Chương
Cài đặt

Cần một quả tim

Cướp Vợ

Angsumalin ( Hoàng Huyên)

Đoạn 1:

Tháng bảy, cơn mưa ngâu xuất hiện làm cho con người ta cảm thấy mát mẻ. Nhưng đó là với mọi người còn với vợ chồng Lê Thảo thì đó là cơn mưa lạnh lẽo tới thấu xương.

Trong phòng của bác sĩ trưởng khoa hai vợ chồng cô đang lo lắng nghe bác sĩ nói về tình trạng của con gái cô. Khi những thanh âm của bác sĩ chầm chậm được thốt lên thì chính là lúc cô cảm nhận được tim mình như ngừng đập. Trái tim một người mẹ như cô đau quặn lại, như có ngàn mũi kim đang đâm vào vậy. Có thể nào để một người mẹ như cô gánh mọi nỗi đau này thay cho con bé thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận.

Lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cô "cô bé cần phải thay tim mới có thể giữ lại được mạng sống nhưng anh chị cũng biết là rất khó có thể tìm được một quả tim để ghép huống chi tình trạng của bé thời gian không cho phép đến lúc tìm được người hiến tim ."

Cô phải làm gì đây? Con gái của cô mới có 11 tuổi thôi mà, tại sao tai hoạ lại ập đến với con bé như vậy chứ. Trong lòng người mẹ như cô chỉ cần 1% cơ hội để cứu sống con mình cũng là một tia hy vọng. Lê Thảo như người mất hồn bước đi trong mưa, trong lòng rất đau như có hàng trăm nghìn nhát dao đâm vào tim mình vậy. Cô muốn con mình được sống tiếp nhưng bây giờ lấy đâu tim để thay cho con bé. Thời gian không còn chờ con bé nữa, cô muốn cứu sống con mình.

Cô cần một quả tim khỏe mạnh để thay cho con gái mình nhưng cô biết lúc này chẳng có ai có thể giúp mình được. Cô run rẩy ngây ngốc nhìn dòng xe chạy tấp nập đường phố Hà Nội.

Cùng lúc đó một chiếc Lamborghini màu đen đang chạy từ từ trên đường X . Người đàn ông ngồi ghế sau của chiếc xe đang chăm chú xử lý văn kiện, anh hỏi trợ lý của mình đang lái xe xem lịch trình của buổi chiều hôm nay như thế nào. Người đàn ông đó hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống văn kiện ở trên tay mình không hề ngẩng mặt lên.

Lê Văn vừa mở IPad ra xem lịch trình buổi chiều của sếp vừa lái xe. Khi anh vừa báo cáo lịch trình xong thì giật mình khi vừa nhìn lên phía trước xe.

Tiếng lốp xe vì phanh gấp mà thét chói tai, bánh xe ma sát trượt một đoạn đường dài dưới trời mưa. Ngay cả tài xế cũng bị dọa sợ run người, Lê Văn không ngờ được rằng cô gái ấy lại bất ngờ lao ra đường, ngay trước đầu xe của mình như vậy.

Lê Thảo vì đã cố gắng áp chế bản thân mình nhưng cũng vẫn giật mình bởi tiếng phanh gấp của xe, cô run rẩy ngồi sụp xuống đường.

Người đàn ông ngồi ghế sau xe cau mày hỏi một câu :" việc gì? "

Tài xế quay lại nói với anh: "sếp…sếp ...có... có một cô gái hình như là cố ý lao vào đầu xe của mình. "

Tài xế vẫn còn chưa hết run, nói năng vẫn còn lắp bắp, trên trán đã vã mồ hôi rồi. Anh ta liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu dần dần bình tĩnh quan sát nét mặt của người đàn ông phía sau. Sau đó nói với người đàn ông để cho anh ta xuống xem cô gái đó có sao không?

Người đàn ông đó cau mày lại rồi gật đầu để hắn xuống xe xem người kia ra sao rồi.

