Cố Tình Đến Tìm
Tô Mẫn nghe lời này thì hơi lúng túng mà cắn môi.
- Vậy làm sao bây giờ? Chị chỉ có váy để bán thôi.
Tô Mẫn như nhớ ra gì đó mà mở lấy ngăn tủ bằng gỗ được đặt gần giường, lấy ra một cái hộp gỗ dài đưa cho Tô Di.
- Cái này chị cho em, em cần tiền cứ bán mấy thứ này mà dùng đi, váy không ai mua nhưng thứ này chắc chắn có người mua.
Tô Di không cần mở ra vẫn biết bên trong có thứ gì, chính là trang sức, vòng ngọc với mấy đôi bông tai của Tô Mẫn.
- Cái này thì có người mua nhưng hiện tại em chưa cần đến, khi nào em cần sẽ hỏi chị.
Cô nói xong liền đặt lại vào tay Tô Mẫn, nói:" Lúc tối em không ngủ được, nên hiện tại có chút mệt nên em muốn ngủ một chút."
Tô Di trước khi đi còn đưa vài đồng bạc vào tay Tô Mẫn còn nói.
- Chị lấy bạc này kêu bác Trần chở chị đi chợ đi, muốn mua gì liền mua thứ đó, tiền đi chợ mỗi ngày em sẽ đưa.
Tô Di nói xong mới xoay người đi về phòng mình, cách bày trí hai phòng rất giống nhau phòng không lớn chỉ đủ ở, ở bên cạnh giường đặt một cái tủ kéo nhỏ, còn có tủ áo với bàn trang điểm.
Tô Di không thay đồ mà nằm lên giường kéo chăn lên đắp ngang ngực.
Cô không hiểu tại sao Lục Quân lại giúp bọn họ kéo dài thời gian, đêm trước lúc bắt ba cô đi có thể niêm phong nhà, nhưng hắn lại không làm vậy đợi đến ngày hôm sau mới dẫn người đến.
Rõ ràng muốn kéo giúp bọn họ kéo dài thời gian để dọn ra khỏi gia trang, nếu không đừng nói đến đồ bên trong đến mấy hộp trang sức cũng không lấy kịp.
Cô suy nghĩ một lúc liền ngủ mất.
Lúc dậy trời bên ngoài đã gần chiều, có vài đàn nhạn bay ngang để lại tiếng kêu rất vang.
Tô Di vừa đi ra bên ngoài đã thấy một bóng người lao đến.
- Di Di, sao cậu không đến tìm A Phán?
Người con gái mặc chiếc váy trắng trên đầu đội cái mũ ca rô đen là đứa con út của thương nhân họ Phán, tên là Phán Linh năm nay chỉ mới vừa mười sáu tuổi dáng người chỉ đứng gần bằng vai Tô Di, trên gương mặt là chính là nét thiếu nữ mới lớn, mắt to môi hồng da lại trắng chính là kiểu người vừa nhìn liền có cảm tình.
Nhưng Tô Di thì lại không thích Phán Linh, bởi vì lúc nào cũng lải nhải bên tai rất phiền.
Tô Di:" Sao cô biết tôi ở đây?"
Phán Linh nhìn xung quanh hết một vòng nghe hỏi thì liền trả lời.
- Là A Phán nhờ ba, sao Di Di không đến tìm người ta chớ.
- Tìm cô? Tìm làm gì.
- Di Di không muốn cứu Tô Lão Gia hả? A Phán giúp cậu cứu Tô Lão Gia có được không?
Phán Linh rất thích xưng là A Phán với người khác, đám người kia mỗi lần nói chuyện đều cảm thấy muốn tránh xa nhưng bởi vì Phán Linh là con của thương nhân lại có rất nhiều tiền nên bọn họ mới không để ý đến chuyện này, chỉ có Tô Di ngay từ đầu đã ghét bỏ ra mặt, vậy mà Phán Linh càng muốn bám dính lấy cô.
Phán Linh cười hì hì mà nhìn Tô Di.
- Đừng từ chối mà, chúng ta là bạn bè nên giúp nhau là chuyện nên làm.
Từ bạn bè này chỉ có mình Phán Linh nghĩ đến, Tô Di chưa từng xe Phán Linh là bạn bè.
Bởi vì trước giờ Tô Di mới không cần bạn bè, cô xem bạn bè như một quả bơm nổ chậm, nếu lựa đúng thì chính là viên kim cương còn sai thì chính là quả bơm, chơi càng lâu quả bơm càng lớn.
Tô Di không phải chưa chứng kiến qua những người bị bạn bè phản bội, ví như chị gái của Phán Linh, vị hôn thê là do người bạn thân nhất cướp mất, còn bị người bạn đó chế giễu, đến cuối cùng vẫn là treo cổ mà chết.
Tô Di xoa mi tâm, mà đi ngược trở lại vào phòng, Phán Linh thấy vậy liền đi theo phía sau.
Tô Di mở tủ quần áo lấy một bộ sườn xám mà đặt lên giường mới đóng tủ quần áo lại.
- Chuyện này không phải mấy trò đỏ đen của cô hay chơi, không đơn giản thắng liền hốt bạc còn thua thì đưa bạc.
A Phán đứng trước gương trang điểm chỉnh lại cái mũ trên đầu nghe thì gật gật đầu.
- A Phán biết chuyện này không đơn giản, nên mới đến giúp Di Di mà, có thêm người giúp tốt hơn độc cô thế cô.
- Nhưng cũng không cần một đứa nhóc.
- Tại sao chớ? Ba A Phán là thương nhân quen biết rất nhiều người, có thể giúp.
Tô Di thở ra một hơi, Phán Linh chính là kiểu người như vậy nên mỗi lần nói chuyện cùng cô lại thấy rất phiền. Chuyện dính đến pháp luật cũng đâu phải chuyện nhỏ, một đứa nhóc như Phán Linh, Tô Di mới không muốn kéo thêm vào.