CHƯƠNG 09: NAM NHÂN TIÊU SOÁI BẤT PHÀM
Bạch Nhược Hi trợn tròn mắt nhìn kẻ đang đứng phía trước mình.
Tác phong uy lãnh, vân vũ, khảng khái mà đầy quyền uy, khoan thai mà vương trượng, tiêu soái.
Khí thế bất phàm như thế này, quả thực là lần đầu cô được chứng kiến.
Thế nhưng cả người hắn lại được bủa vây một tầng u ám như đến từ cõi âm, không ngừng phát ra những cơn lạnh buốt, phả vào người Bạch Nhược Hi khiến cô khẽ ôm mình run rẩy.
A Mạn Cửu Minh đã nhìn rõ người ở phía trước. Ông ta thu lại đầu lâu, lớp khí đen dày đặc trên người cũng nhanh chóng tan ra, trông hiền dịu hơn trước hẳn.
- Đông Phương, người nói cô gái hỗn láo này là thê tử của người?
Trong giọng nói của A Mạn Cửu Minh vẫn còn chất chứa sự hoài nghi thấy rõ. Ông ta nhìn về phía Bạch Nhược Hi bằng ánh mắt dò xét, cẩn thận đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Kẻ tên Đông Phương kia gật nhẹ đầu.
A Mạn Cửu Minh vẫn còn một chút hoài nghi. Tuy nhiên ông ta cũng không muốn tranh cãi thêm với Đông Phương nữa, liền hừ lạnh một tiếng.
Bạch Nhược Hi ngồi yên trong góc, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, định bụng tranh thủ lúc hai người này đang mải nói chuyện sẽ thừa cơ chạy trốn.
Nếu cô còn chần chừ ngồi đây lúc nữa, chắc chắn số hồn phách còn lại sẽ bị bọn họ tịch thu, đem xuống Âm Phủ mà làm quỷ hồn.
Gã đàn ông bí ẩn tên Đông Phương kia vẫn quay lưng lại phía cô, gật đầu xác nhận:
- A Mạn Cửu Minh! Ngài hãy về Âm giới trước đi. Một lát nữa ta sẽ quay trở lại báo cáo.
Vù...vù!!!
Một luồng gió lạnh cực mạnh lại nổi lên, lốc xoáy cao lớn cuộn trào thành từng đợt sóng có sức công phá đến kinh hồn.
Bạch Nhược Hi tức khắc cảm thấy cơn lạnh xuyên thấu toàn bộ cơ thể. Cô theo phản xạ đưa tay lên che mặt, tâm trạng vô cùng sợ hãi.
- Ông ấy đi rồi, ngươi hãy mở mắt ra đi!.
Nghe tiếng gọi, Bạch Nhược Hi dần dần hé mắt ra nhìn. Quả đúng như những gì kẻ kia nói, A Mạn Cửu Minh đã rời đi, hiện tại chỉ còn mình cô cùng gã đàn ông bí ẩn kia ở lại.
Đến lúc này, Bạch Nhược Hi mới nhìn rõ ngoại hình của hắn.
Phải nói tướng mạo của hắn thuộc vào hàng độc nhất vô nhị mới được!
Ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, bờ môi có chút hồng mọng, đẹp một vẻ đẹp bất di bất phàm, cuốn hút đến mức cực điểm.
Trông thấy Bạch Nhược Hi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình, kẻ kia khẽ hừ lạnh, đoạn hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh cô, ung dung phẩy tay một cái.
Tức thì cả người Bạch Nhược Hi đều tự động bay lên, như bị ai đứng sau điều khiển, bay về phía hắn.
- A...! Mau thả tôi ra. Anh là ai?!!!