CHƯƠNG 07: TRUY BẮT HỒN PHÁCH
Một vị nữ cảnh sát khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi bước đến bên cạnh anh, cố gắng thuyết phục:
- Bác sĩ Thông, đây là các bước tiến hành trong thủ tục điều tra của chúng tôi. Chúng tôi phải làm thế thì mới điều tra được hung thủ đã giết chết cô ấy chứ!
A Thông vẫn quả quyết lắc đầu:
- Tôi là bác sĩ, người hiểu nguyên nhân cái chết của bệnh nhân hơn ai hết không thể bằng tôi. Tôi không cho phép các người mổ thi thể của Nhược Hi.
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
- Các vị, Nhược Hi không có người thân. Tôi xin phép đứng ra bảo lãnh cho thi thể của cô ấy. Các vị hãy cứ tiến hành các bước tiếp theo đi.
Sở dĩ A Thông không muốn để cảnh sát giải phẫu là bởi vì anh muốn Bạch Nhược Hi dù sống hay chết vẫn luôn xinh đẹp nhất.
Nữ bác sĩ vẫn hết mực khuyên can:
- Bác sĩ Thông, xin anh hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Nếu không tiến bành giải phẫu, chúng tôi không thể xác định chuẩn xác thời gian tử ong, càng không thể sàng lọc được đối tượng tình nghi.
A Thông hết nhìn thi thể của Bạch Nhược Hi, lại nhìn về phía cảnh sát, tâm tư hết sức hỗn loạn.
Hai bàn tay anh nắm chặt, từng tơ máu hiện lên rõ ràng trên làn da đã có phần tái nhợt. Ngay khi anh chuẩn bị gật đầu đồng ý, từ phía ngoài cửa liền có một vị cảnh sát khác bước vào.
Nhìn quân phục trên người anh ta, A Thông có thể đoán ra vai vế của vị này không phải hạng tầm thường.
Những người cảnh sát thấy anh ta bèn đồng loạt cúi đầu chào hỏi:
- Cảnh sát Mạc!
Vị này là Mạc Phú, cảnh sát trưởng của phòng điều tra tội phạm thành phố. Mạc Phú bắt tay chào hỏi A Thông cùng ông Lưu, sau đó tiến thẳng tới bên thi thể của Bạch Nhược Hi để quan sát kỹ lưỡng.
- Mận Nghi, tình hình thế nào rồi?
Mận Nghi là tên gọi của nữa cảnh sát. Cô ái ngại nhìn về phía A Thông, thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Mạc Phú nghe.
Ồ!
Mạc Phú có chút kinh ngạc:
- Bác sĩ A Thông là không muốn chúng tôi giải phẫu thi thể của nạn nhân Bạch Nhược Hi?
A Thông cắn môi, gật gật đầu.
- Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của cô ấy đã được tôi trình bày rất rõ với cảnh sát các anh. Vết thương chí mạng đâm thủng tim, ngoài ra không hề có thêm ngoại thương nào tác động nữa.
Mạc Phú khoanh tay, trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Trước sự ương bướng của anh, cảnh sát cũng phải hoàn toàn bất lực.
Ngay khi họ vừa đi, A Thông đã gục xuống dưới bàn khóc lóc thảm thiết.
Đến giờ phút này, anh không thể chịu đựng được nữa.
Cái gì cần phải bộc phát thì cứ thế mà bộc phát đi!
Hồn phách của Bạch Nhược Hi chậm rãi tiến đến gần A Thông, đau đớn mà vuốt nhẹ lên đôi má ướt nhẹp của anh.
Thế nhưng, cô chỉ chạm vào khoảng không vô định, cảm tưởng như có thể xuyên thấu qua cơ thể của A Thông.
Bỗng dưng, từ phía sau lưng Bạch Nhược Hi, một luồng gió lạnh buốt đập thẳng vào lưng của cô, khiến cô giật mình mà vội vàng quay phắt lại.
Bầu trời ngoài kia không ngừng vần vũ, mây đen kéo đến ầm ầm, cuộn trào thành từng luồng khí dày đặc, tựa như những con rồng đang gào thét mà gầm rú.
Toàn thân Bạch Nhược Hi lạnh toát, cảm giác tê tái chạy từ trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng.
Vậy mà, trái ngược hẳn với tình trạng của cô hiện tại, A Thông lại hoàn toàn không hề đoái hoài gì tới hiện tượng lạ thường bên ngoài.
Chẳng lẽ, chỉ mình Bạch Nhược Hi có thể thấy được sự thay đổi bất thường của thời tiết hay sao?
Cô chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời, đoạn thấy từ trong đám mây vần vũ kia, một bóng người mặc áo choàng đen, trên tay cầm một chiếc đầu lâu, từ từ bay xuống bên cạnh cô.
Bạch Nhược Hi hoảng hốt lùi ra phía sau, toan chạy trốn liền cảm tưởng như hồn phách không thể cử động nổi, chỉ có thể đứng im mà nhìn y tiến gần sát bên cạnh mình.
- Cô đã chết rồi. Ta phải đem hồn phách của cô xuống Âm Phủ.