CHƯƠNG 10: TA LÀ ĐÔNG PHƯƠNG NGUYỆT BẠCH
Bạch Nhược Hi bị kéo sát đến gần hắn, gần tới mức cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở lạnh lẽo của hắn đang không ngừng phả vào trong lồng ngực của mình.
Ánh mắt hắn có chút sắc đỏ, nhìn cô một cách thâm trầm đầy khó hiểu.
- Cô dám bỏ trốn ta, tự tay phá hủy buổi lễ thành thân của chúng ta, khiến ta nhục mặt, ê chề trước bao quỷ hồn. Cô thử nói xem, tội trạng này của cô phải trừng phạt như thế nào cho đúng?
Bạch Nhược Hi nghe hắn nói một tràng mà không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát không chịu thừa nhận những điều nhảm nhí mà hắn đang khua môi múa mép.
- Anh đang ăn nói hàm hồ gì vậy? Tôi và anh không quen biết, mau thả tôi ra!
Lập tức, gương mặt của hắn mỗi lúc một thêm méo mó, quỷ dị, từ trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ khàn đục, tựa như hắn sắp xé Bạch Nhược Hi thành trăm mảnh.
- Ta là Đông Phương Nguyệt Bạch, phu quân của cô. Cô đã quên hay cố tình không chịu thừa nhận?
Đông Phương Nguyệt Bạch?
Ngay khi hắn nhắc đến cái tên này, thâm tâm Bạch Nhược Hi chợt khẽ rung động. Có một chút gì đó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đang không ngừng thét gào trong lòng cô. Cảm giác kỳ lạ này, Bạch Nhược Hi hoàn toàn không thể trả lời rõ.
Cô lên tiếng phản bác:
- Tôi là Bạch Nhược Hi, tôi không phải là thê tử của anh như anh nói. Anh... anh tìm nhầm người rồi.
Cô càng nói, lông mày Đông Phương càng thêm chau lại. Hắn đem cô dí sát vào người mình. Với khoảng cách gần như thế này, Bạch Nhược Hi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nam tính, lạnh lẽo của hắn phả lên hai má cô.
Đông Phương nhìn chằm chằm về phía Bạch Nhược Hi, gằn giọng nói chậm từng tiếng:
- Cô là thê thẻ của ta. Bạch Nhược Hi, cô đã được gả cho ta. Cô còn dám cãi?
Bạch Nhược Hi có chút hoảng loạn. Cô không muốn dây dưa thêm nữa với Đông Phương Nguyệt Bạch, liền nhân lúc hắn buông lỏng bàn tay đang giam giữ cô ra, bèn co chân bốn cẳng chạy như bay.
- Khốn khiếp, dám chạy trốn phu quân?!
Hắn vừa gầm lên, vừa vận khí nội lực, một luồng khói đỏ quạch tức tối bay ra, bủa vây lấy toàn bộ hồn phách của Bạch Nhược Hi.
Bạch Nhược Hi tự tức cảm thấy hồn phách như bị xuyên thủng, đau đớn đến mức không tự chủ được mà nôn tiếp ra một ngụm máu đen lớn.
Sự việc hỗn loạn lúc này lại hoàn toàn không gây chú ý với đám người trong phòng xác.
A Đông ở phía dưới đã bớt đau thương, khẽ hít sâu một hơi mà chật vật đứng dậy.
Anh nhìn thi thể của Bạch Nhược Hi một cách đầy trìu mến, nước mắt đã ngừng chảy, nở nụ cười chua chát mà nói:
- Hi Hi, tạm biệt em. Anh...yêu em!!!
Nước mắt Bạch Nhược Hi chảy tràn xuống gò má. Chỉ đến lúc chết cô mới cảm nhận được tấm chân tình thực sự mà A Đông dành tặng cho mình trong những năm vừa qua.
Đột nhiên, cô chợt nhớ lại, cô đã hứa với A Thông, nếu lần này thành công, nhất định cô sẽ đồng ý làm bạn gái của anh.
Vậy mà...
- A Đông, em ở đây. Em vẫn ở đây...
Bạch Nhược Hi vừa nói, vừa lao cả người xuống phía bên dưới. Cô vòng hai tay, ôm lấy A Thông, nước mắt không ngừng chảy xuống.
A Thông dường như cũng đã cảm nhận được có chút khác thường bèn ngơ ngác đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Tuy nhiên, trong con mắt của người thường, anh chỉ trông thấy bốn bề xung quanh vô cùng tĩnh lặng.
A Thông khẽ thở dài, sau đó khép cửa nhà xác, chuẩn bị bước ra bên ngoài.
Đông Phương Nguyệt Bạch đã chứng kiến hết thảy sự việc. Hai mắt hắn vằn lên những tia đỏ, cơn giận giữ đang dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể Đông Phương.
Nương tử của hắn còn dám tình tứ với gã đàn ông khác ngay trước mặt hắn thế này, không thể không trừng trị cô ta.
- Đi theo ta! Cô dám ngoại tình ngay trước mặt ta ư? Để xem ta trừng phạt cô như thế nào?!
Bạch Nhược Hi ngẩng đầu lên trên, nhìn Đông Phương khắp người đều được bao phủ một tầng khí đen cuồn cuộn, tâm trạng không ngừng cả kinh.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đứng phắt dậy, dồn hết sức lực chạy nhanh ra bên ngoài.
- A Thông, cứu em!
Bạch Nhược Hi kêu cứu trong tuyệt vọng.
Cánh cửa nhà xác nặng nề vẫn khép chặt. Lúc đầu vào đây, cô có thể dễ dàng đi xuyên qua. Thế nhưng hiện tại, Bạch Nhược Hi không thể nào bước qua được nữa. Chắc chắn Đông Phương đã giở trò hèn hạ.
Hắn chỉ cần phẩy tay một cái, cả người tức khắc đã đứng ngay trước mặt Bạch Nhược Hi.
- Ngươi đáng tội chết!
Nói đoạn, hắn hung hăng tạo khí thành một vòng tròn lớn, đoạn hút hồn phách của Bạch Nhược Hi vào bên trong ống tay áo.
Sau đó cả người khẽ lắc một cái, lập tức biết mất ngay trong màn đêm tối tăm.