Lê Thảo vẫn ngồi im trên mặt đất, những hạt mưa vẫn xối xả rơi trên người cô. Cả gương mặt trắng bệch đầu tóc ướt nhẹp rối tung làm cho cô càng thêm chật vật, cô lúc này giống như một người mới trốn trại tâm thần ra.

Lê Văn vội vã mở ô đi xuống chỗ Lê Thảo, cậu ta tới gần chỗ cô từ từ quan sát cô gái trước mặt này rồi cúi xuống và hỏi cô có bị thương ở đâu không?

Lê Thảo lúc này mới sửng sốt hoàn hồn, cô ngước mắt lên nhìn thấy một thanh niên trẻ với bộ vest đen trên tay anh ta đang cầm ô che mưa cho cô. Mắt của cô bỗng đỏ hoe, cô cảm thấy trên đời này muốn chết cũng vô cùng khó. Không hiểu sao lúc đó cô lại có ý nghĩ cầu xin người đàn ông xa lạ này có cách nào để cho cô có thể chết nhanh.

“Tôi..tôi…không sao, xin lỗi anh.’’ Cô có chút áy náy trong lòng lên cúi mặt xuống, nếu như hôm nay ý định tự tử của cô mà thành công thì chẳng phải người này đã trở thành kẻ giết người rồi sao. Cô vì muốn cứu con mình mà lại gieo tội ác cho người khác.

Lê Văn với gương mặt trẻ trung hoạt bát bỗng cau mày nhìn Lê Thảo khó hiểu. Cậu ta cảm thấy cô gái này tâm trí không được ổn định, mình còn chưa đâm vào cô ấy mà sao đầu óc cô ấy đã không tỉnh táo rồi. Cô gái này có khi bị thần kinh như anh ta đang nghĩ trong đầu không, bệnh viện trông coi người kiểu gì mà lại để một người bệnh thần kinh trốn trại chạy ra đường như thế này, vừa nãy nếu không phải anh ta phanh kịp thời thì giờ cô gái này đã lành ít giữ nhiều rồi.

Cảm thấy khó xử trong tình huống này, thấy cô gái thật đáng thương nhưng hắn cũng biết người đáng thương tiếp theo sẽ là mình. Sếp tổng chắc hẳn là đang khó chịu ở trong xe, sếp là con người lạnh như băng. Xưa nay không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Sếp còn đặc biệt thích sạch sẽ, không thích ai chạm vào mình nhất là người lạ, có lẽ cô gái ấy đáng thương nhưng mà với tính tình của sếp thì Lê Văn cũng không dám cho Lê Thảo nên xe ngồi cùng với sếp được.

Đắn đo một hồi Lê Văn quay trở lại xe nói với sếp tổng rằng anh chờ một chút để anh ta gọi taxi đưa cô gái vào viện. Nhưng hắn không ngờ khi sếp tổng tiện miệng nói một câu :"cho nên. " hắn ngây người còn tưởng mình nghe nhầm. Đơ người mất mấy giây rồi Lê Văn cũng nhanh chóng ra dìu Lê Thảo nên xe.

Mặc dù xe của sếp tổng cũng đang đi vào viện nhưng với tính cách của sếp thì hắn chưa bao giờ thấy sếp mềm lòng với ai như vậy nhất là người lạ. Chắc có lẽ sếp đang vội vào viện với con trai nên sếp mới đặc cách cho cô gái này nên xe của sếp như vậy.

Buổi chiều Tuấn Kiệt vừa kết thúc một cuộc họp xong thì nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ Dương. Nghe điện thoại xong gương mặt của anh có phần tối đi, đôi lông mày nhíu lại, Lê Văn biết chắc là ở bệnh viện báo tin không tốt tới. Nhưng gần hai năm nay hắn cũng biết những cuộc gọi như vậy từ bác sĩ Dương không phải là hiếm. Mà cậu chủ nhỏ thật sự đã nằm như vậy gần hai năm rồi không ít lần nửa đêm bác sĩ báo rằng tình hình của cậu chủ nhỏ không khả quan.

