Chương 11
Cướp vợ
Angsumalin (Hoàng Huyên)
Đoạn 11:
Cô không dám nhìn anh, mắt nhìn ra ngoài cửa, nói tiếp.
-Em chưa bao giờ muốn tương lai gì đó cùng anh, em cũng không hy vọng anh ly hôn với Giang Thanh Tuyền để kết hôn với em, em càng không mong chờ trở thành mợ ba nhà họ Vajiralongkorn các anh, sống cuộc sống người giàu có.
-Em thấy mình thật ngu xuẩn nghĩ rằng chúng ta đã yêu nhau vậy thì cứ yêu nhau đi, nhưng em lại không nghĩ đến anh và em cơ bản là hai thế giới khác nhau.
-Em nghĩ sai rồi, sao hai chúng ta có thể đến với nhau như những người bình thường khác? Em chỉ tự lừa mình dối người. Vì vậy, bây giờ em hối hận rồi, em không muốn tiếp tục nữa, kết thúc như thế này đi, được không?"
Tuấn Kiệt thấy cô rơi nước mắt mà tim đau như bị dao cứa. Anh lau đi vết nước mắt trên gương mặt cô, ánh mắt không khỏi càng sâu sắc hơn.
- Thảo, anh sẽ không để em làm kẻ thứ ba đâu, anh hứa đấy.
Tuấn Kiệt trầm giọng, bế Lê Thảo xuống xe đi vào nhà.
Thảo dãy xuống không muốn để cho anh bế mình vào. Trong nhà còn có rất nhiều người, nhất là vợ anh nữa.
Thảo cảm thấy làm người không nên quá đáng quá. Ở trước mặt vợ anh mà khoe khoang ân ái thì chẳng phải nhanh tìm đến cái chết sao.
Cô là người thứ ba, còn ra vẻ gì chứ. Để anh bế vào chẳng khác gì nên mặt thách thức vợ người ta sao. Cô vẫn chưa có gan đó.
Sau khi được thả xuống cô đi vào và về phòng khoá luôn cửa phòng.
Cô cứ tưởng mình sẽ rơi nước mắt, sẽ đau khổ khóc to, nhưng cô không hề, cô mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm mở nước lạnh, để nước lạnh sối thẳng vào đầu làm cho dây thần kinh tê liệt.
Hoàn cảnh như vậy cô chưa hề nghĩ đến hay giống như giây phút này cô không biết đâu là con đường để cô bước tiếp vậy.
Khoảng một tiếng sau Thảo mới mặc quần áo ra khỏi phòng tắm.
Nếu là mọi khi cô đều sẽ qua xem bà Phương thế nào, nhưng hôm nay cô thật mệt không muốn làm gì nữa.
Vả lại cũng có nhiều người chăm sóc bà rồi cô không cần thiết phải sang nữa.
Cô tắt đèn, nằm lên giường và nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau thắt tim một cách rõ ràng. Trước kia Tiến có người thứ ba ở bên ngoài cũng đã cho cô cảm giác đau đớn y như vậy, quen dần là được, một ngày nào đó chết lặng rồi sẽ không thấy đau nữa.
Chỉ là không biết phải mất bao lâu thời gian.
Bây giờ cô lại là người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác nhưng tim cũng đau như lúc cô bị phản bội vậy.
Tưởng rằng sẽ không ngủ được nhưng một lúc cô đã mê man mà thiếp đi.
Rất lâu sau cô cảm thấy cổ họng khô cứng, liền trở mình lại thấy có gì đó đang ôm chặt mình.
Cựa mạnh thì mới biết là anh đang ôm mình.
-Em tỉnh rồi ?
-Anh về phòng đi. Cô lạnh nhạt đáp.
- Thảo, anh sẽ không để em làm kẻ thứ ba đâu, anh hứa đấy. Tuấn Kiệt trầm giọng, xoay mặt cô về phía mình.
Đây là lần thứ hai anh nói câu này.
Thảo quay mặt nhìn ra ngoài trời, khoảng không tối đem như mực, cũng không biết là mấy giờ rồi.
Ngoài trời không có trăng, có có vài ánh sao thưa thớt.
-Em có thấy khó chịu ở đâu không ? Anh lo lắng
Cô lạnh lùng trong lòng chỉ cảm thấy đắng ngắt.
