Chương 2
Cướp Vợ
Angsumalin.( Hoàng Huyên)
Đoạn 2:
Lê Thảo quýnh quáng đẩy cửa phòng, chạy đến trước mặt Tuấn kiệt hai tay cô túm lấy một bên cánh tay của anh miệng cô lắp bắp, hai chân khuỵu xuống quỳ gối trước mặt anh :" Cầu xin anh! Cầu xin anh hãy cứu con gái tôi? Nó đang cần một quả tim để có thể sống tiếp. "
Quá bất ngờ Lê Văn không lường trước được Lê Thảo lại hành động như vậy. Anh ta với gương mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi đã lấm tấm nhìn từng biểu hiện của sếp tổng nhà mình. Gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết cô ấy ngay lập tức vậy.
Bình thường sếp tổng là người sạch sẽ không thích người khác chạm vào. Nên khi Lê Thảo chạm vào ngay lập tức bị anh hất văng ra. Sắc mặt anh đen xì lại, cả người một thân âu phục thẳng thắn và lạnh lẽo gương mặt toát lên sự nguy hiểm.
Lúc này Tuấn kiệt mặt mày hằm hằm liếc cô, khiến cho Lê Thảo giật mình sợ hãi mà cúi đầu xuống.
Khí thế áp bức quá lớn của anh làm cho đối phương không rét mà run. Vẻ mặt anh quyền thế lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta khiếp đảm.
Nhưng riêng Lê Văn thì lại không thấy vậy, hắn đi theo sếp tổng rất lâu rồi, hôm nay hắn thấy phản ứng của sếp không giống như ngày bình thường.
Bình thường tính cách của sếp mình thì cô gái này đã bị lôi đi băm thành trăm mảnh rồi.
Biết làm vậy là ích kỉ nhưng chỉ có cách này thì cô mới cứu được con gái mình. Cô bò dậy ngay sau cái hất mạnh của người đàn ông, tiếp tục quỳ xuống bên ngang sườn của người đàn ông đó để cầu xin được cứu sống con gái.
"Cầu xin anh, xin anh hãy cứu con gái tôi. Tôi sẽ làm trâu bò cho anh. Anh muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được. Tôi chỉ cần con gái tôi được sống, hiện tại nó không còn nhiều thời gian nữa. "
Lê Thảo nghĩ tới con gái mà hốc mắt bất giác đau nhói, vành mắt cô đã đỏ ửng những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên hai gò má.
Qua mấy phút Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn xuống, anh tới gần đưa tay ra nắm chặt cằm cô cơ hồ như muốn bóp nát nó vậy, miệng gằn từng tiếng:
"Cô có biết mình đang làm gì không?"
Vị bác sĩ trưởng khoa kia thấy không khí không đúng lắm cho nên vội vàng nói với Lê Văn: "Lê Văn đưa cô gái này đi. "
Bác sĩ Dương đưa tay lên vỗ vỗ vai Tuấn Kiệt nói :" Tôi tới thăm thằng nhỏ, cậu có đi không? "
Nhắc tới con trai sắc mặt Tuấn Kiệt có vẻ hòa hoãn hơn, ánh mắt sâu thẳm.
Lê Thảo gương mặt trắng bệch được Lê Văn đưa đi, trong xe hắn hỏi cô về đâu. Cô ái ngại trả lời về bệnh viện C, ngập ngừng một lát thì cô cũng nói ra được lời xin lỗi với anh ta.
Anh ta nói không có gì, rồi hỏi cô vì sao lại muốn tự tử và vì sao cô lại cầu xin Tuấn Kiệt như vậy.
Anh ta thấy sắc mặt của Thảo kém đi, gương mặt buồn rầu ảm đạm, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Biết là mình đã chạm vào nỗi đau trong lòng cô nên liền im lặng không nói gì nữa. Tới khi hắn tưởng chừng như cô không muốn nhắc tới chuyện đó nữa thì cô lại lên tiếng.
"Con gái tôi bị tai nạn, cần phải thay tim. Anh biết đó, tìm được người hiến tim thật khó khăn mà tình trạng của con tôi lại không cho phép chờ đợi. Con bé không còn nhiều thời gian mà một người khỏe mạnh như tôi thì họ không cho phép hiến tim...
Nói tới đây hai hàng nước mắt của cô đã chảy dài, nỗi bất lực của người mẹ khi nhìn con mình mất đi sự sống.
Lê Văn tiếp lời cô :"Vậy nên cô muốn tự tử để hiến tim cho con gái mình? "
"Đúng vậy! Nhưng hình như chết cũng không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi chỉ cần con bé có thể sống tiếp thì cái mạng này tôi có thể đổi. "
Lê Văn lặng lẽ lái xe đưa cô tới cổng bệnh viện C rồi quay đi luôn.
*****
3 tháng sau:
Trong xe Tuấn Kiệt tựa đầu ngả lưng vào thành ghế nhàn nhạt mở miệng mà cũng không buồn liếc nhìn Lê Thảo.
