Chương 5: Tâm ý
Từ trước đến giờ Lục Bắc chưa từng nghĩ đến việc Nhiễm Khiết sẽ bỏ mình mà đi cả nên anh chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Nhìn Nhiễm Khiết ngày ngày chạy theo sau lưng, mong chờ anh nhìn đến cô một lần khiến Lục Bắc cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Mới đầu còn đỡ nhưng lâu dần, tần suất cô xuất hiện trước mắt anh càng nhiều khiến cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí còn hơi tức giận. Anh không cảm thấy ra sao cả, trong trái tim anh Nhiễm Khiết chỉ chiếm vị trí cực Kỳ nhỏ bé, anh còn rất tự hào rằng mình không phải là một kẻ si tình ngu ngốc giống như Nhiễm Khiết.
Nhưng lúc này đây, khi nghe tin Nhiễm Khiết rời bỏ anh thì anh mới biết mình không thể sống nếu thiếu cô. Anh biết mình giống như một kẻ điên mù quáng trong công việc mà không hề suy nghĩ cho cảm nhận của Nhiễm Khiết, một kẻ tồi tệ khiến cho cuộc sống của cô trở nên khổ sở gấp trăm nghìn lần.
Nhiễm Khiết là con gái của một doanh nhân nổi tiếng nên từ bé cô đã có một cuộc sống như cô công chúa trong chuyện cổ tích. Cô luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, không những lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy mà cô còn rất thông minh, tài giỏi.
Cho đến một ngày cô và anh gặp nhau… anh là người ngưỡng mộ cô trước, luôn đứng trong tầm mắt của Nhiễm Khiết để cô có thể nhìn thấy anh. Khi đó chỉ cần cô cho anh một ánh mắt cũng đủ anh hãnh diện với tất cả mọi người trong trường rồi.
Thời gian trôi qua, cuối cùng anh cũng khiến cho Nhiễm Khiết yêu mình, khiến cho cô theo đuổi mình như một lẽ đương nhiên.
Rất nhiều người ghen tị với anh khi được một người hoàn hảo như Nhiễm Khiết theo đuổi, anh rất vui vẻ… nhưng thời gian dài anh lại cảm thấy không phải như vậy nữa.
Mọi người đến tìm anh đều vì một cái tên “Nhiễm Khiết”. Họ chẳng hề coi trọng anh mà chỉ coi trọng bạn gái anh. Điều đó khiến Lục Bắc hoài nghi chính bản thân mình, phải chăng đây là lựa chọn đúng đắn của anh?
Đến Lục Bắc cũng không tài nào trả lời được câu hỏi của mình.
“Nhiễm Khiết, anh sẽ tìm được em về, đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh!” Lục Bắc bỏ lại một câu rồi lái xe đi mất.
Sau khi cho Nhiễm Khiết nghỉ ngơi thì Hoắc Lệ cũng tự động đi làm việc, anh không thể trì hoãn quá lâu, công việc trong công ty gặp nhiều khó khăn, nếu như anh bỏ mặc trong lúc này thì nguy cơ phá sản rất cao.
Không ai dám làm phiền Hoắc Lệ làm việc, những người hầu trong nhà đều rất tự giác đi làm việc của mình, phần còn lại đi chuẩn bị cơm tối.
Tầm năm giờ chiều, rốt cục Nhiễm Khiết cũng tỉnh dậy, cô mơ màng kéo chăn ra khỏi đầu. Nhiễm Khiết từ bé đã có thói quen ngủ trùm chăn kín đầu, vẫn biết như vậy không tốt cho sức khỏe nhưng cô vẫn không thể nào bỏ nổi thói quen này.
Nhiễm Khiết đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài, sảng khoái nhạy mắt.
“Thưa cô, bữa xế đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô có muốn dùng luôn không?” Một cô nữ hầu dáng vẻ chuẩn mực đứng trong góc nhà, hơi cúi đầu hướng về phía Nhiễm Khiết, cung kính nói.
Nhiễm Khiết không quá bất ngờ, mỉm cười nói được.
Hoắc Lệ đang tập trung xem tài liệu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh hơi dừng lại nói vọng ra: “Vào đi.”
Một nữ hầu liền bước vào nhưng không dám vào thẳng trong mà chỉ đứng nép bên cửa nói:
“Thưa cậu Hoắc, cô Nhiễm Khiết đã thức dậy và muốn ăn bữa xế.” Trước khi vào thư phòng anh đã lệnh cho người hầu đến thông báo cho anh khi Nhiễm Khiết thức dậy.
“Ừ, mang bánh ngọt vị nho cho cô ấy, và một chút nước ép táo.” Hoắc Lệ hơi suy nghĩ, trước đây anh thấy cô rất thích ăn nho và táo, có lẽ cô ấy cũng sẽ thích món này đi…
“À đợi chút… Cứ mang tất cả đồ ngọt lên đi, cô ấy thích ăn gì thì ăn.”
Nữ hầu kia không kịp chuẩn bị chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên: Mang tất lên? Có đùa không vậy trời, trong tủ lạnh để đồ ăn dưới nhà cũng phải ít nhất năm mươi món ăn vặt, cậu chủ xác định mang hết lên?
“Nhưng… mà có hơi nhiều quá, có thể mang ít một chút không ạ?” Nữ hầu thả nhẹ giọng thương lượng, chắc hẳn cậu chủ cũng không muốn làm khó một người hầu như cô đâu.
Nghĩ cũng đúng: “Được, cô lên hỏi xem cô ấy thích ăn gì rồi mang tất những món cô ấy yêu cầu lên, hiểu chưa? Nếu mà không có sẵn thì gọi tôi.”
“Dạ cậu chủ.” Nói rồi nữ hầu liền đi ra khỏi phòng, khi ra cô còn không quên khép của thư phòng lại.