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt đau đớn, anh ghé sát mặt vào tóc cô, ôm chặt lấy cô hơn nữa.
-Thời gian này em đừng suy nghĩ gì cả, đừng nghe cũng đừng tin ai khác, anh sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa.
Cô thật sự đã rất yêu Tuấn Kiệt rồi. Cô thích những lúc anh dịu dàng.
Những lúc anh bá đạo, cô cũng rất thích.
Cô thích cả những lúc anh không nói lý lẽ.
Vì vậy, cô mới can tâm tình nguyện để tim mình đau đớn không muốn vì cô mà anh mất tất cả.
- Từ đầu người tôi yêu cũng chỉ có chồng tôi là Tiến, ở bên cạnh anh cũng là vì anh bắt ép, lấy mạng sống của con gáichúng tôi ra để trao đổi, đúng hơn là anh cướp vợ của người ta, thế nên tôi mới phải ly hôn.
Thảo nói hết một hơi, cô ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng kiên quyết.
Tuấn Kiệt quan sát vẻ mặt của cô.
-Anh không tin. Nếu em nói là thật thì em khóc cái gì? Nếu em chỉ yêu chồng mình thì bao lâu nay tình cảm của em với anh như vậy gọi là gì ? Tuấn Kiệt hỏi vặn lại cô.
-Đó cũng chẳng qua tôi biết anh vẫn muốn quan hệ với tôi, vì muốn trả ơn anh đã cứu con gái tôi thôi.
-Tôi thật ra chỉ luôn chơi đùa với anh thôi. Lê Thảo nói dứt khoát, nước mắt lại không kìm được mà rơi.
Tuấn Kiệt hơi ngừng lại, sắc mặt anh trở nên nặng nề.
-Em nói vậy là sao?
-Anh cho em suy nghĩ kĩ lại một lần nữa. Cho em cơ hội nói lại, những suy nghĩ đó của em là thật lòng sao?
-Anh đẹp trai, vóc dáng đẹp, lại có quyền cao, tiền tiêu không hết có cô gái nào lại không thích anh cơ chứ.
-Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thế nhưng tôi biết mình muốn cái gì.
Thảo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt rồi nói.
Cô đã châm ngòi thì không thể để nó sịt được, cô phải kiên trì, kiên trì khiến sự tổn thương này kéo dài đến cuối cùng.
- Em muốn gì?
Tuấn Kiệt hỏi, ngực anh phập phồng kịch liệt do mất bình tĩnh, đôi mắt cũng trở nên sắc bén.
-Em mất lòng tin với anh ư? Anh không tin sự ngượng ngùng cùng tình cảm dịu dàng của cô là giả dối nên mới hỏi như vậy.
Anh biết cô là đang muốn lui về phía sau không muốn ảnh hưởng tới tương lai của anh.
Thảo cứng ngắc người.
Cô nói nhiều đến vậy, đả kích nhiều như thế mà anh vẫn không tin. Anh vẫn nhìn ra cô nói dối ư ?
Tuấn Kiệt lại gần cô. Khí thế mạnh mẽ.
Lê Thảo nghiêng mặt đi.
-Yên tâm ở bên cạnh anh, anh sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa.
-Thảo anh rất yêu em. Anh nói với giọng cầu khẩn.
Thảo thấy đúng là phí bao nhiêu nước mắt phí bao tâm tư.
Cô đã nói tới như vậy mà anh vẫn níu kéo.
Cô im lặng, thở dài nói.
-Anh cần gì phải làm như vậy?
-Nếu mất em. Anh sẽ không vượt qua nổi khoảng trống trong lòng mình. Tuấn Kiệt hèn mọn nói
-Anh định thế nào? Trong nhà có vợ, ngoài cửa có nhân tình, cả nhà đều vui sao ?
Anh mỉm cười.
-Anh cười cái gì ?
-Vì em nói câu này thì chứng tỏ trong lòng em có anh, trong lòng em để ý chuyện đó.
-Anh lúc đầu rất hận em vì bao nhiêu năm nay anh đi tìm em, nhớ nhung em.
-Em thì sao ngược lại không nhớ anh một chút nào, còn kết hôn với tên khốn đó.
-Còn sinh cho hắn hai đứa con nữa chứ.
Thảo kích động, cả thân thể run nên.
Cô và anh quen biết nhau từ trước sao?
