Chương 10
Cướp Vợ.
Angsumalin (Hoàng Huyên).
Đoạn 10:
Ông Arthit mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một phong thư, sau đó rút ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.
Thảo cầm tập hồ sơ lấy ra xem, bên trong là toàn bộ các bức ảnh từ lúc cô lao ra trước đầu xe Tuấn Kiệt định tự tử, rồi cả lúc cô quỳ cầu xin anh cứu con gái cô.
Tất cả hơn một năm này cô làm gì và anh đối xử với cô ra sao đều cặn kẽ không thiếu một chi tiết.
Thảo kinh hoàng nhìn những bức ảnh đó, chỉ cảm thấy sởn gai ốc, vẫn luôn có người theo dõi cô và anh, chú ý nhất cử nhất động của hai người họ.
Thảo nhìn ông Arthit ngồi đối diện bằng ánh mắt khiển trách, cho dù thế nào, ông ta cũng không cần dùng thủ đoạn đê tiện này để đối phó với con trai mình.
Ông Arthit thấy vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng xua tay với cô.
-Cô hiểu nhầm rồi, đây không phải là ý của tôi.
Thảo càng thấy lạ, nếu không phải ông ấy thì là ai ?
Nhìn ra vẻ nghi hoặc của cô, ông Arthit tiếp tục nói.
-Cách đây gần một tháng, có người gửi cho tôi tập hồ sơ này. Nói muốn đổi lấy một khoản tiền, nếu không sẽ gửi dữ liệu này cho các toà soạn, khiến nhà chúng tôi có vết nhơ.
-Cô biết đấy gia đình nhà chúng tôi là quân nhân, người làm chính trị như chúng tôi có rất nhiều thế lực bao vây xung quanh dòm ngó soi mói. Vẫn biết sẽ có người ở sau lưng giở trò với nhà chúng tôi, không ngờ là bọn chúng thông qua cách này.
Đầu óc Thảo hỗn loạn, việc ông ấy nói đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của cô, trong thực tế lại có thể phát sinh sự việc như vậy.
Biểu hiện của ông Arthit càng lúc càng nghiêm túc.
-Cô Thảo, cô và thằng Kiệt bên nhau làm gì, tôi không muốn quản, đàn ông có vài phụ nữ ở bên là việc rất bình thường, nhưng hôn nhân của nó và nhà họ Giang tuyệt đối không thể cắt đứt được, nếu xảy ra sơ sót, bồi thường không phải chỉ có tiền mà chính là tất cả danh dự và sự nghiệp của họ Vajiralongkorn chúng tôi.
-Bố của Giang Thanh Tuyền chính là thầy của thằng Kiệt và cũng là cựu bộ Trưởng bộ công an.
-Ông ấy giúp đỡ nó và hậu thuẫn cho nhà chúng tôi cả một đời, giờ ông ấy bệnh nặng nằm một chỗ mà thằng Kiệt ly hôn với con gái ông ấy thì chẳng khác nào vong ơn phụ nghĩa.
-Nó là đứa sẽ không sống một tay hai vợ, nếu đến với cô nó sẽ ly hôn với con bé Tuyền. Vì vậy, nếu cô muốn chút tiền tài, tìm chỗ dựa, sống những ngày tháng tốt đẹp.
-Vậy cô cố gắng hết sức bình tĩnh một chút, chú ý ảnh hưởng, nếu thực sự có tình yêu gì đó, còn muốn nghĩ tới tương lai ở bên nhau, tôi khuyên cô sớm bỏ đi ý nghĩ này.
-Tôi có thể nói với cô một cách rõ ràng rằng Giang Thanh Tuyền là con gái duy nhất nhà họ Giang, ai lấy được nó, người đó sẽ là người thừa kế tương lai nhà họ Giang, thằng Kiệt không dễ dàng gì mới lấy được con bé, cô nhất định không được làm hỏng việc tốt của nó cũng như hôn nhân nhiều năm nay của nó.
-Con bé Tuyền nó rất rộng lượng, nó cũng biết là cô đến đây là vì muốn cứu con gái nên đã bỏ qua không truy cứu.
-Nó cũng để cho thằng Kiệt sửa lỗi mà tự thu xếp mọi việc.
-Cô có biết thằng Kiệt chỉ vì giận con bé Tuyền bỏ đi nên mới tìm cô về trêu tức con bé không.
-Vì sao chúng nó bao nhiêu năm nay xa cách mà vẫn duy trì hôn nhân mà không ly hôn không?
-Vì sâu thẳm trong lòng thằng Kiệt không buông bỏ được con bé.
-Kiệt không tìm được con bé Tuyền nên nó chỉ có cách là tìm một phụ nữ ở bên cạnh thì con bé Tuyền sẽ tự tìm về gặp nó.
