CHƯƠNG 13: NÀNG CHỐNG CỰ CŨNG VÔ ÍCH
Đôi môi Bạch Nhược Hi không ngừng run rẩy. Nhìn gương mặt của Đông Phương, trông hắn đang vô cùng nghiêm túc.
- Đừng mà!
Bạch Nhược Hi yếu ớt chống cự.
Tuy nhiên bàn tay thô thiển của Đông Phương vẫn không ngừng xoa bóp bên eo cô, lần mò vào trong từng lớp áo.
Mặc dù hiện tại cô chỉ là một linh hồn, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ từng phản ứng kỳ lạ của cơ thể, nhất là khi Đông Phương di chuyển bàn tay lên bầu ngực của cô.
Hơi thở lạnh buốt của Đông Phương không ngừng phả vào mặt cô, khiến cô chau mày quay đầu tránh né.
Hắn càng được đà áp sát cơ thể cô, toan dùng đôi môi mềm mại của mình ấn xuống.
- Vương gia, có người xin gặp!
Ngoài cửa phòng bất ngờ vang lên giọng nói của một quỷ hồn khác.
- Không tiếp!
Đông Phương trực tiếp phủi tay từ chối. Việc tốt như thế này, hắn làm sao lỡ dừng lại. Hơn nữa, dục vọng mạnh mẽ trong người hắn đang sôi sục ầm ầm, đừng hòng hắn đang tâm mà bỏ qua được.
Quỷ hồn ở bên ngoài vẫn kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở:
- Đạo vương gia đang chờ ngài. Nghe nói muốn tìm ngài để trao đổi vấn đề chính sự vô cùng quan trọng. Vương gia, xin người hãy bớt chút thời gian để đến phủ đại vương ạ.
Đông Phương lập tức thu người trở về, gương mặt tỏ rõ sự bực bội.
- Nương tử, hãy ở yên đây chờ ta. Ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay lập tức.
Bạch Nhược Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng kéo chăn che cơ thể, lồng ngực không ngừng thở gấp.
Cho đến hiện tại, cô vẫn không cam tâm phải chôn vùi hồn phách tại Âm Phủ lạnh buốt này. Chừng nào hung thủ giết hại cô vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài kia, cô chắc chắn sẽ không để hắn vui vẻ mà sống sót nốt phần đời còn lại.
Nghĩ là làm, Bạch Nhược Hi nhanh chóng đứng dậy, đoạn chạy nhanh về phía cửa ra vào.
Mặc dù nơi này được coi là thế giới ngược của trần gian, nhưng mọi cảm xúc, cuộc sống sinh hoạt ở đây đều là thật.
Cánh cửa phòng đã bị Đông Phương Nguyệt Bạch khóa kỹ, Bạch Nhược Hi kéo thử tay nắm nhưng hoàn toàn bất di bất dịch.
Cô chợt nhận ra bản thân vốn là linh hồn, có khả năng xuyên tường cơ mà?
Phịch!
Ngay khi Bạch Nhược Hi nhắm mắt muốn chui qua, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chợt lóe sáng chói lóa, sau đó dồn khí áp bức mà hất ngược cô ra sau. Lưng Bạch Nhược Hi đập vào tường đau ê ẩm, đến nỗi cả linh hồn chợt run rẩy dữ dội.
Vì đề phòng Bạch Nhược Hi chạy trốn, vì vậy Đông Phương đã cẩn thận tiến hành phong bế toàn bộ cửa ra vào. Hiện tại, căn phòng này chẳng khác gì một lồng giam khép kín, thậm chí ngay cả một con chim cũng đừng hòng thoát ra bên ngoài.
Mặc dù bị phản vệ một cách đau đớn, tuy nhiên Bạch Nhược Hi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Cô ôm ngực đứng dậy một lần nữa, cẩn thận chạm tay vào cánh cửa. Ngón tay vừa chạm vào, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc vào các mạch máu của cô khiến bàn tay cô tê cứng.
Bạch Nhược Hi thở dài, ngồi phịch xuống dưới đất.