Từ khi phu nhân bỏ lại cậu chủ nhỏ cho sếp tổng, phu nhân đi không quay trở về nữa. Cậu chủ nhỏ vì nhớ mẹ mà luôn đòi mẹ, rồi một hôm vú nuôi sơ ý cậu chủ nhỏ đã trốn được ra ngoài đi tìm mẹ. Cậu cứ chạy mải miết đuổi theo bóng dáng một người phụ nữ tưởng rằng đó là mẹ mình. Nhưng không may cậu đã bị xe đụng trúng và từ tai nạn đó đến giờ cậu bé chưa hề tỉnh lại, thân ảnh nhỏ bé đáng thương nằm như người thực vật mặc dù đã được các bác sĩ cố gắng hết sức. Với điều kiện của Tuấn Kiệt thì đưa con đi chữa trị khắp mọi nơi không hề khó, nhưng dù có cho con trai mình ra nước ngoài chữa trị bằng các điều kiện tốt nhất thì cậu bé vẫn cứ như vậy không có gì tiến triển tốt hơn cả.

Cứ như vậy kéo dài suốt gần hai năm trời, cách đây hai tháng tình hình của lão phu nhân cũng trở nên xấu hơn nên Tuấn Kiệt đành đưa con trai về Việt Nam điều trị để tiện bề chăm mẹ mình luôn.

Tuấn Kiệt là người xuất thân từ danh môn nên luôn là tâm điểm hướng tới của các cô gái, chưa nói đến ngoại hình anh còn là người đẹp đến mức hoàn hảo. Tuy trên người anh luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng anh lại là một người chung tình. Từ khi vợ anh bỏ đi thì anh cũng chưa từng động tới một người phụ nữ nào. Cô ta đi để lại một vết sẹo tình cảm cho anh. Nỗi đau trong tim từ vợ mình để lại cộng thêm nỗi đau khi nhìn thấy con trai sống lay lắt trên người toàn là dây chuyền.

Trong xe là cả một tầng không khí lạnh toát ra từ người đàn ông. Lê Văn cũng không dám lên tiếng mà chỉ thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tuấn Kiệt cau mày lạnh lùng còn cô gái thì lấm lét nhìn trộm sếp tổng của anh ta.

Lê Thảo trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ bất an nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý ngồi lên xe nữa. Mãi cô mới dám mở miệng nói với người đàn ông đó :" vừa nãy... tôi xin lỗi. "

Tuấn Kiệt mang dòng máu họ Vajialongkorn người Thái Lan không trả lời cũng chẳng thèm liếc nhìn Lê Thảo lấy một cái. Tuấn Kiệt nhích lại rồi dựa người vào thành ghế ngửa đầu lên nhắm mắt lại.

Lê Thảo thấy phản ứng của người đàn ông thì không dám lên tiếng thêm lời nào mà chỉ thầm đánh giá, trong lòng đang rất lo sợ.

Người này gương mặt hoàn mỹ, thân hình thon gọn cao ráo, toàn thân đều là hàng hiệu xa xỉ toát lên vẻ lạnh lùng và thanh cao.

Cô thầm nghĩ hiện nay con gái còn đang nằm chờ tim, cô vì muốn tự tử để hiến tim cho con mà không may đụng phải một người quyền thế như vậy không biết mình sẽ ra sao.

Trong xe bỗng chốc rơi vào không khí im lặng trầm mặc. Cuối cùng xe cũng đi vào bệnh viện nổi tiếng A, một bệnh viện quốc tế hàng đầu của Việt Nam.

Lê Thảo ngây ngốc nhìn, trong lòng đang ghi hoặc không biết họ đưa mình tới đây để làm gì. Cô lo lắng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng lại không dám mở lời, lòng bàn tay cô đã vã mồ hôi, trong lòng đang diễn ra hàng loạt sự đấu tranh.

