Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 06: LINH HỒN ĐAU ĐỚN

Không đúng!

Có khi họ nhầm lẫn tên cô với một ai đó. Hoặc có thể họ đang nhắc tới một người cùng trùng tên Bạch Nhược Hi như cô.

Bạch Nhược Hi không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này. Cô cố gắng gồng mình đứng dậy, chạy như điên đến nhà xác của bệnh viện, vừa vặn gặp được ông Lưu, người canh xác thường ngày.

Ông Lưu ngày thường vốn rất niềm nở với Bạch Nhược Hi. Bất kể gặp ông ở đâu cô đều có thể chạy tới bắt chuyện, cùng ông tâm sự những điều đã trải qua trong ngày.

- Chú Lưu, cháu muốn đến đây xem qua một chút!

Bạch Nhược Hi nở nụ cười tươi rạng rỡ, niềm nở chào hỏi ông Lưu.

Ông Lưu vẫn chăm chú lau dọn cánh cửa phòng nhà xác, hoàn toàn không để tâm tới người ở phía trước.

Trong lòng Bạch Nhược Hi không ngừng dấy lên những dự cảm chẳng lành. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục mở lời:

- Chú Lưu, cháu có thể vào bên trong nhà xác một chút được không?

Ông Lưu đã lau xong cửa, tuy nhiên ông không trả lời cô mà đóng cửa đi thẳng ra bên ngoài.

Bạch Nhược Hi nhìn cánh cửa đóng im lìm, toan xoay lưng đuổi theo ông để mượn chìa khóa. Thế nhưng bàn tay cô khi chạm vào cánh cửa lại có thể xuyên qua một cách dễ dàng, lắc nhẹ một cái, cả cơ thể đều chui được vào bên trong.

Bạch Nhược Hi chua xót, điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Những thi thể được đặt ở bên trong này không nhiều, bởi họ đều đã được người thân đến nhận xác về hỏa thiêu.

Bạch Nhược Hi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Chợt cô thấy ở ngay chính giữa phòng là một cỗ thi thể còn mới. Do lực va đập nên chiếc khăn che đã bị rơi ra một chút.

Ngay khi tấm vải che mặt của thi thể được lộ ra bên ngoài, Bạch Nhược Hi liền ngửa cổ mà cười như điên dại.

Thi thể của cô nằm im lìm trên bàn xác, sắc mặt trắng bệch đến đáng thương, khóe môi còn lưu lại một vệt máu nhỏ xíu đã khô.

Lồng ngực Bạch Nhược Hi có một lỗ thủng nhỏ, nằm ngay tại vị trí của tim.

Đến lúc này, toàn bộ ký ức kinh hoàng lúc sáng đều ùa về trong tâm trí cô.

Cô, đã chết, đã chết thật sự rồi!

 

 Bạch Nhược Hi ôm đầu cười như điên. Thường ngày, cô kiêu ngạo là thế, tài giỏi là thế, vậy mà giờ đây cô cũng chỉ là một cái xác vô tri vô giác, nằm im lìm dưới lớp vải lụa trắng kia.

Bạch Nhược Hi đau đớn đến quặn thắt, trơ mắt nhìn dòng người đi qua đi lại, trái tim bỗng chốc tan vỡ thành hàng trăm mảnh.

Cô thương phận mình bao nhiêu, lại càng căm hận hung thủ đã giết mình bấy nhiêu.

Tuy nhiên, động tác của hắn quá nhanh gọn, Bạch Nhược Hi cũng không thể nào trông thấy bộ mặt khốn nạn của hắn. Nếu cô biết được kẻ nào đã ra tay hại chết mình, chắc chắn dù biến thành quỷ hồn Bạch Nhược Hi cũng đừng hòng tha cho hắn.

Cánh cửa nhà xác đột ngột được đẩy ra, ông Lưu chẫm rãi lê từng bước lại gần. Nhận ra tấm vải trắng che mặt trên thi thể của Bạch Nhược Hi đã bị bung ra, ông bèn đưa tay kéo lại một cách rất cẩn thận.

Bạch Nhược Hi ngồi đờ đẫn trong nhà xác, nhìn từng dòng người đi qua đi lại, những thi thể xấu số đều được người nhà đến nhận mà đem về.

Chỉ riêng thi thể của cô còn phải đợi cảnh sát đến làm việc, khám nghiệm thi thể nữa.

Cánh cửa bỗng nhiên vụt mở lại, vài cảnh sát gương mặt lạnh lùng bước vào.

- Thi thể của bác sĩ Bạch Nhược Hi ở kia phải không?

Vừa nói, một người đàn ông vừa giơ tay chỉ về phía thi thể của cô, đoạn trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.

Ông Lưu gật gật đầu, lẩm bẩm nói theo:

- Vết thương rất sâu, hơn nữa còn trúng thẳng vào ngay chính giữa tim. Con bé, là chết không kịp ngáp!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.