-Em ngốc lắm. Trước kia ở cô nhi viện, ai là người để dành bánh mì và đồ ăn cho em.
-Lúc chúng ta lang thang ăn xin, đánh giày ai cứ vắt vẻo trên lưng anh hả.
Từng chút kí ức mờ nhạt xuất hiện trong đầu, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, đột nhiên tim cảm thấy đau đến nghẹt thở.
Sự kiên cường đó của cô, cố chống đến lúc này đã gần như bị tan vỡ.
Thì ra, anh là người ấy. Người anh đã che chở cho cô lúc cô bị lạc cha mẹ.
Giờ cô tìm được anh nhưng lại trong hoàn cảnh chớ chêu như vậy.
Trái tim cô rối loạn tê liệt.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, trượt qua hai má, lăn xuống ga giường.
-Là anh bỏ em đi trước mà. Anh có biết khi anh đi rồi em như cái xác chết. Không ăn, không uống, không thể tìm được anh. Em không còn ai che chở, lúc đó em không muốn sống nữa.
-Anh biết, mãi sau này khi gặp lại em ở bệnh viện anh đã nhận ra và cho người đi điều tra.
Thảo lại càng ngạc nhiên, thì ra anh đã điều tra ra được, anh đã nhận ra cô từ lúc đó à.
Thảo đã rất cảm động, sự cảm động đó không biết diễn đạt bằng cách nào, nước mắt trực trào tuôn rơi.
Thảo lại ngẩng đầu nhìn Tuấn Kiệt, ánh mắt dịu dàng: Tuấn Kiệt, thật ra, đến đây, em cũng đã mãn nguyện rồi.
-Nhưng anh không thấy mãn nguyện thì phải làm sao? Anh âu yếm dịu dàng nhìn cô.
- Năm tháng trôi qua con người cũng thay đổi mà, có những người, ngay cả một năm, ba năm, mười năm cũng đều không thể hiểu rõ, em cảm thấy, em không phải người phù hợp với cuộc sống của anh. Lê Thảo lí trí nói.
-Điều đó bản thân anh biết rõ. Không cần em phải nhắc nhở.
-Em nhất định cứ phải đẩy anh ra xa như vậy sao? Tuấn Kiệt lạnh lùng hỏi.
Không để cô trả lời, anh lật người đè nên người cô.
Anh hôn cô, mút hết những giọt nước mắt của cô chậm rãi di chuyển đến cổ cô, cởi cúc áo ngủ của cô ra, bàn tay to lớn lướt dọc theo vòng eo mảnh khảnh của cô lên trên…
Tuấn Kiệt của lúc này giống như một ngọn núi lửa, có thể hòa tan tất cả những nơi mà anh đi qua.
Thảo chỉ cảm thấy nóng, sống mũi rịn ra một lớp mồ hôi.
Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, sung sức của anh một cách rõ ràng bằng mọi giác quan.
Thảo mềm nhũn người, dường như có thứ gì đó cô không thể khống chế nổi nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Anh vòng tay ôm eo cô từ sau phía sau, kéo cô vào lòng mình, giọng nói vẫn chưa mất vẻ gợi cảm, trầm trầm khàn khàn.
Lê Thảo cảm thấy thật mất mặt, vừa nãy còn đẩy anh ra xa mình. Nói những câu khó nghe đến đau lòng, mà giờ lại để cho anh ăn thịt không còn tí xương nào.
Đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh níu giữ, trái tim cô yếu mềm tới nỗi không thể chạm vào nổi.
Nhưng một tình yêu không thực tế thì thôi đi, anh cũng đầy mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm như cô.
Qua một đêm dài, buổi sáng thức dậy tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Thảo quyết định sẽ lập kế hoạch cho bản thân.
Ngày hôm nay ăn sáng xong cô sẽ đưa bà Phương đến phòng tập trị liệu.
Nếu có muốn đi khỏi anh thì cô cũng phải hoàn thành hợp đồng để trả món nợ ân tình này chứ.
Tình trạng của bà Phương cũng khá nên nhiều rồi, khả năng hồi phục sẽ nhanh thôi. Cô có đủ thời gian để chuẩn bị.
Những ngày này, ban ngày thì Tuyền vào viện chăm bố mình. Tối vẫn về biệt thự ngủ.
Có một điều cả cô ấy và mọi người ở trong biệt thự đều không biết Tuấn Kiệt tối nào cũng ngủ ở phòng Thảo.
