CHƯƠNG 12: VIỆC VỢ CHỒNG NÊN LÀM
Chờ cho bà ta đi khuất, Đông Phương Nguyệt Bạch liền lên tiếng giải thích:
- Chắc hẳn cô đã nghe qua cái tên Mạnh Bà rồi chứ?
Bạch Nhược Hi gật đầu.
Đông Phương Nguyệt Bạch tiếp lời:
- Bà ấy chính là Mạnh Bà, cai quản trùng sinh dị giới đã hơn hai trăm vạn năm, siêu sinh hàng tỉ sinh linh, quỷ hồn tứ xứ. Chum bách niên là món cửu vật vô giá đối với bà ấy. Cho nên cô làm vỡ chum, Mạnh Bà tức giận âu cũng là điều hiển nhiên.
Nghe hắn giải thích, Bạch Nhược Hi càng thêm áy náy bội phần. Cô toan đến tìm gặp bà để xin lỗi, nhưng lại bị Đông Phương ngăn lại.
- Nếu bây giờ cô nhất quyết vào bên trong, tôi không dám chắc cô có thể toàn mạng quay trở về hay là không.
Bạch Nhược Hi cắn chặt môi, tâm trạng càng thêm rối ren, phức tạp.
Đông Phương Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, đoạn hắn kéo tay cô đi, lạnh lùng gạt phăng:
- Đi thôi, mặc kệ bà ấy!
Hai bên đường đi ngập tràn những bụi hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu. Bạch Nhược Hi bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào.
Khi cô còn sống đã từng đọc và tìm hiểu rất nhiều về loài hoa bỉ ngạn. Chính gam màu đỏ thẫm, có phần cô độc của hoa bỉ ngạn đã thu hút Bạch Nhược Hi vô cùng. Trong căn phòng ngủ của cô cũng được trang trí những bức tranh hoa bỉ ngạn vô cùng đẹp đẽ.
Hoa bỉ ngạn cũng chính là loài hoa tượng trưng cho đau thương, mất mát.
Thì ra, chối đi tránh lại, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi được cái chết.
Phía trước là một căn phủ lộng lẫy, kiêu sa, vô cùng diễm lệ. Nhìn tấm bảng treo cổng khắc dòng chữ "Phủ Diêm Vương", Bạch Nhược Hi có chút chùn bước.
- Đông Phương, chúng ta...
Chưa để cô nói hết câu, Đông Phương Nguyệt Bạch đã giơ tay hất tung cánh cổng phủ.
Hai cánh cổng được mở ra, bên trong là bốn dãy quỷ hồn nghiêm trang đứng ngay ngắn, chỉnh tề chào đón.
- Hoan nghênh đại vương trở về!
- Hoan nghênh đại vương trở về.
Đông Phương Nguyệt Bạch chỉ gật nhẹ đầu, liền sau đó kéo Bạch Nhược Hi vào trong một căn phòng đỏ chói, dán đầy chữ Hỉ lên trên. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là phòng tân hôn. Thêm nữa hôn lễ vừa mới diễn ra cách đây không lâu.
Đông Phương vẫn luôn khẳng định chắc chắn rằng Bạch Nhược Hi chính là thê thẻ của mình, hơn nữa lại còn bỏ trốn khỏi lễ đường thành thân.
Vậy mà mọi ký ức của Bạch Nhược Hi đều không hề tồn tại bất kỳ sự việc nào như lời hắn nói.
Trông thấy Bạch Nhược Hi đang đăm chiêu suy nghĩ, khóe môi Đông Phương khẽ cong.
Hắn bước đến bên cạnh cô, thuận tiện ôm vòng lấy eo cô, ép sát vào ngực mình.
Bạch Nhược Hi bị hắn ném mạnh lên giường, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn liền cảm thấy bên hông lạnh buốt:
- Anh làm gì vậy?
Đông Phương Nguyệt Bạch cười lạnh.
- Chúng ta làm việc mà những đôi vợ chồng mới cưới nên làm!