cũng sẽ chảy ra vậy.
Thời gian một năm qua anh vẫn luôn hờ hững lạnh lùng không quan tâm hay để ý đến cô, vốn tưởng rằng cuộc sống cứ trôi qua bình lặng như vậy, cô không ngờ tối qua anh lại đòi hỏi cô chuyện vợ chồng.
Trong lòng không khỏi rối loạn, nước mắt đã không tự chủ mà lăn trên gò má rồi thấm ướt trên gối.
Cảm giác bi thương trong đáy lòng, nhiều lúc cô đã tự đấu tranh với chính mình rất nhiều, cũng có lúc cảm thấy hoang mang không biết lựa chọn như vậy có phải là tốt nhất không.
Đổi tất cả để có một trái tim khỏe mạnh, một mạng sống cho con gái lớn, nhưng lại phụ tình người chồng hơn mười năm chung sống và nghĩa vụ làm mẹ với đứa con thứ 2.
Tất cả những gì trong quá khứ đối với cô nó như một giấc mộng đẹp so sánh với thực tế của cô bây giờ thì quả thực nó chỉ là mộng ước thôi.
Bởi hiện tại cô không có quyền quyết định tương lai hay bất cứ thứ gì cho bản thân mình, cuộc sống này không phải của cô nữa rồi.
Những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như một giấc chiêm bao.
Ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa tỉ mỉ đem hoàng hôn từng điểm từng điểm một đan vào trong màn đêm, bốn xung quanh đều là mưa mù mịt, rơi xuống ngọn cây, tiếng mưa rơi lộp bộp tiếp xúc với lá cây bắn tung toé mang lại cảm giác mát mẻ.
Căn biệt thự của Tuấn Kiệt nằm trên sườn ngọn núi lên gió rất lớn, mưa cũng ngày một to, cả bầu trời chỉ có mưa trắng xoá, đem cả ngọn núi xa xa, những cái cây gần bên, tất cả bao phủ lại, xa xa gần gần chỉ còn lại một mảng thê lương giống như cuộc sống của cô vậy.
Lê Thảo cảm giác chiếc gối lạnh buốt, thì ra là nước mắt của cô rơi xuống gối ướt đẫm chuyển sang lạnh giá. Cô lổm cổm bò dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm, đứng ở trong gương nhìn hai mắt của cô vừa đỏ lại vừa sưng, nhìn cái đã biết là vừa khóc rồi.
Thường ngày thì anh về là sẽ vào chào mẹ, xem tình hình bà ngày hôm nay thế nào, cũng có khi sẽ ở lại trò chuyện với bà lâu một chút. Hôm nay anh chỉ mở cửa ghé nhìn bà một chút rồi quay ra luôn đang đi đến cầu thang thì gặp thím Lan, nghe thím ấy nói hôm nay Lê Thảo thấy khó chịu trong người lên về phòng nghỉ mà không ăn gì từ lúc chập tối.
Anh gật đầu vốn không định để ý tới, ai ngờ về phòng nhìn màn hình máy tính thấy camera ở phòng cô tối om, bất giác hai đầu mày anh nhíu chặt lại. Túi sách và áo vest trên tay đều bị quẳng xuống ghế sofa, cà vạt được tháo ra cũng bị lẳng tiếp lên áo vest, cảm giác bất an cứ ùa về làm cho anh bồn chồn không sao hiểu được.
Tò mò và lo sợ lên người ấy đã đi xuống phòng cô, không phải bằng cửa chính của phòng mà bằng cửa bí mật từ phòng làm của người ấy với phòng cô.
Cả căn phòng chỉ một màu tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt qua cửa kính mờ đục của phòng tắm, có một mùi hương yếu ớt từ trong nhà tắm lượn lờ sập tới, hương thơm nhẹ nhàng cảm giác nhu mì, ướt át, làm cho tim anh đập thình thịch.
Cô nằm ngâm mình trong bồn nước nóng mà ngủ quên, lên không biết có một con sói đã vào đang đứng ngẩn người ngắm cô.
Anh đứng ngắm nhìn cô trong bồn tắm bất giác lại nhớ đến cảnh lăn lộn đêm hôm qua, lại muốn thử lại cảm giác đó.
