Chương 3
Cướp Vợ
Angsumalin ( Hoàng Huyên)
Đoan 3:
Lê Thảo được thím Lan đưa đến gặp bà chủ.
Cô nhìn quan sát một vòng rồi dừng lại phía giường lớn có một người phụ nữ trung niên cũng chạp tuổi thím Lan cỡ ngoài 50 tuổi. Bà ấy có gương mặt phúc hậu và rất đẹp nhưng có lẽ là bà ấy không nói được, vì khi cô chào chỉ duy nhất một hành động nhỏ đó là chớp đôi mắt kia. Lê Thảo thầm đánh giá có lẽ là bà ấy bị liệt và không nói được vì thế anh muốn cô là một người hầu hạ cho bà.
Cô không ngại việc gì cả nhưng nhìn thấy hiện tại của bà ấy thì cô biết là cuộc đời cô sẽ không có hy vọng được trở về sống cùng với hai cô con gái của mình nữa. Mà hết cuộc đời cô cũng không có tự do nữa rồi, một người bị tai biến liệt người và không nói được như vậy thì cô có chăm sóc kiểu gì cũng không thể bình phục được như người bình thường mà anh yêu cầu cô.
Bà Phương chớp chớp mắt với thím Lan ra hiệu cho bà ấy.
Thím ấy quay ra nói với Lê Thảo rằng : "Lê Thảo bà chủ muốn nói với con cậu chủ có hơi ương bướng một chút, nhưng con người của cậu ấy rất ấm áp không như vẻ bên ngoài đâu. Bà ấy còn nói thiệt thòi cho con rồi. "
Lê Thảo tiến lại gần giường của bà Phương đưa tay lên nắm chặt đôi tay bà nói :"Con không cảm thấy thiệt thòi, anh ấy là người tốt thưa phu nhân. "
- Vì cô không biết anh sẽ cho cô xưng hô thế nào với mẹ anh nên cô đã gọi bà là phu nhân.
-Bà Phương lại chớp chớp mắt với thím Lan ý bảo thím nhắc cô hãy gọi bà là mẹ.
-Thím Lan truyền đạt lại cho cô ý của bà, Lê Thảo còn đang băn khoăn không biết nên phải làm sao thì anh với vẻ ung dung hai tay đút túi quần từ cửa vào nói :" làm theo ý mẹ đi. "
- Nói xong anh đến bên giường mẹ mình đôi mắt đen lấp lánh ấy không còn sự cay nghiệt hay lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ấm áp, vui vẻ bên người thân.
-Với anh bây giờ chỉ còn lại mẹ là tất cả với mình. Anh không hợp ba mình, ông ấy đã làm tổn thương mẹ từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ thì anh chưa từng ngồi nói chuyện với ông ấy, và chưa bao giờ làm theo điều ông ấy mong muốn. .
Những ngày tháng ở căn biệt thự ấy cứ bình yên đi qua. Lê Thảo làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho bà Phương và phục vụ công việc lau dọn dẹp nhà cửa, quần áo cho anh như một người vợ thực thụ.
-Lê Thảo cảm thấy cuộc sống cứ bình yên như vậy cũng tốt chỉ có điều cô rất nhớ và thương hai đứa con gái của mình, còn có cả người chồng chung sống 11 năm trời nữa.
- Nhưng tất cả phải hy sinh để đổi lại mạng sống cho đứa con gái lớn của hai vợ chồng. Cô cũng không còn trẻ nữa, đã 33 mùa xuân rồi cũng chưa được gọi thực sự hạnh phúc bên người chồng cũ nhưng với cô tất cả cuộc sống cô đã trải qua nó thật sự quý giá.
