Chương 08: PHÁN QUAN NỔI GIẬN
- Cô đã chết rồi. Ta phải đem hồn phách của cô xuống Âm Phủ.
Ông ta chính là Thần Đoạt Hồn, có nhiệm vụ thu thập hồn phách người chết, đem trở về Âm Phủ để luân hồi chuyển kiếp.
Bạch Nhược Hi không muốn đầu thai. Cô còn rất nhiều việc chưa hoàn thành xong hết. Hơn nữa, còn phải tìm ra được hung thủ đã hãm hại mình, không thể để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bạch Nhược Hi lắc đầu lia lịa, thẳng thắn đáp lại Thần Đoạt Hồn:
- Tôi sẽ không theo ông xuống dưới đó. Phiền ông có thể cho tôi thời gian thêm mấy ngày nữa được hay không? Tôi còn phải tìm ra kẻ đã giết mình!
Rầm!!!
Một luồng gió cực mạnh trực tiếp đáp thẳng vào hồn phách của Bạch Nhược Hi, khiến cô đau đớn cùng cực, ngã ngửa ra phía sau, tự khắc nôn ra một ngụm máu đen đặc sệt.
- Hỗn láo!
Thần Đoạt Hồn trừng mắt quát lớn.
- Cô đã chết, mọi việc trên dương gian này đều không còn liên quan tới cô nữa. Nếu cô không chịu đi, ta sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách của cô, đời đời kiếp kiếp đừng hòng mong trùng sinh!
Những lời đe dọa này của Thần Đoạt Hồn vẫn không khiến lý trí của Bạch Nhược Hi lung lay dù chỉ một lần.
Cô nhếch miệng cười khẩy, rành rọt nói từng câu, từng chữ:
- Bạch Nhược Hi tôi lúc sống hay khi chết vẫn đều chung một tính cách. Nếu ông vẫn muốn ép buộc tôi, thì hãy trực tiếp đánh tan hồn phách này đi!
Thái độ quả quyết của cô đã hoàn toàn chọc giận Thần Đoạt Hồn.
Ông ta hét ầm lên một tiếng, chiếc đầu lâu trong tay lập tức vằn đỏ, há miệng mà lao về phía Bạch Nhược Hi cắn một phát thật mạnh.
Bạch Nhược Hi nhanh chóng lách người sang một bên nhưng vẫn chậm trễ một bước, bị chiếc đầu lâu kia cắn nát một phách.
Con người thường có ba hồn, bảy phách. Hiện tại Bạch Nhược Hi đã bị cắn mất một phần phách, cơ thể tức khắc run rẩy liên hồi, dần dần trở nên trong suốt hơn.
Thần Đoạt Hồn vẫn chưa chịu buông tha. Hàng ngàn, hàng vạn năm qua, ông ta đã bắt và trừng phạt bao nhiêu hồn phách. Thế nhưng, kẻ ương bướng mà dám to gan thách thức ông ta như thế này thì Bạch Nhược Hi là người đầu tiên.
- Muốn chạy? Ngươi đi chết đi!
Cùng với câu nói vang rầm như sấm rền này, ông ta tiếp tục thi triển đầu lâu, phóng to hơn gấp năm lần mà lao đến cắn Bạch Nhược Hi.
Vút!!! Rầm!!!
Bất ngờ, một luồng ánh sáng chói lóa từ đâu bay vụt tới, trực tiếp đánh một quyền mạnh vào chiếc đầu lâu, đánh ngược nó bay trở lại.
- Kẻ nào to gan dám phá đám ta hành sự?!
Thần Đoạt Hồn thu đầu lâu về, hai mắt vằn đỏ mà quát lớn.
- Haha...!
Từ dưới mặt đất, một bóng đen cao lớn nhanh chóng trồi lên, đứng quay lưng lại phía Bạch Nhược Hi, đối mặt trực tiếp với Thần Đoạt Hồn.
- A Mạn Cửu Minh, thê tử của ta, hãy để cho ta tự phán xét!