Vì chẳng ai biết phòng làm việc của anh có hai cánh cửa bí mật.
Một là đi xuống phòng Thảo.
Một là con đường hầm bí mật men ra bên kia chân núi.
Bởi cứ ở công ty về đến nhà là Tuấn Kiệt đều về phòng mình.
Nhưng từ khi Thanh Tuyền trở lại thì anh nói làm việc xong thì ngủ lại ở phòng làm việc luôn.
Trong phòng làm việc cũng có bộ sofa rất lớn, nằm ngủ cũng rộng thoải mái.
Thanh Tuyền ở phòng của Tuấn Kiệt, cũng là phòng ngủ của hai vợ chồng trước kia.
Cô ấy cứ nghĩ Tuấn Kiệt còn giận mình nên mới ngủ ở phòng làm việc.
Chính bản thân Thảo cũng không hề biết mỗi lần anh xuống phòng cô đều đi bằng đường bí mật ở phòng làm việc của anh.
Thảo vẫn nghĩ mọi lần mình khoá cửa anh vẫn vào được là do anh là chủ nhà nên có chìa khoá tất cả các phòng. Vì vậy mà anh có thể mở cửa phòng cô là điều đường nhiên.
Sau bữa sáng thì Lê Văn lái xe đưa bà Phương và Thảo đến phòng tập trị liệu.
Tuấn Kiệt trở Thanh Tuyền, đến bệnh viện.
Hôm nay ông Giang Kiến Giang được ra viện. Tình hình sức khỏe cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng ông ấy muốn về nhà sống vui vẻ qua ngày với vợ mình.
Về Việt Nam hưởng thụ tuổi già cũng là tâm nguyện của vợ ông. Thế nên bao nhiêu năm tuổi trẻ cố gắng, tranh đấu, danh vọng bây giờ đều gác lại hết.
Việt Nam vừa là quê ngoại của ông Giang. Cũng là quê gốc của vợ mình.
Thuận theo vợ về Việt Nam là một phần, một phần cũng vì con gái.
Ông biết với tính cách của Tuấn Kiệt nếu ông ấy không về đây, không gây sức ép thì Thanh Tuyền sẽ không có cửa quay lại với Tuấn Kiệt.
Vì Tuấn Kiệt là người trọng tình nghĩa.
Thanh Tuyền bỏ Tuấn Kiệt đi bao nhiêu năm như vậy nhưng anh không đơn phương ly hôn là do còn nể ân tình người thầy là ông Giang.
Về đến căn biệt thự rộng lớn xa hoa ở giữa lòng thủ đô Hà Nội ông Giang mặt mày vui vẻ nói.
-Hai đứa con trưa nay ở đây ăn cơm với bố mẹ.
Ta bảo người làm chuẩn bị vài món ngon cho các con.
-Bố nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Con phải đến công ty rồi. Hôm nay có cuộc họp cổ đông thường niên nên không thể nghỉ được ạ. Tuyền sẽ ở lại chăm bố với mẹ ạ.
Tuấn Kiệt từ chối triệt để.
Anh đã nói vậy ông Giang cũng không thể nào giữ anh được.
-Vậy để Tuyền nó đi theo chăm sóc con đi.
Ta có mẹ con chăm rồi, chồng vất vả thì vợ phải biết chia sẻ chứ.
Ông ta cố vớt vát chút cơ hội cho con gái.
-Em cứ ở đây với bố mẹ đi. Buổi tối tan làm anh sẽ ghé qua.
Tuấn Kiệt hướng ánh mắt sang Tuyền nói.
Buổi tối, ông Arthit gọi tất cả các thành viên trong gia đình ăn cơm, để tăng thêm tình cảm gắn bó mọi người trong gia đình.
Hôm nay mợ cả và mợ hai cũng bay về.
Lần đầu cô được gặp con gái Thái – vợ của cậu cả và cậu hai, người trắng trẻo, xinh đẹp, duyên dáng, đầy đặn khiến người khác nhìn không thể rời mắt.
Giọng nói ngọt ngào không gì sánh được, lúc nào cũng dịu dàng uyển chuyển, thục nữ đoan trang.
Đây cũng coi như bữa cơm đoàn tụ của gia đình Tuấn Kiệt. Mà nói đúng hơn là bữa cơm được bày ra để hàn gắn tình cảm cho vợ chồng Tuấn Kiệt và Thanh Tuyền.
