Không Trả Bạc
Tô Di lần này không từ chối, dù sao hiện tại cũng có người muốn diệt tận gốc Tô Gia, người quen tốt hơn tìm một người lạ.
- Vậy làm phiền cô.
- Chỉ cần Di Di muốn giúp A Phán đều giúp hết mình á nha.
Tô Di không biết người chị của Phán Linh thế nào nhưng nếu tính cách giống Phán Linh thì rất dễ bị người khác lợi dụng.
Xe đổ trước Macau hai người mới đi xuống, bác Trần còn muốn ở lại đợi bọn họ nhưng Tô Di kêu ông về trước khi nào bọn họ về sẽ kêu xe kéo.
Bởi vì vẫn còn sớm bên trong không có bao nhiêu người đến, lúc hai người vừa bước vào ánh mắt đều tập trung hết lên người Tô Di, khinh thường có, chán ghét càng không thiếu, có vài người không nhịn được mà lên tiếng.
- Chẳng phải nhị tiểu thư Tô Gia đây sao? Ba bị bắt vẫn còn tâm trạng đến Macau để đánh bài cũng thật có hiếu.
- Tôi còn nghe nói nhà cũng bị phong toả luôn rồi, lúc sáng tôi đi ngang qua thấy một miếng giấy đỏ niêm phong rất lớn, phỏng chừng hiện tại đang ngủ ở chuồng bò nhà nào đó rồi đi.
- Cô sao lại nói như vậy? Còn được ở chuồng bò hay sao? Không chừng là ở chuồng heo á chớ.
Lời nói vừa dứt kéo theo một dàn tiếng cười, Tô Di thấy Phán Linh muốn lên tiếng thì kéo người đi lại một chỗ ghế trống mà ngồi xuống.
- Cô đừng để ý bọn họ, cứ coi là tiếng vịt kêu đi, khó nghe như vậy không lẽ cô định cãi nhau với đám vịt này sao.
Phán Linh nghe lời này liền hất mặt nhìn bọn họ:" Đúng thật cả gương mặt cũng không khác gì con vịt."
Một trong mấy nữ nhân lúc nãy nghe thấy vậy liền lên tiếng đáp lại, bởi vì bọn họ không dám đắt tội với Phán Linh nên đều trút lên hết trên người Tô Di.
- Còn ngông cuồng như vậy? Tô Gia suy sụp, ba cô còn mang danh tham ô, nếu tôi là cô thì không dám đi ra đường đâu.
Tô Di chỉnh lại tóc mà nói:" Ba tôi không làm thì có việc gì tôi không dám đi ra bên ngoài? Người không dám đi ra bên ngoài chính là cô, đến cả gia nhân trong nhà cũng ngủ cùng thì sạch sẽ hơn ai?"
Người con gái này họ Dương là Dương Nguyệt, là con thứ hai trong nhà, gia cảnh không giàu có nhưng lại đủ ăn đủ sài là tầng lớp trung lưu. Dương Nguyệt nghe lời này nét mặt có chút vặn vẹo, nhưng vẫn không chịu thua.
- Ngủ cùng giai nhân? Ngậm máu phung người, người như tôi cũng đâu thiếu gì người theo đuổi, tại sao phải ngủ cùng giai nhân trong nhà?
Tô Di:" Chắc là cảm giác vụng trộm thích hơn? Ở đây ai không biết Dương Nguyệt cô thích những người đàn ông có vợ? Còn thích cảm giác lén lút."
Phán Linh biết Dương Nguyệt từ mấy tháng trước lúc đầu bọn họ chơi với nhau rất thân, Dương Nguyệt còn dẫn Phán Linh đi gặp bạn trai của mình, ba người thì đã hết hai người gần 50 còn một người còn lại chính là hơn 50 tuổi.
Còn rất biến thái.
Phán Linh thấy ánh mắt Dương Nguyệt bắn về phía này liền rút vào Tô Di.
Tô Di đưa tay choàng qua vai Phán Linh mà đưa mắt nhìn lại Dương Nguyệt.
- Nhìn người khác làm gì? Chuyện không muốn người khác biết thì đừng làm.
Dương Nguyệt thấy bản thân nói không lại liền mặt tái xanh mà đi ra khỏi Macau, thù này Dương Nguyệt nào dễ bỏ qua như vậy.
Tô Di thấy người đi mới bỏ tay ra khỏi vai Phán Linh.
- Cô sau này nên tránh xa đám người đó ra một chút, đừng học cái không tốt.
Tô Di chỉ buộc miệng nói vài câu, ai ngờ đến Phán Linh lại gật đầu, ôm lấy tay Tô Di.
- A Phán sau này không chơi cùng đám người đó, chỉ chơi cùng với Di Di.
Cô muốn rút tay ra nhưng bởi vì bị ôm chặt muốn rút cũng không rút được nên đành để Phán Linh ôm.
Tô Di đợi thêm một lát có thêm vài người đi vào, thấy được người cần tìm liền kêu Phán Linh ngồi đợi sẽ quay lại ngay.
Người đàn ông vừa ngồi xuống sofa ở một góc là Thế Châu, là con trai duy nhất nhà họ Thế cũng là thương nhân buôn vải cũng chỉ vừa mới phất lên được hai năm nay.
Tô Di đi tới trước mặt hắn thì ngừng lại.
- Lâu rồi mới thấy thiếu gia Thế đây nhỉ? Bạc cũng đến lúc trả rồi.
Thế Châu ngoắc tay kêu phục vụ đem lại một ly rượu tới thì nhướng mày nhìn Tô Di.
- Thì ra là nhị tiểu thư Tô đây mà, à phải kêu là con của Lão Tô tham ô mới đúng.
- Sao lại nhiều lời như vậy? À hay là thiếu gia Thế con của một thương nhân buôn vải vậy mà lại không có bạc trả?
Thế Châu:" Thế Châu tôi không thiếu bạc, chỉ là không trả người không thiếu, bạc tôi không phải để làm từ thiện."
Tô Di là lúc trước ngu ngốc cho bọn họ mượn bạc mà không kí vào giấy nên xảy ra một màn này, bạc hôm nay lấy về cũng không có bao nhiêu người chịu đưa đi.
- Vậy sao? Chẳng phải lúc mượn bạc thiếu gia Thế hứa hẹn không ít hay sao? Mau quên như vậy, nhưng cũng không sao bạc đó thiếu gia Thế cứ giữ, đợi đến ngày tôi lấy lại cả vốn lẫn lãi.
Tô Di nói xong mới quay người rời đi, cô thật sự có chút rối rồi, ngu ngốc mới suy nghĩ đòi bạc bọn họ sẽ đưa ngay, nếu là lúc trước còn có khả năng còn bây giờ chính là không có khả năng bọn họ sẽ đưa bạc.