Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 05: NGHI NGỜ

Bạch Nhược Hi đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sổ tay nặng trịch, vừa đi vừa lật giở từng trang, say mê đọc đến ngây ngô.

Bản thảo phát biểu trong đợt tranh luận sắp tới đã được cô chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, hơn nữa còn cẩn thận tập duyệt qua rất nhiều lần là đằng khác.

Nhìn dòng người lướt qua lướt lại bên cạnh mình, cô bỗng cảm thấy yêu đời đến lạ.

- Bái Tử, mau lại đây. Mình sẽ đọc cho cậu nghe một lượt, cậu phải nhận xét thật lòng cho mình đấy nhé!

Ngay phía trước cô là bóng dáng cô bạn thân Bái Tử, y tá thường trực ở quầy lễ tân bệnh viện.

Những ngày đầu bước chân vào bệnh viện, Bái Tử là người thân duy nhất của cô. Điều kiện gia đình nhà Bái Tử không phải nghèo nàn, mà ngược lại vô cùng khá giả.

Năm đầu tiên Bạch Nhược Hi chập chững vào nghề, đều là nhờ Bái Tử hỗ trợ giúp cô chi trả một số vấn đề chi phí phát sinh.

Bái Tử dường như rất chăm chú xem điện thoại, ngay cả đến tiếng gọi của Bạch Nhược Hi cũng không buồn để ý.

Bạch Nhược Hi rảo bước đến gần Bái Tử, đưa tay gõ mạnh lên mặt bàn.

- Con nhóc này, cậu còn đợi mình gọi đến trăm lần nữa mới chịu trả lời hay sao?

Tuy nhiên, thái độ của Bái Tử khiến Bạch Nhược Hi không khỏi ngạc nhiên tột cùng.

Bái Tử vẫn lướt xem điện thoại, thỉnh thoảng lại sụt sịt khóc, nấc nghẹn liền vài tiếng, trông vô cùng đau thương và mất mát.

- Bái Tử, cậu làm sao vậy? Cậu có nghe thấy mình đang nói hay không?

Thái độ kỳ lạ của Bái Tử khiến Bạch Nhược Hi vô cùng khó chịu. Cô cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại của Bái Tử, trong điện thoại là ảnh của hai người các cô đang bá vai nhau nở nụ cười rạng rỡ.

Bạch Nhược Hi vươn tay, chộp lấy điện thoại của Bái Tử, bực bội gắt gỏng:

- Cậu có thôi ngay không hả? Mình ở ngay trước mặt cậu đây, cậu khóc lóc cái gì cơ chứ?!

Tuy nhiên, sự việc xảy ra tiếp theo khiến Bạch Nhược Hi vô cùng chấn động, toàn thân cứng đờ ngay trong tích tắc:

Bàn tay cô túm lấy điện thoại của Bái Tử mà lại lạnh lùng xuyên qua, giống như Bạch Nhược Hi đang vồ phải không khí.

Mà trước hành động này của cô, Bái Tử vẫn không hề để tâm, đầu vẫn cúi gằm mà nghẹn ngào khóc.

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!

Bạch Nhược Hi đờ đẫn, lắp bắp tự hỏi mình. Đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân những người đi qua cô dường như đều không chú ý tới sự tồn tại của cô.

Có người đi lướt qua cô, xuyên cả qua cơ thể Bạch Nhược Hi, hoàn toàn xem cô là vô hình, là không tồn tại.

Không tồn tại!

Ba chữ này vừa hiện ra, trong đầu Bạch Nhược Hi tức khắc nổ ong ong.

- Bái Tử, chúng ta cần phải nhanh chóng gọi điện cho người nhà của Nhược Hi đến nhận xác!

Là giọng nói của Phàm Bất Vương, phó viện trưởng bệnh viện A, Tiết Châu.

Bái Tử vội đưa tay quệt ngang dòng nước mắt mặn chát, gật gật đầu đáp:

- Dạ vâng, tôi sẽ tìm cách liên lạc cho người thân của cậu ấy. Nhưng mà phó viện trưởng Phàm, Nhược Hi...không hề có người thân!

Nói đến đây, Bái Tử không thể kìm nén được nữa, ôm đầu ngồi thụp xuống đất, khóc òa.

- Kẻ nào độc ác đến thế, nhẫn tâm giết chết Nhược Hi. Cậu ấy, cậu ấy mới chỉ có hai mươi tư tuổi thôi mà!

Phàm Bất Vương trông thấy Bái Tử đau thương như thế, không đành lòng bước đi bèn đến bên cạnh cô, vỗ vỗ lên vai Bái Tử mà an ủi:

- Phàm là con người sinh ra, ai cũng sẽ phải chết. Nhược Hi có lẽ đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Bái Tử, em hãy xem là như thế đi. Nhất định em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Bạch Nhược Hi chết trân tại chỗ. Cô, lẽ nào, cô đã chết?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.