CHƯƠNG 11: LÀM VỠ CHUM BÁCH NIÊN
Bạch Nhược Hi cảm thấy cả cơ thể không ngừng rung lắc dữ dội. Ở bên trong ống tay áo của Đông Phương, cô thoang thoáng ngửi được một mùi hương hăng hắc dịu nhẹ. Đây chắc là thứ mùi đặc biệt nào đó trên cơ thể của hắn.
Gió táp ù ù bên tai khiến Bạch Nhược Hi vội vàng đưa tay chống đỡ, bám chặt vào vạt áo của Đông Phương.
Mãi một lúc sau, cô mới thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Tuy nhiên, ngay khi Đông Phương thả Bạch Nhược Hi xuống, cả cơ thể của cô không khỏi rùng mình, kinh hãi tột cùng.
Hiện tại cô đang ở dưới Âm Phủ. Xung quanh cô là các quỷ hồn không ngừng đi qua đi lại. Nói là đi nhưng thực chất họ đang bay thì đúng hơn.
Nếu đếm số lượng quỷ hồn đang hiển hiện ở đây, có lẽ phải đếm hết hàng ngàn, hàng vạn ngày may ra mới xong.
Từ xưa đến nay, cô vốn không tin vào ma quỷ. Ở bệnh viện, Bái Tử thường kể cho cô nghe những câu chuyện ma lưu truyền cho đến tận ngày nay, thế nhưng Bạch Nhược Hi chỉ cười xòa, cho rằng đó là một điều hết sức nhảm nhí.
Bây giờ được tận mắt chứng kiến, cuối cùng cô cũng đã tin.
Quỷ hồn ở đây có đủ mọi lứa tuổi, có người hồn phách còn vẹn nguyên, nhưng cũng có người hiện ra chân thân lúc chết, chân tay đứt gãy, máu chảy ròng ròng từ các hốc mắt... trông vô cùng gớm ghiếc.
Bạch Nhược Hi sợ hãi, bất giác đưa tay nắm chặt lấy gấu tay áo của Đông Phương Nguyệt Bạch, đôi chân dường như không thể bước nổi nữa.
Trông thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Đông Phương Nguyệt Bạch lại cảm thấy vô cùng thích chí.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, sau đó đưa tay vung mạnh một cái về phía trước.
Lập tức, đám quỷ hồn xấu xí bỗng trở nên dễ nhìn hơn hẳn, không còn tồn tại ở trạng thái quỷ dị, ghê gớm như lúc đầu nữa.
Hắn kéo cô đi phăng phăng, lướt qua từng quỷ hồn. Đôi lúc Bạch Nhược Hi còn nghe thấy tiếng gào thét thê lương của một kẻ nào đó.
- Chúng ta... đang đi đâu vậy?
Nhận ra giọng nói của Bạch Nhược Hi có chút lo lắng, Đông Phương Nguyệt Bạch ung dung đáp:
- Chúng ta đến phủ của ta, tiếp tục cử hành hôn lễ còn đang dang dở.
- Cử hành hôn lễ? Anh đang nói nhảm điều gì vậy?
Bạch Nhược Hi giật tay mình ra khỏi người hắn, lập tức cảnh giác lùi lại về phía sau.
Tuy nhiên do không cẩn thận nên cô va phải một vật gì đó cứng cứng. Bạch Nhược Hi xoay người lại nhìn, trông thấy thứ cô vừa va phải là một chiếc chum cũ kĩ kỳ lạ, trên miệng chum bị sứt một miếng nhỏ.
Do lực va mạnh của cô làm chiếc chum khẽ chao đảo, tự động rung lắc dữ dội, liền sau đó đổ ập xuống nền đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Bên trong chiếc chum là một thứ nước màu đen đặc sệt, bốc mùi hôi thối, trông vô cùng gớm ghiếc.
Bạch Nhược Hi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khom khom lưng toan cúi đầu nhìn cho kỹ liền bị một luồng gió táp mạnh vào người, đánh bật ra phía sau.
Cơ thể cô đập mạnh lên một gốc cây to lớn, cảm tưởng như cả linh hồn đều bị rút sạch phách vậy.
- Kẻ nào dám làm hỏng chum bách niên của ta?!
Từ phía xa xa, một bóng người già nua, khắc khổ, hất tung vạt áo choàng dài mà lao vụt đến. Nhìn đống nước chum hôi thối không ngừng tuôn ra như xối, bà ta giận giữ đến tím gan tím mặt, trừng mắt nhìn về phía Bạch Nhược Hi mà quát. Dường như, chỉ với cơn tức giận cực điểm này, bà ta có thể đem nghiền nát Bạch Nhược Hi thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh bất cứ ước nào.
Bà ta trừng mắt nhìn về phía Bạch Nhược Hi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Đông Phương Nguyệt Bạch trông thấy toàn bộ sự việc, vội vàng lao người lên phía trước, chắn ngang trước Bạch Nhược Hi.
- Bà bà, người của ta vừa mới tới nơi này, tạm thời chưa hiểu chuyện. Mong bà có thể lượng thứ!
Vị bà bà kia trông thấy là Đông Phương Nguyệt Bạch, mặc dù thâm tâm vô cùng căm tức nhưng đành phải cắn môi nín nhịn, mái tóc bạc rối tung bay bay trong gió.
- Ngài nên biết cai quản lại người của mình. Chum bách niên do đích thân lão tu luyện từ ba vạn quỷ hồn, trải qua một vạn năm thiêu đốt dưới lò nung mới thành. Vậy mà bị hủy hoại chỉ trong một khắc.
Cơ thể bà ta khẽ rung, cơn giận dữ khiến bà ta uất ức đến tức nghẹn cổ, nhưng vì kiêng nể Đông Phương Nguyệt Bạch nên đành cố gắng nhẫn nhịn.
Bạch Nhược Hi ôm ngực, cố gắng đứng dậy, dè dặt bước đến bên cạnh bà ta, áy náy xin lỗi:
- Bà bà, tôi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý.
Vị lão bà kia hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi của cô, hậm hực xoay người đi vào bên trong.