Chương 4: Lo lắng
Phía bên kia Nhiễm Khiết như cảm nhận được gì đó mà hắt xì một cái.
“Lạnh sao?” Hoắc Lệ lo lắng ném cho cô một cái áo khoác, một bên tăng nhiệt độ điều hòa.
Thời tiết mùa thu, không khí mát mẻ rất phù hợp với các cặp đôi đi hưởng thụ tuần trăng mật. Nhiễm Khiết hít hít cái mũi, nhẹ nhàng nói: “Haiz, cũng không biết ai lại đang nói xấu em rồi.”
Hoắc Lệ cười cười với cô, thu liễm không ít cảm xúc. Không thể để Nhiễm Khiết nhìn ra sự thất thố được. Vì Nhiễm Khiết mà anh đã tạm hoãn hội nghị bên nước ngoài một thời gian, nhưng cũng không thể quá lâu được.
Chậm nhất là một tuần tới anh phải có mặt tại công ty ngoại quốc, bây giwof thế lực của anh vẫn còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, nhiều đối thủ vẫn còn lăm le tìm cơ hội anh mắc sai lầm để hạ gục anh hoàn toàn.
Hoắc Lệ biết trên vai mình phải gánh sự nghiệp của cả gia tộc nên không ngày nào anh ngủ sớm, cũng không ngày nào được yên giấc.
Một công ty đang lâm vào bờ vực phá sản vẫn đứng tên anh tiếp tục hoành hành ngang dục, anh tin với sự nỗ lực của mình thì… sẽ ổn cả thôi.
Anh không mong nó sẽ phát triển khắp châu Á, chỉ mong nó thuận lợi phát triển tốt trong nước là được.
Nhiễm Khiết nửa ngồi nửa nằm trên ghế sopha xem tivi, thỉnh thoảng lại để ý đến khuôn mặt như chất chứa rất nhiều tâm sự của Hoắc Lệ, không nhịn được hỏi một câu: “Hoắc Lệ, có phải anh đang gặp chuyện gì khó khăn không?”
Hoắc Lệ mải mê suy nghĩ không để ý đến việc Nhiễm Khiết đang hỏi mình, cô đành phải lay lay cánh tay anh: “Hoắc Lệ…” Thấy có người lung lay, Hoắc Lệ quay lại nhìn cô: “Hả? Em gọi anh sao?” Hoắc Lệ ngơ ngác hỏi.
“Đúng vậy á, anh suy nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy? Em kêu anh tới mấy lần mà chả thấy anh phản ứng gì.”
“Không có gì, chỉ là chuyện ở công ty thôi, em không cần lo lắng.”
“Chuyện ở công ty anh? Em có biết kinh doanh một chút, có thể giúp đỡ anh.”
Nhiễm Khiết trước kia từng học qua một khó về quản trị kinh doanh nhưng cô học không được lâu, khoảng hơn hai năm thì bỏ không học nữa, thay vào đó là học ngoại giao.
Đối với vấn đề về công việc ở doanh nghiệp đại khái Nhiễm Khiết vẫn biết một số thứ. Tuy là không nhiều nhưng ít nhất vẫn đủ để cô giúp đỡ anh.
Hoắc Lệ biết cô muốn giúp đỡ mình, người đàn ông như anh lại cần dựa vào một người phụ nữ để đứng vững trong giới kinh doanh thì cũng thật không đáng mặt nam nhân lắm.
“Anh có thể lo liệu ổn thỏa được.” Nhiễm Khiết biết năng lực của người đàn ông này cao đến mức nào, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp khả năng suy nghĩ nhạy bén của anh ta.
Kiếp trước chính cô cũng đã được diện kiến khả năng nhìn nhận và sát phạt quyết đoán trên thương trường của Hoắc Lệ, một mình anh ta cũng có thể thuyết phục nhà đầu tư góp vốn vào dự án của công ty mình lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cũng không phải là họ mù quáng mất hết lý trí đi theo lời nói của anh mà đầu tư, cái họ nhìn thấy được chính là lợi nhuận công ty anh thu về gấp ba đến bốn lần số tiền mà họ góp vốn.
Lợi nhuận ở ngay trước mắt có ngu mới không lấy.