-Giờ cô đã hiểu vì sao cô được bước chân vào sống ở ngôi biệt thự này rồi chứ.
Lời của ông ấy khắc sâu vào lòng tự tôn của cô, cô phản bác lại.
-Ngài hiểu nhầm rồi, tôi chưa từng nghĩ qua việc muốn Kiệt cho tôi cái gì, tôi không vì tiền của anh ấy, cũng không cần danh phận nào cả.
Ông ấy nhếch khóe miệng chậm rãi cười cười.
-Vậy thì tốt! Tóm lại, cô đừng ép thằng Kiệt, nếu cô ép nó chính là làm hại nó. Kiệt chính là đứa con tôi yêu thích nhất, tôi cũng muốn giao gia nghiệp cho nó.
-Nhưng nó giống mẹ nó điểm yếu chí mạng của nó chính là quá coi trọng tình cảm, nếu cô ép nó từ bỏ Giang Thanh Tuyền vì cô, vậy chính là ép cả đời nó mãi mãi không thể cất đầu dậy.
Anh lúc này chính là Không thể từ bỏ Thanh Tuyền cũng không muốn cô đau khổ.
Cô bị chọc giận, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngạo này, nói ra từng câu từng chữ.
- Tôi sẽ không ép anh ấy, từ khi bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ đạt được từ anh ấy, hay từ họ Vajiralongkorn các người, ông có thể yên tâm hoàn toàn.
-Tôi ở đây cũng chỉ vì lời hứa với anh ấy.
-Đến khi mẹ anh ấy bình phục trở lại tôi sẽ đi.
-Không lấy thêm một xu nào hay bất cứ tài sản gì của nhà các người.
-Nợ ân tình là tôi nợ anh ấy, không nợ các người.
-Cho nên tôi có trách nhiệm trả nợ ân tình cho anh ấy chứ không phải Ngài.
Ông ấy cũng chăm chú nhìn cô, đột nhiên lại hỏi.
-Cô nhìn thấy vết thương trên gáy nó chưa?"
Thảo không nói gì. Nếu nói nhìn thấy rồi tức là cô đã tự nhận mối quan hệ của cô và anh đã rất sâu đậm.
-Lúc mẹ nó nhảy sông tự tử do tinh thần uất ức.
-Lúc đó nó mới có 16 tuổi thôi.
-Tuy đã là một chàng trai nhưng sức lực cũng chưa hoàn hảo, nên khi nhìn thấy mẹ nó thoi thóp ở dưới sông nó liền nhảy xuống cứu mẹ mà ko hề quan sát.
-Rồi người thì không cứu được còn khiến mình bị thương. Nó tuyệt vọng nghĩ là cả hai mẹ con sẽ chết cùng nhau.
-Nhưng rồi sự phụ của nó là Giang Kiến Giang đã kịp thời cứu được hai mẹ con nó.
-Mẹ nó không chết nhưng tinh thần không ổn định từ đó.
-Nó thì bị thương nặng, mất vài tháng mới khôi phục được sức khỏe.
-Đến sinh nhật của nó thì mẹ nó muốn đi hái hoa để tặng nó nhưng một người thần kinh không ổn định lang thang trên đường nên bị xe đâm chúng. Kết quả bà ấy nằm yên từ đó đến giờ.
Cô không dám tin vào những gì mình nghe được, chỉ ngây ngốc nhìn miệng ông Hùng lúc khép lúc mở.
Một tổng giám đốc lạnh lùng cao cao tại thượng vậy mà cũng phải trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió có mấy ai biết.
-Ông Arthit đứng dậy, đi qua bàn làm việc, tới trước mặt cô.
-Cô Thảo, tôi không muốn làm khó cô cũng không muốn ép buộc cô rời xa thằng Kiệt, tuy Kiệt nó chưa từng nói về cô với tôi.
-Nhưng tôi cũng nhìn ra, ánh mắt nó nhìn cô, nó trở nên rất vui vẻ, có lẽ cô có thể khiến nó hạnh phúc.
-Nhưng tôi lo sự việc phát triển sẽ không đơn giản đến thế, cô có thể bảo đảm cô khống chế được tất cả không? Cô có thể bảo đảm khi nên đến thì cô đến, khi nên đi thì cô đi không? Cô có thể bảo đảm sẽ không tổn thương tới bất kỳ người nào không?
-Cô biết đấy từ ngày mẹ nó bị bệnh mối quan hệ cha con tôi không mấy thân thiết, tôi không muốn tình cảm cha con tôi sứt mẻ thêm.
Đột nhiên Thảo bật cười, nụ cười chua xót. Ý của ông ấy là muốn cô tự giải quyết coi như hôm nay ông ấy chưa từng gọi cô nói chuyện.
Ông Arthit nhìn cô, nói một cách chân thành.