Hình như cả Lê Văn và người đàn ông đều nhìn ra sự lo lắng của cô. Người đàn ông nhìn Lê Văn rồi xuống xe đi thẳng không hề quay đầu, bóng lưng cao ngạo lạnh lùng cô đơn ấy đi xa dần thì cô mới giật mình thấy Lê Văn đang mở cửa chờ mình.

Lê Thảo nóng ngóng xuống xe, vừa xuống khỏi xe cô liền nói với Lê Văn: "Anh ơi tôi không sao đâu ạ, mà tôi thấy xe và người các anh không sao cả, con gái tôi đang chờ tôi thế nên tôi phải đi đây. "

Tất cả sự sợ sệt và luống cuống của cô đều lọt vào tầm mắt của Lê Văn. Biết được sự lúng túng của cô nên anh ta nên tiếng : "Mời cô cứ đi nên để bác sĩ kiểm tra cho cô một chút, tất cả sếp nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu ạ. "

Lê Thảo khó hiểu ngây ngốc còn chưa hiểu ra ý gì, không phải vừa rồi là cô cố ý lao vào xe của họ sao, lẽ ra họ sẽ bắt cô chịu trách nhiệm hay bắt cô bồi thường chứ sao lại thành ra cô ăn vạ họ thế này.

Nói rồi anh ta đưa tay làm động tác mời khiến cô cảm thấy áy náy, nhưng rồi ma xui quỷ khiến cô vô thức đi theo anh ta vào trong viện. Trong đầu cô nghĩ thôi thì tới gặp bác sĩ rồi mình sẽ nói với ông ấy rằng mình không sao. Cô cũng hiểu với bộ dạng này của mình, đầu tóc rối bù người ngợm nhem nhếch như vậy chắc họ nghĩ mình vừa trốn trại tâm thần ra.

Vừa tới cửa phòng Lê Văn định gõ cửa thì cửa không đóng, cánh cửa khép hờ trước mắt là sếp của anh ta và bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh đang đứng trước cửa sổ. Dù không cố ý nghe lén nhưng vô thức Lê Văn và cô đã nghe thấy cuộc đối thoại của người đàn ông kia với vị bác sĩ. Mà đúng hơn thì chỉ mình bác sĩ đó nói :" Kiệt à, tôi biết là cậu rất đau khổ nhưng mong cậu có thể vượt qua được. Thằng nhỏ cũng chịu đau đớn suốt hai năm qua rồi, ngày hôm nay tình trạng của thằng bé chuyển biến xấu hơn... e... là không thể duy trì được nữa, mình đã cố gắng hết sức nhưng cậu thấy đấy thằng bé đã rất nhiều lần muốn rời bỏ chúng ta sang thế giới bên kia. "

Chỉ một câu nói đơn giản và nhẹ nhàng vậy mà nó lại có thể làm cho đầu óc con người ta có thể nổ tung ra. Câu nói như hàng nghìn nhát dao đâm đi đâm lại vào tim của một người làm cha. Mặc dù có cứng rắn lạnh lùng đến đâu thì Tuấn Kiệt cũng là một người cha giống như những người khác. Khi mà có tiền có quyền nhưng phải bất lực nhìn con trai mình rời xa thế giới này.

Lê Thảo cũng là một người mẹ đang ở trong hoàn cảnh này nên cô thấu được nỗi đau này của Tuấn Kiệt hơn ai hết. Khi mà mọi thứ đều không có lối thoát thì con người ta có thể hóa điên bất cứ lúc nào.

Chợt một tia sáng trong đầu cô, cô vui mừng vì có ánh sáng trong ngõ cụt cứu con gái. Nhưng cô cũng biết là không có gì dễ dàng đến như vậy, bây giờ mà cầu xin người đàn ông kia hiến tim con trai anh ta cho con gái cô thì chắc anh ta sẽ nổi điên lên và biết đâu anh ta sẽ cho cô một nhát dao... nhưng mà như vậy cũng hay cô cũng đang muốn tự tử để có thể hiến tim cho con gái mà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.