Chương 2: Sống lại?
Nhiễm Khiết kìm nén tâm trạng muốn bùng nổ của mình, bình tĩnh nói: “Em đây là nói thật, không có ý trêu đùa anh. Anh thật sự muốn ly hôn sao, anh thật sự chán ghét em nhiều đến như vậy à?” Cô nói tiếp: “Có phải là từ trước đến giờ anh chưa hề yêu em không?” Vẫn là một câu nói nhưng Nhiễm Khiết đã hỏi tới hai lần trong một ngày.
Lục Bắc hiện tại đã hết kiên nhẫn nói chuyện với Nhiễm Khiết mất rồi nên cũng không để ý nhiều đến giọng điệu lời nói của cô, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy đó, cô vừa lòng chưa?” Nói xong thì anh lập tức cúp máy.
Nhiễm Khiết nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt đến trắng bệch. Không biết có phải trùng hợp hay không mà mây đen, gió bão ùn ùn kéo tới. Tiếng gió va đập với chiếc cửa sổ bằng kính tạo nên những âm thanh chói tai, thỉnh thoảng lại có vài tiếng loảng xoảng.
Hô hấp của Nhiễm Khiết đột nhiên trở nên khó khăn, hít thở không thông. Cô biết bệnh tim của mình lại bị tái phát rồi, lục tìm hai túi áo không thấy thuốc ở đâu cô mới nhớ ra là thuốc đã hết từ hôm qua và cô đã quên mua lọ mới. Nhiễm Khiết khó khăn cầm điện thoại gọi cho Lục Bắc, nhưng lúc này anh đang phải trình bày một dự án cực kì quan trọng nên đã nhanh chóng tắt máy. Nhiễm Khiết vẫn không bỏ cuộc, cô gọi thêm lần nữa. Lục Bắc lại trực tiếp tắt nguồn.
Nhiễm Khiết hiện giờ đã đau đến mức nước mắt giàn dụa, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ hồ rồi ngã gục xuống đất. Nhiễm Khiết không biết hiện tại mình đã chết hay chưa nhưng cô vẫn còn ý thức được mọi việc. Cô không còn cảm thấy đau đớn như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một cảm giác thanh thản. Trước mắt cô là hình ảnh tua nhanh cuộc đời mình hơn hai mươi năm về trước. Cô mỉm cười nhìn những hình ảnh đó lần cuối cùng rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
—
Nhiễm Khiết chợt giật mình bật dậy.
“Phù, phù. Hóa ra là mơ, dọa chết mình rồi.” Vừa nói cô vừa vuốt ngực cho nhuận khí, bị bệnh tim là thật nhưng chết vì trai thì đúng là quá mất mặt mà. Cũng may, cũng may.
“Nhiễm Khiết, cậu tỉnh rồi à? Mình cũng đang định vào gọi cậu dậy đây.” Lưu Lưu cầm bát cháo đi vào, vừa thổi vừa ăn.
Nhiễm Khiết thấy Lưu Ly mặc bộ quần áo này thì hơi giật mình bởi vì cô chỉ thấy Lưu Ly mặc nó duy nhất vào ngày đính hôn của cô và Lục Bắc. Chẳng lẽ cái kia không phải là giấc mơ?
“Lưu Ly, cậu lấy giúp mình cái điện thoại với.” Lưu Ly cũng ra phòng khách cầm điện thoại vào cho cô. Nhìn qua thì đó đúng thật là chiếc điện thoại Lục Bắc đã dành tặng cho cô vào ba năm trước, khi ấy Nhiễm Khiết còn coi nó như bảo bối mà giữ gìn rất cẩn thận. Còn vì nó mà suýt nữa gặp phải tai nạn nghiêm trọng, có lẽ hôm nay chính là ngày đó.
Trên màn hình điện thoại hiển thị chín giờ hai mươi chín phút ngày mười ba tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười tám. Nếu cô nhớ không lầm thì hiện tại chính là ngày đính hôn ba năm về trước, vì cô bị tai nạn mà hoãn lại một ngày. Nhiễm Khiết thầm nghĩ ông trời quả thật rất yêu thương cô mà, chắc chắn cô sẽ không bao giờ kết hôn với Lục Bắc và dẫm lên vết xe đổ như kiếp trước nữa đâu.
Nhiễm Khiết nhìn đồng hồ, hiện tại chắc hẳn bọn họ đã biết tin cô bị tai nạn rồi nhỉ? Kiếp trước cô trực tiếp hôn mê tới nửa đêm, khi tỉnh dậy thấy Lục Bắc ở ngay bên cạnh chăm sóc mình thì cô đã rất cảm động. Bây giờ cô trọng sinh nên tỉnh lại sớm hơn dự kiến nhưng xem ra chẳng có gì hay ho để xem rồi.
Nhiễm Khiết nằm trên giường nhàn nhã ăn hoa quả, lại để ý đến tiếng bước chân dồn dập ở cửa ra vào. Cô nhanh nhẹn cất dĩa hoa quả lên bàn rồi giả bộ như đang hôn mê.
“Này! Cậu chạy chậm thôi chứ, đợi tôi với. Cẩn thận lại làm mấy bệnh nhân của phòng khác tỉnh dậy.” Nhiễm Khiết không biết người đến là ai nhưng nghe giọng nói trong trẻo như vậy thì có lẽ tầm mười tám hai mươi tuổi.
“Nhưng tôi không bình tĩnh nổi, họ nói Nhiễm Khiết bị tai nạn rất nghiêm trọng.” Lại một giọng nói trầm thấp khác vang lên, Nhiễm Khiết nghe giọng quen quen nhưng nhất thời không nhận ra là ai, đúng lúc đó thì thanh niên kia lại nói: “Hoắc Lệ à, người ta đã có vị hôn phu rồi đó, đừng có mà vượt quá giới hạn. Cậu không cần để ý nhiều, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi.”
Đến lúc này Nhiễm Khiết mới nhận ra đó chính là Hoắc Lệ - bạn học cũ của cô. Quan hệ của bọn trước nay chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, nhưng nghe tên kia nói thì chắc là Hoắc Lệ đang yêu thầm cô phải không? U là trời, chủ tịch công ty AFTA tương lai lại đang yêu thầm cô!
Câu chuyện tình cảm này cũng thật cẩu huyết đi.