-Cô Thảo, tự cô giải quyết ổn thỏa, tôi chỉ mong cô đừng vì yêu Kiệt, cuối cùng lại làm hại nó.
Nói xong, ông ấy trở về sau bàn làm việc ngồi xuống, tỏ ý cô có thể ra ngoài được rồi.
Cô không biết bản thân làm thế nào mà ra khỏi phòng của ông Hùng.
Về phòng cô xách túi đi ra ngoài, cứ men theo ven đường, đi về phía trước không mục đích.
Trong lòng cô có hàng trăm cảm giác: nhục nhã, thất vọng, kinh ngạc, đau khổ, chán nản, khó chịu, trộn lẫn cả vào nhau thành một khối, khiến người ta cảm thấy không còn đường trốn tránh.
Thảo thấy mình thật ngu dốt biết bao, lấy tình yêu để che mắt mình, còn tưởng rằng nhân thế đều ngu ngốc.
Danh Tuấn Kiệt, người đàn ông vừa sáng nay còn hùng hồn nói thích cô đó, người cô tưởng rằng cô hiểu mọi thứ về anh ấy, nhưng sau lưng cô lại có biết bao việc giấu diếm giả dối.
Đương nhiên, anh ấy không làm sai gì cả, anh ấy giấu cô cũng là điều nên làm, từ khi bắt đầu, cô chính là cam tâm tình nguyện làm người lấy vải thưa che mắt thánh trong vở kịch này. Cô bịt tai mình để đi lấy cái chuông trên mái nhà, bị người ta tóm được, thật là ngàn vạn đáng đời.
Lúc bắt đầu cũng là cô cầu xin anh. Người được lợi ở đây vẫn là cô.
Là tại cô không kiểm điểm bản thân mình, để bản thân vượt qua ranh giới hợp đồng.
Ban đầu anh cho cô một điều kiện, khi nào cô chăm mẹ anh bình phục khỏe lại hoàn toàn thì anh sẽ kết thúc hợp đồng và để cô đi.
Bây giờ mẹ anh cũng đã có tiến triển tốt rồi. Bản thân cô thực sự muốn đi rồi.
Bản thân cô cho rằng mình không thể vô liêm sỉ hơn nữa. Dù có khổ đau hơn nữa thì cũng có ngày phải kết thúc.
Đáng ra cô phải mừng ấy chứ, trước đây chẳng phải cô cố gắng đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ anh để bà ấy hồi phục được thì cô mới có cơ hội đi hay sao. Bây giờ sắp đạt được rồi mà cô lại nặng trĩu lòng như vậy.
Cả một ngày, cô đều ngồi ngây ngốc trên ghế dài trong công viên trước cửa nhà chị gái mình.
Cho tới khi di động reo, Tuấn Kiệt gọi tới, cô nheo mắt nhìn số điện thoại, do dự một hồi.
Hít sâu một hơi, cô nghe điện.
- Em đi đâu vậy?
Anh hỏi, giọng điệu bình thường, chắc không biết biến cố ngày hôm nay. Mà đúng rồi ông Arthit nói không muốn tình cảm cha con sứt mẻ vì thế Tuấn Kiệt không thể biết việc ông ấy gọi cô nên gặp.
-Em đang ở nhà chị Na. Cô trả lời.
-Tối ăn cơm ở đó à ? Giọng của anh cưng chiều.
-…Vâng.
-Hôm nay anh đi tiếp khách kí hợp đồng, em cứ ở đó lúc về anh qua đón.
-Vâng.
Cô cũng không biết phải nói gì, cả người cứ thất thần.
Vừa cúp máy thì cô thấy chị Na về.
Thảo rủ chị gái đi chợ mua đồ về nấu lẩu.
Buổi tối ăn lẩu cùng chị gái và hai đứa nhỏ, tâm trạng cũng ổn định hơn được chút.
9h30 Tuấn Kiệt gọi điện, bảo cô xuống cổng anh đang chờ ở dưới.
Thảo chào chị và tạm biệt hai đứa nhóc đi xuống đường.
Chiếc xe Rolls-Royce đỗ chờ sẵn.
Mở cửa xe ngồi vào trong.
Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, anh hôn lên môi cô, hơi thở anh thường khiến người khác rung động.
Nhưng trong một giây, Thảo vô tình cúi đầu, né tránh.
Anh cũng không để ý hoặc là cố tình bỏ qua mà hỏi cô.
-Nay chơi bên chị Na có vui không ?
Thảo nhìn anh, cười rồi nói.
-Chơi với bọn nhóc rất vui, đặc biệt là ăn rất no.
Trả lời xong cô dựa đầu vào cửa kính xe mắt nhìn ra ngoài đường im lặng không nói gì.
Xe ra tới đường lớn, hai người nhất thời không nói gì.