Lê Thảo nhìn đồng hồ đã 9h tối rồi, cô về phòng mình đóng cửa và gọi video cho chồng cũ để gặp và nói chuyện với hai công chúa của mình. Điện thoại được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ con: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ... mẹ ơi con nhớ mẹ... "
Lê Thảo nghẹn ngào, sống mũi cay cay nhìn đứa con gái thứ 2 của mình mới 7 tuổi. Trong lòng thấy chua chát: "Thỏ của mẹ ngoan nhé, mẹ cũng nhớ Thỏ lắm nhưng mẹ có việc phải làm nên chưa thể về với con. Con ở nhà phải nghe lời ông bà với bố nhé. Chị hai đâu Thỏ, con gọi cả hai ra đây nói chuyện với mẹ nhé. "
Lê Thảo nói chuyện với các con của mình, dặn dò bọn trẻ một lúc thì bỗng thấy bọn trẻ chuyển máy cho Tiến có thể gọi là chồng cũ nhưng vẫn còn tình cảm rất sâu đậm. Cô nhìn anh mà lồng ngực cảm thấy như có tảng đá đè lên vậy nước mắt rơi không biết nói gì. Trong hoàn cảnh như vậy để cứu con cô đành phụ anh, người đầu ấp tay gối 11 năm trời.
Sau khi cúp điện thoại, không kìm chế được bản thân mình nên đã khóc thành tiếng vùi đầu vào đầu gối, hai vai cô run lên, cô nghĩ đến việc cả đời này không thể ở bên cạnh các con mình mà lòng khó chịu.
Lê Thảo khóc một hồi rồi bỗng giật mình ngẩng đầu lên chạm ngay tới ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng như băng đang nhìn chằm chằm cô như muốn nuốt chửng cô vậy.
Cô nhìn thấy vẻ chán ghét trong đôi mắt của anh, khoé môi anh nhếch nên thành nụ cười tàn độc.
Tuấn Kiệt tiến đến gần túm cổ tay cô kéo mạnh một cái ném cả người cô lên giường, đè cơ thể mình lên, hơi thở của anh mang theo một chút men khiến Lê Thảo giật mình ý thức được anh sẽ làm gì với cô nên ra sức giãy giụa.
Anh cười nhạo một tiếng :" Tôi đã nói rồi cơ mà, cuộc sống của cô bây giờ là ở đây. Nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được sự cho phép của tôi thì tuyệt đối không được gọi và tơ tưởng gì đến hắn ta. Tôi sẽ cho cô nếm cái cảm giác chia xa và đau đớn nó như thế nào?"
Anh hung hăng cúi xuống đặt nên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, có thể nói nụ hôn đó có thể rút hết sạch không khí của cô, một bàn tay anh túm chặt lấy hai cổ tay cô đưa lên đỉnh đầu, nụ hôn tàn bạo men theo cằm cô trượt xuống dưới xương quai xanh, anh hôn nên cần cổ trắng nõn của cô.
Lê Thảo bị dọa đến nỗi dây thần kinh căng cứng lại, cả người run bần bật cố gắng giãy giụa.
Anh thấy hành động của cô thì dừng lại đưa tay lên bóp cằm cô:"giãy giụa cái gì, cũng chỉ là một con đàn đã có chồng rồi. Cô còn làm màu cái gì."
Lê Thảo không nên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh, tiếng cười của anh càng châm chọc hơn :"chẳng phải lúc này cô đang rất thèm được đàn ông động vào sao? Đang nhớ tới tên đó à, nhớ đến những ngày được đầu ấp tay gối với hắn ta sao? Cô nghĩ tôi cần một con đàn bà rách nát như cô sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là cô độc. "
Anh đấm mạnh tay phải xuống giường rồi đứng phắt dậy động tác nhanh chóng bước ra tới cửa rồi dừng lại quay đầu nhìn cô trong mấy giây rồi đi luôn.
Lê Thảo nằm im ở trên giường mắt mở to nhìn đăm đăm nên trần nhà. Từng câu từng chữ của anh như những nhát dao đâm ngập vào tim cô. Những lời nhục mạ của anh có là gì chứ, nhưng điều làm cô khó chịu nhất là sống mà không có mục tiêu. Muốn khóc muốn cười cũng không do mình quyết định.