Mặt khác cũng có thể là ông Arthit cố ý cho Thảo hiểu anh sẽ không thể ly hôn vợ. Cô nên rút lui khi ông ta còn nhân từ.
Từ năm anh 17 tuổi không thể sống ép mình trong gia đình nhiều mưu quyền ấy nữa, Tuấn Kiệt đưa mẹ về Việt Nam lập nghiệp.
Từ khi vợ con bỏ đi, ông Arthit không thể chấp nhận được hiện thực này, một thời gian dài cũng rất hỗn loạn về mặt tinh thần, những hy vọng và cả tình yêu áp đặt của ông ấy đã đi theo người vợ và đứa con này.
Bây giờ công ty của anh cũng đứng Top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Không liên quan gì đến cha anh cũng như gia tộc Vajiralongkorn cả, nhưng ông Arthit luôn có cách uy hiếp anh.
Hiện tại Thảo đang là con cờ để ông ấy có thể điều khiển một đứa con trai thông minh tài giỏi nhưng luôn chống đối lại cha mình như anh.
Vì anh biết người làm cho mẹ anh tinh thần bị dối loạn và vụ tai nạn đó là người trong gia tộc này.
Tất cả cũng là vì ông Arthit mà ra hết.
Vợ lớn, vợ nhỏ, kiếp chung chồng. Lòng đố kị ganh ghét và cả lòng tham lam khiến con người ta có thể độc ác hơn sức tưởng tượng của ta.
Sau bữa tối Tuấn Kiệt gọi Thanh Tuyền đi dạo nói chuyện.
Anh trọn bàn chà ngay bể bơi nơi Thảo hay ngồi trồng những chậu tiểu cảnh là nơi Tuấn Kiệt chọn.
-Em định như thế nào ?
Anh hỏi Tuyền.
-Chẳng thế nào cả. Là em sai, em sẽ bù đắp cho anh.
Tuyền nhớ đến Thảo. Người phụ nữ đó thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh như tiên nữ vậy.
Nhưng thực ra lại rất kiên cường và quyến rũ đàn ông.
Tuyền vô thức nắm chặt hai tay, ở dưới gầm bàn.
-Chúng ta ly hôn đi ! Trên thực tế mình ra toà giải quyết giấy tờ.
-Còn trước mặt gia đình em, anh cho em một năm.
-Một năm này anh vẫn giữ vai trò là chồng của em và chăm sóc chịu trách nhiệm với gia đình em.
-Sẽ không để bố mẹ hai bên biết là chúng ta đã li hôn rồi.
-Anh sẽ cưới cô ấy. Em biết cô ấy là ai mà. Bây giờ anh tìm được cô ấy rồi. Anh muốn bù đắp cho cô ấy.
Nhắc đến Thảo giọng điệu của anh có vẻ dịu dàng hơn, trong mắt tràn đầy yêu thương.
-Không… em không ly hôn. Anh cưới cô ấy, vậy còn em thì sao ? Thanh Tuyền không hiểu.
-Anh đã viết xong bản thỏa thuận rồi.
-Trong thời gian một năm này, anh sẽ tìm giáo sư giỏi nhấtchạy chữa cho thầy( bố của Tuyền)
-Giúp em ổn định lại công ty bên Thái Lan.
-Anh hai sẽ trở về với em.
Tuấn Kiệt phân tích.
Thanh Tuyền giật mình mặt đỏ bừng, trong lòng bàn tay càng nóng hơn, giống như đang nắm phải mẩu thuốc lá vậy.
Cô ấy không ngờ Tuấn Kiệt lại biết thời gian cô ấy đi là đến sống vụng trộm với anh hai của anh.
Anh hai của Tuấn Kiệt lấy vợ theo ý cha mình, không có tình yêu. Nên thực tế sống với vợ trên danh nghĩa chứ người anh hai( Trọng Khiêm) yêu là vợ của em trai mình.
Mấy năm này cô ấy làm người phụ nữ kín bên Trọng Khiêm, được anh ta chiều chuộng, nâng niu.
Cũng không hiểu sao bây giờ lại quay về, đòi cái danh xưng mợ ba nữa.
(Chúc mọi người đọc truyện gui vẻ. Và đừng quên tương tác cho em nhé)