Chương
Cài đặt

Chương 3: Bỏ trốn với người người đàn ông khác

“Hoắc Lệ, hiện tại chúng ta phải rời đi ngay bây giờ rồi. Máy bay vẫn còn đang đợi cậu đó.” Hôm nay bên Anh diễn ra một sự kiện quan trọng bắt buộc Hoắc Lệ phải có mặt ở đó trước bốn giờ chiều.

Hoắc Lệ không để ý đến anh ta mà chỉ nói: “Mười phút, tôi muốn nhìn cô ấy thêm một lát nữa.” Nhiễm Khiết nghe vậy thì chửi thầm: Anh bạn à, muốn nói gì với tôi thì nói đi chứ nhìn tôi tới tận mười phút là có ý gì hả? Tôi không có thời gian diễn cho anh xem đâu nha.

“Nhưng xem ra người nhà người nhà của cô ấy cũng sắp tới đây rồi chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức thôi.” Thanh niên kia nhìn vào một vật gì đó rồi nói.

Hoắc Lệ cũng không phản đối nữa, chỉ lấy một món đồ nhét vào tay Nhiễm Khiết thì thầm: “Em phải khỏe mạnh lên và phải sống thật hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà mình đã chọn đó. Anh sẽ luôn dõi theo em.” Đôi môi anh lướt qua tai cô và đặt nhẹ nhàng lên trán, như sợ Nhiễm Khiết phát hiện ra vậy.

Ngay khi Hoắc lệ định quay đầu rời đi thì Nhiễm Khiết nắm tay anh lại: “Em có thể rời đi cùng anh không?” Không biết là Nhiễm Khiết đã khóc từ lúc nào, hiện tại đôi mắt cô ngập nước nhìn rất đáng thương. Hoắc Lệ lòng đau như cắt, rất muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng vẫn kìm chế được hành động bất lịch sự đó. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt giúp cô.

“Em không muốn kết hôn nữa, em muốn rời khỏi đây, xin anh hãy đưa em theo cùng.” Nhiễm Khiết nghẹn ngào nói, khoảnh khắc này đối với cô mà nói rõ ràng là cảm động bởi hành động trân trọng của Hoắc Lệ dành cho mình. Cô chỉ là thèm muốn cảm giác được người khác yêu thương, chăm sóc. Cô biết điều này có lẽ sẽ không công bằng với Hoắc Lệ nhưng cô lại không biết phải làm như thế nào.

“Được, anh dẫn em đi.” Hoắc Lệ nói.

“Nhưng…” Thanh niên kia lại nói, bây giờ Nhiễm Khiết mới để ý đến người xuất hiện bên cạnh anh. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh trông khá là lịch sự, trên mắt lại đeo chiếc kính gọng đen. Cô đoán chắc tên này chỉ có thể là trợ lý của Hoắc Lệ.

“Tân Thành, cậu im lặng một chút.”

[...]

[...]

Từ khi Hoắc Lệ nói câu đó cho đến giờ là gần hai tiếng đồng hồ rồi Nhiễm Khiết vẫn chưa thấy anh ta hé răng nói lấy một lời nào nữa.

Bộ trông Hoắc Lệ đáng sợ đến như vậy à?

“Hoắc Lệ, có phải là anh thích em không?” Nhiễm Khiết nói ra đúng câu hỏi xuất hiện trong lòng mình.

“Anh cứ nói thật đi, em sẽ không trách anh đâu.”

“Thật xin lỗi, anh đã yêu em mất rồi.” Hoắc Lệ cúi đầu, bộ dáng cực kì đáng thương, giống như một chú chó con mắc sai lầm nên cúi đầu nhận lỗi với chủ nhân vậy.

Hoắc Lệ trước kia đã nhìn thấy rất nhiều chàng trai vì yêu thầm cô mà phải chịu bao đau đớn khổ sở thì lại cúi đầu thật sâu. Chỉ mong cô nhẹ nhàng với anh một chút, cũng đừng chà đạp lên tình cảm anh dành cho cô.

Nhiễm Khiết nhìn mái tóc đen láy mềm mượt phía trước không tự chủ được bèn đưa tay xoa xoa hai cái. Xoa xong cô mới nhận ra có gì không đúng nên đành chống chế bằng một câu: “Em biết rồi, không sao đâu.” Hoắc Lệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Anh nhìn em làm cái gì?” Nhiễm Khiết buồn cười nói.

“Em không trách anh sao?” Nhiễm Khiết khó hiểu: “Tại sao em lại trách anh cơ chứ? Được chủ tịch tương lai của tập đoàn AFTA yêu thầm thì em phải càng vui vẻ hơn mới đúng chứ.” Nhiễm Khiết còn không quên trêu ghẹo anh thêm một câu.

Hoặc Lệ hiện tại mới mười chín tuổi, chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, khi nghe Nhiễm Khiết trêu ghẹo lại nhịn không được mà đỏ hết cả mặt. Nhiễm Khiết cũng nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, cười đến không biết trời đất.

Hai giờ chiều tại bệnh viện.

“Cô nói gì, con gái tôi đã xuất viện?” Hạ Mẫn lớn tiếng hỏi.

Cô y tế mới đến thực tập run như cầy sấy nói: “Đúng vậy, cô ấy nói đã khỏe rồi nên muốn xuất viện. Bác sĩ cũng đã kiểm tra qua không có vấn đề gì mới cho cô ấy về nhà ạ.” Dù cho y tá cố gắng giải thích, Hạ Mẫn vẫn ngang ngược nói: “Nó muốn về thì các cô cũng phải giữ lại chứ, người nhà chưa cho phép mà về cái gì chứ?”

“Cô ấy về với người nhà mà ạ.” Y tá nhớ ra gì đó vội nói: “Là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi cao hơn mét tám sáu, và trông khá là đẹp trai.” Lục Bắc nghe vậy thì khuôn mặt lập tức trở nên xám xịt. Cao mét tám sáu, đẹp trai quả thật là gu của Nhiễm Khiết, cô ấy không phải là bỏ nhà theo trai đấy chứ?

“Con ra ngoài hành lang gọi điện thoại một chút.” Lục Bắc nói nhỏ với Hạ Mẫn.

*Tút tút* Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được… Liên tiếp mấy lần liền.

Lục Bắc tức giận ném thẳng chiếc điện thoại vào tường: “Em được lắm, dám chặn số của tôi. Gan cũng thật lớn!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.