"Cô nên nhớ đây là cuộc hôn nhân giả, chỉ là một hợp đồng giữa tôi và cô. Cô đã cứu được con mình và bây giờ đã đến lúc cô phải thực hiện nhiệm vụ của mình trong hợp đồng. Cô đừng có suy nghĩ rằng mình sẽ được sống thoải mái trong nhà của tôi cũng như sẽ lấy được lợi lộc gì từ tôi, cô sẽ không có một xu. Vị trí mợ ba của dòng họ Vajiralongkorn cũng không tới lượt cô, cô chỉ là một con ô sin tôi mua về, muốn chém muốn giết hay muốn sống của cô đều do tôi quyết định."
Nói xong anh quẳng vào mặt cô một tập hồ sơ: "Đây là phần hợp đồng được bổ sung thêm, cô kí vào đi. "
Nói rồi Tuấn Kiệt mở cửa xuống xe, anh cao ngạo lạnh lùng bước lên vỉa hè đứng dưới gốc cây phong linh tiện tay lấy một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa hít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra làn khói .
Với người bình thường thì đây chắc hẳn sẽ là ngày đại hỉ, một ngày trọng đại của đời người. Còn với Lê Thảo thì bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày cô thực hiện lời hứa trong bản hợp đồng đó. Cô làm vợ anh để trả ơn cứu sống con gái mình, chính anh đã đồng ý hiến tim của con trai mình cho con gái cô. Anh đã giải thoát cuộc sống thực vật cho con trai mình để cậu bé sớm có thể đầu thai làm kiếp khác không có đau đớn và hạnh phúc hơn.
Đôi môi Lê Thảo mím chặt, lặng lẽ nhặt từng tờ giấy mà anh vừa đáp cho cô, khi nhặt xong xếp gọn lại tập văn kiện ánh mắt cô buồn bã nhìn đống giấy tờ trên tay mình.
Cô từ từ ký tên mình vào bản hợp đồng.
Bắt đầu từ ngày hôm nay cô không còn quyền tự do cá nhân nữa, cuộc sống của cô từ nay sẽ do cậu ba dòng họ Vajiralongkorn quyết định.
Anh là người mang hai dòng máu Việt Thái. Ba anh là người Thái Lan còn mẹ anh lớn lên ở đất nước Việt Nam cho tới khi bà lên mười lăm tuổi thì gia đình bà chuyển sang định cư ở đất nước Thái Lan.
Ba anh là Chao Phraya (là tước hiệu phổ biến cao nhất cho quan lại.-Bộ trưởng. ở Thái Lan ) Ông có đến ba người vợ, người vợ đầu đã mất và có một người con trai là cậu cả, vợ hai của ông cũng được một người con đó là cậu hai.
Mẹ cậu là bà ba và cậu được gọi là cậu ba, năm đó cậu vẫn còn là một chàng mới lớn mới có mười bảy tuổi thì hai mẹ con cậu đã quyết ra khỏi dòng họ Vajiralongkorn cao quý về quê ngoại ở Việt Nam sống. Hiện anh đang là một chủ tịch của một tập đoàn UK tại Việt Nam.
Tuấn kiệt vì muốn mẹ mình nhanh bình phục nên đã đưa ra yêu cầu với Lê Thảo, rằng nếu cô có thể chăm sóc cho bà bình phục khỏe mạnh trở lại anh sẽ trả tự do cho cô.
Trước đó con trai của anh đã tỉnh dậy và có yêu cầu được hiến tim và mắt của mình cho các bệnh nhân khác khi cậu bé không qua khỏi.
Lúc đó anh không đồng ý nhưng thằng bé muốn ba làm theo di nguyện của cậu bé, để cậu bé có thể tích đức cho ba mình, đền bù cho những việc mà mẹ cậu bé đã gây ra cho người ba này.
Tới khi cậu bé không thể qua khỏi Tuấn Kiệt đã quyết định hiến tim của cậu bé cho con gái của cô đổi lại cô phải ly hôn với chồng và từ bỏ gia đình mình. Anh không có được hạnh phúc thì cớ gì anh lại phải nhường hạnh phúc ấy cho người khác nhất là cô. Muốn cứu được con gái mình thì cô phải đổi lại tất cả.
Anh đã mua cô bằng một quả tim của con trai và chi phí hơn một tỷ cho ca mổ của con gái cô. Đối với cô mà nói thì anh là ánh hảo quang mở ra con đường mới, là người cho con gái cô một sinh mệnh mới.
Cô cứ như vậy mà trở thành vợ của anh không có đám cưới, không nhẫn chẳng có gì hết ngoài những giọt nước mắt đắng chát mà cô cố gắng nuốt ngược vào trong.
Trong căn biệt thự nhà họ Danh (Danh Tuấn Kiệt là tên Việt Nam của cậu ba Vajiralongkon, cậu lấy tên Việt theo họ của mẹ). Lê Thảo đưa mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần ở hành lang tầng 2, nhìn bóng lưng thẳng tắp đó có chứa một chút cao ngạo pha lẫn một chút ngang tàn và cô đơn.
