Nên Cẩn Thận
Nhưng nếu không từ chối được thì cứ chấp nhận đi vậy, miễn không gây thêm phiền phức thì Tô Di cảm tạ trời đất rồi. Còn giúp được hay không Tô Di không hy vọng đến.
- Được rồi, nếu không giúp được cô cũng đừng tạo thêm phiền phức có biết không?
- Người ta biết rồi mà.
Bởi vì nhà không lớn phòng tắm cũng nằm ở bên trong phòng bếp, muốn tắm phải đi qua bên đó, bởi vì nơi này Tô Di rất ít hay đến nên không làm nơi tắm rửa ở bên trong phòng.
Tô Mẫn rất thích nấu ăn chỉ là lúc ở Tô Gia Trang vì thân phận mà không được xuống bếp nhiều, phải vạch rõ ranh giới với gia nhân càng rõ càng tốt, vị trí giai cấp thường dân với quý tộc hay quan viên cấp cao phân chia rất khắc khe.
Tô Mẫn vừa đem thức ăn ra đặt lên bàn liền thấy Tô Di với Phán Linh từ trong phong đi ra.
- Di Di với A Phán hai đứa ăn cơm luôn đi.
Phán Linh tất nhiên không từ chối mà tự nhiên ngồi vào bàn còn tranh việc chia đũa ra.
Trên bàn ăn có bốn người, Phán Linh, Tô Di, Tô Mẫn còn có bác Trần.
Nếu bình thường bác Trần không được ngồi ăn cùng bọn họ, là dân thường dù là anh em thân thiết đến mức nào cũng không được ngồi cùng, nếu ngồi cùng chính là nhận ngang hàng.
Chỉ là do lúc nãy Tô Mẫn kêu ông vào, nói rất lâu ông mới vào ngồi ăn cùng.
Hiện tại Tô Gia không còn là quý tộc hay gì đó nữa, không khác với gia đình thường dân khác là bao, nên việc bác Trần ngồi ăn cùng không có gì lạ, dù sao hai người cũng xem ông như người nhà mà đối xử.
Bởi vì trên bàn cơm có Phán Linh nên không khí rất tốt, Tô Mẫn bình thường ít nói cũng tham gia nói cùng vài câu.
Chỉ có Tô Di trên bàn cơm đều im lặng đến lúc ăn xong mới đặt bát xuống.
- Em ăn xong rồi.
Tô Mẫn:" Sao lại ăn ít như vậy? Đồ ăn chị nấu không hợp khẩu vị của em hả?"
Tô Di nghe hỏi thì lắc đầu mà đứng dậy:" Em vừa dậy nên có chút mệt, em còn có chuyện gấp tắm xong phải đi."
Phán Linh nghe lời này động tác ăn cơm rất nhanh, Tô Di lúc này đã thay bộ sườn xám khác, vạt sườn xám xẻ cao chỉ cần cái nhấc chân cao bên trong có gì đều bị người khác nhìn thấy.
Chân thon dài mang đôi cao gót màu đen cành làm nổi bật làn da trắng, dáng người cô rất đẹp vòng nào ra vào đó, từng bước đi đều toát lên hơi thở của một thiếu nữ còn trong tuổi xuân phơi phới.
Tô Di cầm túi xách cùng màu với sườn xám tóc xoã ra phía sau mà bước ra bên ngoài.
Bác Trần ngồi xổm ở một góc mà hút thuốc, Tô Di thấy liền lên tiếng.
- Cháu có việc đến Macau chú chở cháu đến đó một chút.
Tô Mẫn lúc này mới từ bên trong nhà đi ra, nghe lời này liền lên tiếng.
- Em lại muốn đến Macau hả? Nơi đó không tốt em đừng đến nữa Di Di.
Tô Di:" Em không đến nơi đó thì sao có tiền cứu ba? Chị yên tâm em biết chừng mực."
Tô Di không phải kiểu người bị khiêu khích mấy câu liền vung hết tiền nếu không thì tại sao Tô Lão Gia cho cô đến những nơi đó mà không cấm cản gì? Chính là biết con gái của mình như thế nào mới không ngăn lại, nếu ông muốn ngăn thì có rất nhiều cách.
Phán Linh từ bên trong nhà tay nắm lấy cái mũ ca rô trên đầu cho đừng rớt mà chạy ra bên ngoài.
- A Phán đi cùng Di Di.
Tô Di không nói gì mà leo lên xe, Phán Linh cũng lên theo.
Xe chạy cách ngoại ô mỗi lúc một xa Tô Di mới lên tiếng.
- Sau này có người lạ vào nhà bác nên cảnh giác một chút, người không quen càng không thể để tiếp cận chị cháu.
Bác Trần:" Tôi biết rồi tiểu thư."
- Bác đừng kêu cháu tiểu thư nữa, hiện tại Tô Gia cũng không còn gì, cháu cũng không còn là tiểu thư cứ kêu là Di Di đi.
Ông nghe lời này thì có chút kinh ngạc nhưng vẫn từ chối:" Sao có thể, dù Tô Gia không còn nhưng tiểu thư vẫn là tiểu thư, với lại tôi đã kêu quen miệng rồi."
Tô Di cũng không muốn làm khó người khác.
Phán Linh không biết ở đâu có kẹo mà trong tay cầm hai ba viên còn mân mê qua lại, dộ dáng rất vui vẻ. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình thì liền nghiêng đầu nhìn lại Tô Di.
- Nhưng nếu lúc bác Trần chở chúng ta đi thì sao? Chẳng phải chị Tiểu Mẫn vẫn ở nhà một mình hở?
Tô Di chống đưa mắt nhìn Phán Linh thì gật đầu:" Lần này thì không sao, sau này mới nên cẩn thận."
- Vậy để A Phán kêu người đến bảo vệ chị Tiểu Mẫn nha, trong nhà A Phán có nhiều người lắm.