Một lúc sau, anh nên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
-Có chuyện gì sao ?
-Không có ạ. Thảo đáp.
-Đừng giấu anh, hồi sáng anh có thấy em nói gì đâu. Sao tự dưng lại sang chị chơi, hơn nữa còn không gọi nói cho anh tiếng nào? Hôm nay nhất định là em đã xảy ra chuyện gì rồi ?
Thường ngày anh nói rất ít, vậy mà hôm nay lại hỏi cô nhiều như vậy.
-Không có việc gì. Cô chối.
-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Anh gắt làm cho cả cô và Lê Văn đang lái xe đều sợ.
- Đã nói là không có chuyện gì. Cô khăng khăng nói
- Em nghe ai nói gì rồi?
-Thảo: (…)
-Thảo, cho dù xảy ra chuyện gì, em đều nên nói ra cho anh biết.
-Vì sao em phải nói ra? Vì sao em phải để anh biết?
-Anh có lẽ là người em nên tin tưởng nhất.
-Vậy còn em? Cô quay đầu nhìn anh, ngữ khí sắc bén hỏi lại.
-Đương nhiên. Anh không do dự mà trả lời ngay.
Anh ngay thẳng như vậy lại khiến cô tức giận.
-Vợ anh ở ngay bên. Vậy mà em còn mặt dày ân ân ái ái trước mặt cô ấy nữa.
Anh sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại.
-Bọn anh căn bản là đã ly thân lâu rồi, chờ bước ly hôn nữa thôi.
-Nói dối, anh căn bản không thể ly hôn với cô ấy.
-Em biết cái gì rồi? Ai nói cho em biết vậy ?
- Ai nói cho em không quan trọng, mấu chốt là từ đầu đến cuối anh đều không hề nhắc tới việc này, lẽ nào anh tin em như vậy ư? Anh để em làm người thứ ba, mặt dày vô liêm sỉ.
- Việc này không cần thiết phải để em biết, không liên quan tới em. Anh không chút xấu hổ, nói một cách kiên định.
- Không liên quan tới em?
-Vậy như thế nào mới là liên quan đến em. Em đến nhà anh sống với cái mác anh gắn cho là vợ anh, nhưng trên thực tế vợ anh lại là người khác.
-Khi người ta muốn soi mói anh, điều tra ra em là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh.
-Sao anh có thể nói không liên quan tới em, vì em anh có thể sẽ bị gán cho tội vong ân phụ nghĩa, bội bạc.
-Hai chúng ta căn bản chính là đôi nam nữ vụng trộm! Một đôi gian phu dâm phụ! Vì vậy, người khác mới có thể dọa dẫm anh, vì vậy anh mới bị uy hiếp phải lấy tiền để bịt miệng! Mà chưa chắc, lấy tiền bịt miệng người ta còn không nổi.
-Sao có thể nói không liên quan tới em! Sao có thể nói không liên quan tới em!
Cô đột nhiên bùng phát, cuồng loạn hét to nên với anh.
-Lê Thảo. Anh nói lớn cả họ tên cô, ngắt lời cô.
Cô im lặng. Ngực phập phồng mặt đỏ bừng giận dữ nhìn anh.
Chỉ có như vậy cô mới có thể đối mặt với anh.
Sắc mặt anh cũng rất khó coi.
-Em có cần phải nói những lời tàn nhẫn như vậy không, anh có suy nghĩ của anh, chứ không phải cố ý giấu em!
Thảo quay mặt, gối đầu lên tay mình, mắt hướng ra cửa kính nhưng không hề tập trung ngắm nhìn, cô nhẹ nhàng nói.
-Em ghét nhất là kẻ thứ ba. Vì trong mắt em không chấp nhận được một hạt cát. Vì cuộc hôn nhân của em trước kia đã từng bị kẻ thứ 3 xen vào, em không muốn trở thành kẻ mà em ghét nhất như vậy.
Lê Thảo nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô rồi biến mất trong mái tóc.
Tuấn Kiệt thấy cô rơi nước mắt mà tim đau như bị dao cứa. Anh lau đi vết nước mắt trên gương mặt cô, ánh mắt không khỏi càng sâu sắc hơn.
- Là ai nói cho em biết? Là ai? Có phải là Tuyền không? Anh vẫn hỏi cô chuyện này.
-Là ai nói có quan trọng sao. Quan trọng đó là sự thật.
Rất lâu sau, cô dùng giọng nói bình tĩnh với anh.
-Chúng ta kết thúc ở đây đi, đối diện với hiện thực, không cần để mọi người đều đau khổ như vậy, việc này, trách nhiệm ở em, là em bắt đầu, vậy để em kết thúc. Chúng ta không nên lún sâu hơn nữa.
Không thấy câu trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng thở của anh, nặng nề và kìm nén.