“ Chào mợ chủ ‘’
Thím Lan bước tới trước mặt Lê Thảo chào cô một tiếng và nói với cô phòng của cậu chủ ở trên tầng 2, phòng thứ 2 bên phải. Bà đưa tay muốn giúp cô mang hành lý lên với gương mặt phúc hậu và chân thành nhưng Lê Thảo lễ phép cảm ơn và nói "để cháu tự mang được ạ. "
Lê Thảo kéo va-li nên tầng hai rồi gõ cửa. Người đàn ông giọng lạnh lùng nên tiếng "vào đi " cô khẽ đẩy cửa bước vào phòng, Lê Thảo không dám đi vào mà chỉ đứng ở ngay cửa phòng.
"Đây là phòng của tôi, tôi kết hôn với cô không có nghĩa là cô được ở phòng này. Cút ra ngoài.! " Quả nhiên là âm thanh lạnh lẽo được thốt ra từ anh, gương mặt toát ra sự lãnh đạm và thâm sâu không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Lê Thảo mặt tái xanh khi thấy Tuấn Kiệt tức giận lạnh lùng buông những lời này. Cô cũng chỉ định vào hỏi anh là bây giờ cô phải làm gì và ở phòng nào thôi chứ không có ý định ở cùng phòng với anh.
Lê Thảo lủi thủi quay ra kéo va-li đi xuống, trong lòng còn đang mừng thầm vì anh không bắt cô ở cùng phòng, thím Lan thấy cô quay xuống thì ngạc nhiên đi ra hỏi.
"Sao cô chủ không ở trên phòng cậu chủ mà lại kéo va-li xuống vậy? "
"À... cháu... cháu chỉ cần một chỗ để tối đến ngả lưng là được rồi ạ. Phiền thím giúp cháu được không ạ. "
Thím Lan hiểu được phần nào sự lúng túng trong lòng mợ chủ mới này và cảm thấy khó xử. Bà cũng chỉ là một bà vú trong nhà này thôi, làm sao dám quyết định phòng cho mợ chủ cơ chứ.
-Thím à là ý của anh ấy, cháu chỉ cần một chỗ tối đến có thể ngả lưng là được rồi ạ !
Như hiểu được ý của thím ấy, Lê Thảo đưa tay nắm lấy tay thím Lan nói.
-Xin được sự giúp đỡ của thím, xin thím hãy coi cháu như con như cháu của thím ạ. Cháu muốn chăm sóc cho bà chủ cùng thím, nhiệm vụ của cháu cũng giống thím là chăm sóc bà chủ để bà chủ mau khỏe lại ạ.
Thím Lan là người giúp việc bên cạnh mẹ của anh đã lâu. Bà cũng chỉ mong sao cậu chủ được hạnh phúc. Nay thấy cậu chủ báo sẽ đưa vợ về bà chủ rất mừng và thím cũng mừng rơi nước mắt nhưng bây giờ thím thấy có gì đó là lạ. Cô gái này không giống như là đang được cậu chủ thương yêu mà cưới làm vợ vậy. Thím thấy được sự nhẫn nhịn và chấp nhận tất cả ở cô gái này, có vẻ như có gì đó giữa cậu chủ và cô gái này, họ không giống như đang yêu nhau.
Thím vẫn là lên đi hỏi cậu chủ xem là sắp xếp phòng nào cho mợ chủ thì hơn, chứ thím không dám tự ý quyết định vì không biết cậu chủ đối với cô gái này như thế nào là yêu thương hay ghét bỏ.
Thím Lý sau khi đã hỏi cậu chủ thì dẫn Lê Thảo vào một phòng để không ở tầng 1, thím nói với Lê Thảo: "đây là căn phòng bỏ không cô chủ có thể ở tạm, để tôi mang chăn gối sắp xếp lại phòng cho cô ạ. "
"Dạ cảm ơn thím ạ. Có thể thì xin thím hãy đưa cháu tới gặp bà chủ được không? Và xin thím hãy gọi cháu là con và xưng thím được không? "
Thím Lan gật đầu và trong lòng cảm thấy cô gái này rất dễ gần, xinh xắn, trắng trẻo, gương mặt hình trái xoan có hai lúm má đồng tiền, cô có một nụ cười rất sáng nhưng đôi mắt to tròn đen láy đó có một chút buồn.
-Thím qua phòng con một chút nhé ! giọng nói trầm thấp được phát ra từ trên tầng 2, làm cho cả hai người bên dưới phải ngước lên nhìn.
Trong phòng Tuấn kiệt căn dặn thím ấy là từ nay việc chăm sóc mẹ cậu sẽ do cô ấy đảm nhiệm thím chỉ việc phụ thêm với cô ấy thôi.
"Tôi vẫn làm được, sao có thể để mợ chủ làm được. Mà nếu bà chủ biết cậu và mợ chủ không ở cùng phòng sẽ rất buồn."
Tuấn Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói : tôi biết rồi, thím ra ngoài đi.