Mắt người màu đen thì trái tim màu đỏ.
Khi mắt người màu đỏ, đó là khi trái tim biến thành màu đen.
Lê Thảo cứ nằm như vậy không biết qua bao nhiêu lâu, cô đưa tay lau đi khóe mắt rồi chống cánh tay gầy yếu, ngồi dậy xuống giường đi đến phòng của bà Phương kiểm tra xem bà ngủ có ngon giấc không.
Tuấn Kiệt về phòng tức giận đầy một bụng, sắc mặt đen xì, anh mở tủ rượu lấy chai rượu rót ra một cốc rồi ngửa cổ uống tu ực một hơi hết. Lực bàn tay anh siết chặt chặt chiếc cốc rồi tức giận ném mạnh chiếc cốc vào tường mảnh vỡ tung toé vương vãi ra khắp phòng.
Anh cầm chai rượu từ từ ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào thân ghế sofa, những hình ảnh lúc bé từ từ hiện ra trước mắt.
“ Bé gái lấy tay quệt nước mắt của mình, thân hình bé nhỏ nép sát vào một góc không ngừng chắp tay cầu xin nhưng người đàn ông đó không có ý định bỏ qua, hắn muốn bắt bé gái đó đi.
Bỗng bốp một cái, tên đàn ông thấy gáy mình đã tê dần còn không thấy rõ chuyện gì phía sau thì mắt hắn đã tối sầm lại và gục xuống.
Một cậu bé cao gầy vứt thanh gỗ xuống chạy lại góc đưa tay ra nói với bé gái: đừng sợ anh sẽ đưa em đi, gã đó đã không thể làm gì em nữa rồi.”
Tất cả thời niên thiếu hiện ra trước mắt như một thước phim cứ ăn dần vào tim Tuấn Kiệt như a xít vào mòn từng bộ phận trên cơ thể anh vậy.
Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu cùng người đàn ông đã say đã không biết gì nằm gục luôn ở sàn nhà.
Bẵng đi một thời gian cuộc sống hàng ngày cô đều phải làm tròn vai diễn của mình, khi anh đi làm về cô tới đón cặp và áo vest của anh. Trước mặt bà Phương và thím Lan thì cô với anh luôn nhìn nhau nở nụ cười ngọt ngào, rất ân ái. Cũng vì cô chăm sóc tận tình và vì vui mừng khi thấy con trai mình thay đổi quên đi người phụ nữ kia mà kết hôn với một cô gái ngoan hiền và dịu dàng nên bệnh tình của bà Phương có phần tiến triển tốt hơn.
Nhưng ở những nơi mà mọi người không nhìn thấy được, Tuấn Kiệt lại lạnh lùng rút tay ra khỏi người cô như sợ bàn tay mình sẽ bị cô làm bẩn.
Lê Thảo cũng đã quen với tất cả những thứ này rồi, cô cũng bảo lòng mình rằng hãy coi nhẹ mọi thứ nhưng sao trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Cô luôn phải cố gắng đè nén cảm giác đau xót trong lòng mình.
Cuộc sống với chồng trước tuy cũng không suôn sẻ gì nhưng cũng có thể cho cô có những nụ cười và cũng biết khóc. Còn bây giờ nó khiến cô chỉ biết khóc không biết cười, ngày ngày như một cỗ máy.
Nghĩ tới người cũ cô lại thầm nói trong lòng.
-Em đi cùng anh đến đây thôi, đoạn đường sau này anh cứ làm những gì anh thích, yêu người mà anh cho là xứng đáng..
-Mong rằng sau này người sau sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn em, biết quan tâm, lo lắng và hiểu chuyện hơn em. Chúc anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn em.
(Xin những bình luận góp ý và những like để cổ vũ cho mình để viết những đoạn tiếp theo ạ.)