Khi quần áo đã được tháo bỏ anh bước chân vào trong bồn tắm bế cô ôm vào lòng lúc này cô mới giật mình, sợ hãi hốt hoảng mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn cứ chừng chừng nhìn anh mà miệng thì kiểu á khẩu không thể thốt lên lời.
Vì chủ quan đây là phòng của mình và đã khoá cửa ngoài không ai có thể vào lên là cửa phòng tắm cô không khoá. Giờ lại xuất hiện ở đâu ra kẻ trộm vào phòng tắm của cô thế này, còn chưa định hình lại được thì cô đã bị ai đó nuốt trọn cái miệng đang há hốc, bàn tay anh đã khoắng loạn khắp cơ thể cô.
Anh ghì tay ôm trọn cả cơ thể cô vào lòng không cho cô chống cự, mang tất cả sự mạnh mẽ ham muốn tiến vào cơ thể cô mới phát hiện ra cô hôm nay ngoan ngoãn đến lạ. Hai tay anh đặt lên vai cô đẩy cơ thể cô rời người mình quan sát mới thấy mặt cô tái xanh, người ngâm lâu trong nước lên lạnh nhưng hơi thở thì rất nóng, bàn tay đưa lên chán cô sờ thì bỗng giật mình.
-Em sốt rồi !
-Ừm…
-Nào đi lên thôi! Em bị cảm rồi!
Giọng điệu có chút lo lắng của anh làm cho tim cô bất giác thấy rung lên.
Lê Thảo được anh bế lên quấn khăn tắm rồi đặt lên giường, anh cũng lấy khăn tắm quấn vào người mình rồi sau đó kiểm tra cô một lượt. Cô sốt, nằm miên man trong giấc mơ về người đàn ông kia. Cảnh hoan lạc tối qua người đó làm với cô, cảm giác xấu hổ len lỏi vào tâm trí cô, vì sao cảm giác khi được người ấy lấp đầy lại thấy ấm áp và rất dễ chịu.
Nước mắt lăn xuống, cảm xúc kích động ngay cả trong mơ, cả đời này cô không thể là vợ của Tiến nữa điều đó đã kết thúc khi cô đồng ý kí bản hợp đồng với Tuấn Kiệt và đặt bút kí giấy li hôn kết thúc cuộc hôn nhân đó rồi.
Cô đã có vết nhơ, là người dơ bẩn không thể quay lại như trước nữa.
Có một số người, chỉ muốn trọn đời trọn kiếp sống với một người, bình đạm, hạnh phúc, khỏe mạnh, bên nhau lúc hoạn nạn, gần nhau đến già, cho đến khi chết đi, trong lòng vẫn yêu và không buông bỏ được.
Tuấn Kiệt đứng một bên nhìn. Bác sĩ Dương khám xong thì cho thuốc hạ sốt, bảo anh cho cô uống.
Trong lòng ai đó đầy lo lắng cho cô mà vẫn cố tỏ ra mặt lạnh không chút cảm xúc. Trong lòng còn tự trách mình. Đêm qua uống say quá về dày vò cô, khiến cô ra nông nỗi này.
Tuấn Kiệt cho cô uống thuốc và đắp khăn lên chán xong thì ra đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm vô tận, thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng trong lòng còn mông lung dối bời.
Thấy cô cựa mình Kiệt quay lại tắt các bóng đèn, rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên giường kéo cô xích lại gần hơn tay ôm eo cô ngủ.
Sáng sớm hôm sau: Lê Thảo tỉnh dậy đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn không còn vẻ lạnh lùng bá đạo của anh.
Anh vẫn còn nằm trên giường, dáng vẻ vẫn đang ngủ rất ngon, một tay làm gối đầu cho cô, một tay đang đặt ngang hông cô. Còn tay cô cũng đang ôm eo anh, đáy lòng Lê Thảo siết chặt lại, lập tức rút tay ra, lúng túng xoay người lại.
-Đêm qua Liêm ngủ lại chỗ cô ư?
Trong đầu cô chỉ nhớ được là cô ngâm mình trong bồn tắm.
-Anh đã bế cô lên, mặc quần áo cho cô và mang cô vào giường lại còn ở lại ôm cô ngủ ư?
Tuấn Kiệt bị một loạt động tác của cô đánh thức, nhưng anh không mở mắt ra, hơi thở vẫn đều đều tay đưa lên sờ chán cô cảm thấy nhiệt độ trên chán không còn nóng đã hết sốt thì cánh tay lại ôm lấy eo cô chặt hơn tiếp tục ngủ.
Cô cảm thấy xung quanh mình toàn là hơi thở của anh, không khí áp bức này làm cho cô khó chịu dứt khoát ngồi dậy.
Tuấn Kiệt mở mắt ra nhìn cô, nét mặt không vui hai mày nhíu lại giọng điệu cau có:
- Sao thế ?
- Anh không phải đi làm sao ?
Lê Thảo ngượng ngùng hỏi.
- Tôi không được phép nghỉ sao ?
Nói là vậy nhưng anh cũng ngồi dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, cái người này còn đánh răng bằng bàn chải của cô, rửa mặt bằng khăn mặt của cô.
Lê Thảo cầm điện thoại xem thấy đã 8h rồi lên lấy quần áo vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Ở đây 1 năm nhưng chưa có ngày nào cô không dạy nấu bữa sáng cho bà Phương vậy mà hôm nay cô lại ngủ đến tận giờ này, cô muốn nhanh chóng sang xem bữa sáng thím Lan đã cho bà ăn thế nào rồi.
Khi ra khỏi phòng tắm cô ngẩn người khi thấy Tuấn Kiệt đang đứng trước cửa sổ gần cạnh giường, anh vẫn mặc bộ quần áo ngủ.
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ chiếu lên thân hình vạm vỡ, đầy quyến rũ mê hoặc lòng người. Bất chợt anh quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đứng ngây ngốc nhìn anh.
-Lại đây ! Anh đưa tay vẫy cô lại gần.
Thảo tới gần thì mới phát hiện trên tay anh có cầm một hộp đồ, thoạt nhìn thì có vẻ rất sang trọng và đắt tiền.
-Cái này cho em !
Tuấn Kiệt đưa chiếc hộp màu đỏ đến trước mặt Thảo, rồi lập tức quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Lê Thảo nhìn cũng chẳng nhìn, cũng không mở ra xem mà tiến lên đặt trên kệ cửa sổ mặt không cảm xúc nói:
-Là người ta không cần mới đem tặng cho tôi sao ?
Cô nhếch môi cười một cách mỉa mai.
-Vậy tôi đưa em đi trọn.
Mặt anh âm u xám xịt nhìn xa xăm.
-Những đồ này tôi không giám nhận rồi ! Kẻ bần hèn như tôi không dám đeo những đồ trang sức quý giá như vậy ! Vả lại cũng không ai cho không ai cái gì hết. Anh nói đi muốn tôi làm gì cho anh.
Anh rất ghét cái dáng vẻ quật cường không chịu khuất phục này của cô.
-Đây là công sức của em tối trước phục vụ tôi, làm rất tốt lên có quà.
Sắc mặt Tuấn Kiệt rất xấu lại có vẻ chán chường bất đắc dĩ
-Không nhận ?
Tuấn Kiệt trầm giọng hỏi.
-Tôi không cần !
Lê Thảo lạnh lùng nhìn ra cửa sổ trả lời.
-Đó chẳng phải việc tôi phải đáp ứng anh như trên hợp đồng đã kí hay sao ?
Cô đã thành công chọc tức anh.
Một người cao ngạo như anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng quà phụ nữ để lấy lòng.
Vậy mà người phụ nữ này không biết điều còn làm cao.
Không cần thì vứt đi thôi, hộp trang sức bị anh lẳng mạnh qua cửa sổ ra ngoài bụi cây.
Tuấn Kiệt với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đi ra ngoài.
Thảo đứng đó một lúc rồi suy nghĩ cũng dần tỉnh táo lại.
Cô không muốn anh hay ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, lên lúc nào cũng phải ngụy trang trước mặt người khác.
Chỉ là ngụy trang rất mệt, nhiều lúc cảm thấy bản thân giống như một chú hề nhảy nhót từng bừng.
( vẫn là em đây, xin các độc giả đi qua cho em 1 like và những bình luận đóng góp ý kiến để em viết được hoàn thiện hơn ạ.)